Chap 3: Về Nhà Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nghĩ đó là Ussr? Thì bạn đúng cmn rồi đấy:))
___________
Ussr? Sao hắn lại ở đây? Tưởng chừng một tên như hắn không thích đến mấy buổi đấu giá này chứ?

Thật thì hắn cũng chẳng thích đến nơi dơ bẩn đem con người làm hàng hóa để mua bán này đâu... Nhưng vì cái tên 'đối tác' chệt tiệt đó nên giờ hắn ngồi đây chứ không thì bây giờ hắn đang ngồi ở nhà làm mấy sấp tài liệu kia rồi đấy. Nhưng cũng nhờ tên 'đối tác' đó mà hắn tìm được một người thú vị đấy~

Một nô lệ nhân miêu xinh đẹp tựa thiên thần đang dùng đôi mắt đục ngầu tâm tối của mình khinh bỉ nhìn bọn người kia. Và thiên thần đó hình như không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đó nhỉ?

-500.000.000$- một số tiền rất lớn để mua một nô lệ? Hắn không tiếc tiền đâu, chỉ là thật tệ nếu như số tiền mình bỏ ra nhưng lại không vừa ý

Hiện tại Vietnam đang đứng trong một căn phòng sang trọng. Trước mặt em là người đàn ông ra giá cao hồi nãy và 'chủ nhân' của em để bàn giao nô lệ. Em đứng nép vào tường, chổ khuất ánh sáng. Chấp hai tay sau lưng, trên tay là một vật sắc nhọn, dao chăng? Có lẽ? Nhưng đủ sắc để kết liễu em là được. Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao em lại có nó? Vì em 'vô tình' lượm được thôi

Nếu như em tự kết liễu đời mình ở đây trước khi ký kết bàn giao nô lệ thì sao nhỉ~? Khuôn mặt của ông ta sẽ như thế nào? Ftt-- nghĩ tới thôi mà đã thấy vui rồi~

Hủm ồ sắp ký rồi nhỉ? Em nghĩ mình nên thực hiện thôi nhỉ?

Trước khi em kịp làm gì thì một luồng khí lạnh chảy dộc sống lưng làm em bất chợt cứng người. Nguồn khí đó cảm giác như chỉ có em cảm nhận được. Bất chợt nhìn sang, thì vô tình nhìn thấy một cặp mắt màu vàng hổ phách đang nhìn thẳng vào mình. Tưởng chừng như nó có thể nhìn thấu tâm can của em vậy. Điều đó làm Vietnam có chút dè chừng nhìn vị 'khách' kia

"có vẻ...mình không làm được rồi..." em vừa nghĩ vừa nhìn người đàn ông đó"...nhìn ông ta thật đang sợ.." nghĩ tới đó bỗng Vietnam có chút run, nếu như em ở với ông ta thì em có bị đánh một cách thậm tệ giống như ở đây không mặt dù em đã không còn cảm giác đau nữa. Chiếc tai mèo của em cụp xuống và chiếc đuôi hồi nãy vừa phấn khích thì cũng hạ xuống

Khoang nhưng nếu ông ta đánh mạnh thì có chết không? Nếu có thì thật tuyệt!

Chiếc đuôi một lần nữa nâng lên vẫy vẫy theo sự phấn khích của chủ nhân mình, chiếc tay vừa cụp xuống hồi nãy cũng dựng lên lắc lắc theo

Nhìn cái con người đang thay đổi sắc thái một cách nhanh chóng kia mà hắn không khỏi muốn phì cười. Hồi nãy còn nhìn hắn cảnh giác lắm mà nhỉ?

Khi đã bàn giao xong, 'chủ nhân' của em cũng rời đi với nét mặt vui mừng. Ừ thì vui đấy khi có thể tống cổ cái thứ ăn bám mình suốt mấy năm qua

Giờ trong phòng chỉ còn mình Ussr và Vietnam. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Hắn không lên tiếng, em cũng không dám lên tiếng

- Được rồi, xin chào ta là Ussr rất vui được gặp em- hắn lên tiếng phá tan không gian im lặng mà hai người tạo nên

-... - Vietnam im lặng được một lúc rồi bỗng chật vật lên tiếng -X...xin chào, tôi là Vietnam- giọng nói ngọt ngào khó khăn cất lên. Có lẽ sông với 'chủ nhân cũ' đã khiến em im lặng như thế vì...ông ta không xem em là người mà xem em là thứ ăn bám dơ dáy. Có một lần ông ta nói "Tại sao mày không câm luôn đi!" qua lời nói đó, em đã trở nên như ngày hôm nay, im lặng và im lặng. Cho tới khi Ussr hỏi em

-Vậy...nói thử xem tại sao hồi nảy em lại muốn tự tử?-

-V...vì muốn được giải thoát- hắn có chút bất ngờ khi câu trả lời của em rất dứt khoát mặt dù có hơi chật vật nhưng nghĩa thì lại rất dứt khoát

-Tại sao lại muốn giải thoát?- Ussr một lần nữa lên tiếng nhưng em đã hỏi lại hắn làm hắn có chút bối rồi

-Tại s..sao lại không được giải thoát? - Vietnam nghiêng đầu hỏi - tại sao ngài lại..ngăn em? -

Nghe thế, Ussr im lặng một lúc rồi hắn bỗng lên tiếng

-Vì ta không muốn tốn 500.000.00$ chỉ để nhận lại được cái xác đâu-

-V...vì cái gì? -

-Hả? -

-Vì cái gì ngài lại mua em...?- cậu hỏi đó làm hắn có chút đơ người, vì cái gì nhỉ? Vì hắn cảm thấy Vietnam thú vị ư?

-Vì khuôn mặt này ư? - nói rồi Vietnam chỉ vào mặt mình, dùng đối mắt đen sâu hút đó nhìn hắn nói tiếp -Vậy thì tiếc quá giờ thì nó không còn đẹp nữa đâu- nói rồi em lấy từ sau lưng cái vật sắc nhọn đó dứt khoát rạch lên khuôn mặt mình trước sự bàng hoàng của hắn

Một đường máu thi nhau chảy dài từ mắt xuống má em.

-Nhìn này giờ thì không còn đẹp nữa rồi!- em vừa nói nở một nụ cười nhẹ, nụ cười em rất đẹp, nhưng giờ nhìn nó thật kinh dị khi khuôn mặt em đang có rất nhiều máu

-Người đâu! Mau gọi bác sĩ nhanh lên! - hắn có chút hoảng khi khuôn mặt em giờ đây chảy rất nhiều máu

Những người thuộc hạ của hắn ở ngoài cũng nhanh chóng gọi bác sĩ theo lời hắn









Sau một lúc băng bó,vị bác sĩ đó thở dài nói

- Cũng may là vết thương không sâu lắm nếu không thì đã có thể để lại sẹo rồi- vị bác sĩ quay qua Ussr nói, nghe thế thì hắn thở dài

-Ừm-

Vị bác sĩ cũng không ở lại quá lâu nên đã rời đi, hắn quay sang con người vừa liều mạng kia nói

-Em liều mạng thật muốn chết đến vậy à? -

-Vâng? -

-... -

-Tch, em làm ta lo thật đấy-

-Vì cái gì lại lo lắng? - em nghiên đầu hỏi. - Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau sao? - nghe thế hắn bắt đầu nghĩ lại, đúng rồi tại sao hắn lại lo lắng cho em? Chẳng phải hắn và em lần đầu gặp nhau sao? Còn trên danh nghĩ 'chủ tớ' nữa...

-Vì em thú vị- sau một hồi suy nghĩ Ussr cũng lên tiếng

-Thú vị? -

-Ừm nên là đừng có nghĩ tới cái chết trước mặt ta cho tới khi ta cảm thấy chán em- nói rồi hắn đứng lên kéo tay em đi rồi nói tiếp - Giờ thì về nhà thôi-

-Về nhà?-

-... -

-Vâng- Im lặng được vài giây trước từ 'nhà' đó rồi bỗng lên tiếng. Theo sau là sự im lặng và bàn tay hắn cảm giác như bị ai đó kéo lại

Nhìn sang thì thấy em đang nằm trên sàn với bộ dạng bất tĩnh. Ussr có chút ngạc nhiên rồi nhanh chống đỡ em lên xem xét tình hình của em.

Nguyên nhân khiến em bất tĩnh là do nhịn đói quá lâu và mất máu nên cơ thể kiệt quệ dẫn đến ngất đi

-Chậc! Tên khốn đó đã làm gì thế này- Ussr tặc lưỡi một cái, bế em lên rồi tiếp tục bước đi

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro