Chap 4: Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt rung nhẹ lên rồi dần mở ra. Tầm mắt em có chút mơ hồ, một tay giơ lên dụi dụi mắt mình, khi đã thích nghi được với ánh sáng, nhìn mọi thứ trước mắt làm em  ngạc nhiên. Vietnam đang ở trong một căn phòng hết sức sang trọng làm em có chút choáng váng, chưa để em kịp nghĩ gì thì

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra theo sau là một người phụ nữ mang trên người là một bộ đồ người hầu, trên tay là một khây đồ ăn, cháo? có lẽ? . Cô ta khi nhìn thấy em thì có chút ngạc nhiên rồi nói

-Cậu dậy rồi sao? Vậy tôi xin phép để đây- nói rồi cô ta đi lại chiếc bàn gần sát giường em, đặt khây xuống rồi nói tiếp- nếu cậu cảm thấy đói thì hãy ăn nó- nói xong cô ta rời đi chưa để em kịp hỏi gì

Vietnam đơ ra một lúc rồi mới định hình lại được, đôi mắt bỗng liếc qua một cái gương. Một lớp băng vảy được trùm lấy một bên mắt em, trên người em không còn là một miếng vảy tạm bợ chủ đích chỉ che đi thân hình  nữa mà là một chiếc áo sơ mi có vẻ dài hơn cơ thể mình và vẫn là cái vòng chết tiệt trên cổ là những gì em nhìn thấy được trong gương.

Tại sao em lại ở đây, đây là đâu?

...

Khi này em mới nhớ được rằng mình đã bị bán đi và được một người đàn ông tên Ussr mua về... Suy nghĩ một lúc thì bỗng cánh cửa một lần nữa mở ra. Vietnam nghĩ đó là người phụ nữ hồi nãy nên định nói gì đó thì liền câm nín

Trước mặt em không phải là người phụ nữ hồi nãy mà là người đàn ông đó. Một sự im lặng bao trùm lên cả hai. Hắn nhìn em, em nhìn hắn.

...

Hết cách, Ussr thở dài phá tan cái không khí ngột ngạt này.

- Cậu không ăn à? - Ussr từng bước tiếng đến rồi đặt tay lên chiếc bàn quay qua nhìn em

-Tôi...được ăn ư? - em nhìn hắn hỏi

-Sao lại không?-

-Thường thì tôi sẽ không được ăn, muốn ăn thì tôi phải đổi lại một cái gì đó hoặc là nhịn hết một ngày..-

-...-

-Cậu nên nhớ, ta không phải là tên đó cũng chẳng có lý do gì ta lại làm thế cả-

Nghe thế, em cũng chẳng nói gì đưa tay cầm lấy tô cháo trên bàn mặc dù nó đang còn nóng nhưng em lại không mảy may để ý việc đó lắm

-Vẫn còn nóng lắm đấy...- Ussr thấy tay của em đã đỏ lên hết thì lên tiếng nhắc nhở

-Không sao tôi ổn-

Đưa một muỗng lên thổi vài cái lên đó cho bớt nóng rồi đưa vào miệng. Mặt bất chợt đen lại làm hắn chú ý

-Sao thế? Không vừa khẩu vị của cậu à? -

-Không phải- em nhẹ lắc đầu, nở nụ cười lần đầu tiên của mình nhìn hắn nói- Nó ngon lắm, cảm ơn vì đã cho tôi ăn-

Nói rồi Vietnam bắt đầu ăn tiếp. Ussr đơ ra trước nụ cười của em một chút rồi lỡ thốt ra một câu

-Ангел-

Khi định hình lại hắn mới nhận ra mình đã lỡ mồm nhìn sang em thì thấy em đang vui vẻ ăn có vẻ không để ý lắm. Bỗng hắn nhìn thấy đôi tai mèo của em, nó đang lắc lắc theo sự vui vẻ của chủ nhân thì phải. Không nhịn được hắn giơ tay lên đặt lên đầu em xoa làm em có chút giật mình rồi cũng để yên.

Hưởng thụ sự mềm mại từ mái tóc của em. Hắn không nghĩ là nó lại mềm vậy đâu, như lông mèo ấy. Khi đã thỏa mãn cái tính hiếu kì của mình Ussr mới rời tay khỏi đầu Vietnam, khi đó hắn mới nhận ra em đang nhìn hắn và khuôn mặt đang đỏ làm hắn giật mình lấp bấp nói

- Ta...ta không cố ý c...chỉ là...- hắn bối rối giải thích cái hành động đáng xấu hổ vừa nãy của mình

-Không sao, tôi không để ý đâu...- em lên tiếng coi như là trấn an hắn rồi đặt tay lên đầu mình nói tiếp - chỉ là...nó có chút thoải mái...-

-... -

-... -

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng

...

- À ừm nếu cậu ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, ta ừm...có việc rồi, chút ta sẽ kêu người vào dọn - nói rồi hắn nhanh chóng rời đi

*cạch*

Cánh cửa phòng đóng lại. Em cũng nghe lời mà nằm xuống nghỉ ngơi, thật thì em cũng chả muốn cãi lại 'chủ nhân' của mình đâu. Đôi mắt dần khép lại, một giấc ngủ yên bình lần đầu tiên của em được thực hiện rồi nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_____________
Trong một căn phòng, một người đàn ông đang chăm chú làm các sắp tài liệu trên bàn. Đôi tay linh hoạt di chuyển ngòi bút chạy trên mặt giấy một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng tạo thành những tiếng xột xoạt. Sau một lúc, hắn đặt bút xuống, dùng ngón tay xoa lên hai bên thái dương của mình

-Chậc, mình sao vậy nè... - dừng một chút rồi nói tiếp với tông giọng thấp dần-...không thể thôi nghĩ về cậu ta được... -

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hắn

-Vào đi-

...

*cạch*

Cánh cửa dần mở ra, theo sau là một người con trai có nước da ba màu được xếp ngang lần lượt là trắng, xanh, đỏ. Đôi mắt màu xanh dương, trên đầu đeo một chiếc Ushanka và mang một chiếc áo khoác lông

-Hm? Là con à? -

-Vâng-

-Vậy điều gì khiến con tìm đến ta? Chẳng phải con nên nghỉ ngơi sau một quảng đường dài sao?- Ussr chống hai tay lên bàn nhìn đứa con sau 2 năm cuối cùng cũng vác cái xác về

-Ukraine không đi với con à?-

-Dạ không, nó cứng đầu lắm nên sẽ không về sớm vậy đâu-

-Thế sao...? Vậy con còn gì để nói với ta không? -

-... -

-Cha...đã mua một nô lệ ư? -

-Ồ? Con biết rồi nhỉ? -

-Điều gì khiến cha làm thế? -

-Vậy điều gì khiến con hỏi như thế, Russia?

-Hứng thú có lẽ? -

-Con thay đổi rồi-

-Vâng! Và cha cũng thế! -

-...-

-...-

-...hỏi xong rồi, con xin phép về phòng-nói rồi y cũng rời đi

*cạch*

Cánh cửa đóng lại trả lại sự im lặng vốn có cho căn phòng. Hắn suy nghĩ về câu nói của y

"Ta thay đổi ư?"

"...."

"Ồ đúng là vậy thật"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro