Chap 5: Giấc Ngủ Ngon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như em sẽ có một giấc mơ thật đẹp sau khi đã thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó?

...

Không!

Cơn ác mộng đó vẫn đeo bám em. Hằng đêm em đều mơ thấy nó, thấy mình bị đánh đập một cách dã man, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện chồng chất lên nhau, nụ cười giễu cợt, ánh mắt thèm khát... Dù là mơ nhưng dường như em có thể cảm nhận được nó!

Kinh tởm

Kinh tởm

KINH TỞM.

Cảm giác đó thật tệ! rất rất tệ!! Em muốn một giấc ngủ ngon kia mà, sao nó lại khó đến vậy!?

Giậc mình khỏi cơn ác mộng, em ngồi dậy. Hơi thở em có phần gấp gáp, trên người nhể nhại mồ hôi, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt có chút hoảng của mình. Lấy một tay che lấy khuôn mặt mình cố điều hòa lại hơi thở

-A~ tội nghiệp thật đấy~-Một giọng nói có chút non nớt  vang lên, Vietnam cũng không ngạc nhiên mấy. Giọng khó chịu nói-Thôi đi...đây không phải lúc để đùa đâu...!- đôi mắt khẽ liếc nhìn vào một góc tối. Từ trong đó một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi bước ra. Làn da màu đỏ sậm có chút nhợt nhạt cùng ngôi sao vàng giữa mặt, đôi mắt màu đỏ sậm của máu thể hiện sự chết chóng và phát sáng nhẹ trong bóng tối cùng với chiếc miệng nhỏ đang cười tươi. (Nếu bạn muốn nghĩ nó kinh  dị thì hãy xem nụ cười đó ngoát đến mang tai điಡ ͜ ʖ ಡ) Trên người bận một cái áo sơ mi dài có chút dơ với một góc áo dính máu

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

*cứ nghĩ nó là con nít 6 tuổi đi=)) *

Nếu bạn nghĩ nó là một linh hồn? Thì bạn đúng rồi đó. Người ta thường nói mèo có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy linh hồn và em là một nhân miêu nên được thừa hưởng đôi mắt âm dương đó nên có thể nhìn thấy nhưng tùy lúc thôi, có lúc thấy có lúc thì không

-Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?hm... - nó nói rồi chống tay lên cầm tỏ ý suy nghĩ rồi bỗng nói-  a! Hình như là 1260? - nó vừa đưa ra đáp án vừa cười tươi, nhưng nụ cười thật quỷ dị

-Là em à... Đông Lào? - bỏ qua câu nói của nó em nói rồi nhìn thằng nhóc trước mắt mình. Em không khỏi hỏi tại sao nó cứ ám lấy em mãi, gần 4 năm rồi. Nếu lúc đó em giả vờ như không nhìn thấy nó liệu nó có bám lấy em không?

-Nè nè chơi với em đi! - nó chạy lại cầm lấy đôi tay em muốn kéo em đi nhưng em chỉ nhẹ nhàng rút tay lại

-Xin lỗi em nhưng để khi khác đi giờ anh đang mệt nên không chơi với em được đâu...thật xin lỗi-

-Nhưng em muốn chơi bây giờ cơ! -

-Xin lỗi nhưng anh thật sự không thể chơi với em được-

-....-

-vâng...vậy để khi khác vậy... - nó nghe thế cũng ngoan ngoãn gật đầu buồn bã.

Nhìn nó như thế, Vietnam cũng chỉ thở dài đặt tay lên mái tóc nó xoa nhẹ mặt dù không biết sao chạm được nữa:))

-Nào đừng buồn, lần sau anh hứa sẽ chơi với em mà-Vietnam vừa nói nở một nụ cười nhẹ

Nụ cười đó được nó thu vào tầm mắt, khẽ tặc lưỡi. Nó chán ghét nụ cười đó của em, nó thật giả tạo. Bộ nó không đáng để em nở một nụ cười thật lòng sao!?

Không phải là Vietnam không muốn cười thật lòng mà là em không thể. Sống trong môi trường bị tra tấn hành hạ đã khiến em quên mất cách cười rồi

Nó khẽ trầm mặt rồi lại trở lại bộ mặt như cũ một bộ mặt luôn nở một nụ cười. Nói chuyện vài ba câu rồi tạm biệt Việt Nam. Nhìn cơ thể nó dần bến mất trong bóng tối, em cũng ngã lưng xuống giường. Mong sao em sẽ không còn gặp ác mộng nữa

Coi như ông trời còn nghe thấy lời thỉnh cầu của em nên đêm nay coi như là bình yên nhất vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro