Chap 6 Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm không bao giờ quá dài, mặt trăng dần lặng xuống nhường chỗ cho mặt trời ngôi lên tỏa sáng. Những chú chim ngoài kia cất vang tiếng hót trong trẻo của mình lên chào mừng ngày mới. Ánh nắng buổi sáng ngoài cửa sổ nhẹ hắc vào căn phòng làm nó dần sáng lên. Trên chiếc giường mềm mại mà một người con trai đang nằm ngủ. Bỗng chiếc tai em dựng lên, đôi mắt rung rung  rồi dần mở ra,mày đẹp khẽ nhíu lại.

Không phải mơ?

Vậy là em đã thật sự bị bán? Được mua bởi một người đàn ông? Và điều em cảm thấy nực cười là mình được đối xử như con người? Em nghĩ nó chỉ là trong mơ và khi tĩnh dậy trước mặt em sẽ là căn phòng tối tâm và ẩm móc....

...

*cạch*

Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi dần mở ra, Vietnam ló đầu ra ngoài cẩn thận nhìn xung quanh, giờ nhìn em không khác gì một tên trộm cả. Rón rén đi trên hành lang như sợ ai nhìn thấy mình. Trước mặt em là cầu thang dẫn đi xuống, em đi từ từ lại rồi lén nhìn xuống dưới. Bên dưới là phòng khách nơi một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa và đọc báo.

Pov Ussr

Hiếm lắm mới có vài phút rảnh rỗi sau những ngày làm việc  đến kiệt sức nên tôi tranh thủ thư giãn một chút đợi thư kí đem tài liệu đến rồi sẽ bắt tay vào làm tiếp

Khi đang nhâm nhi tách cà phê trên tay thì bỗng tôi có cảm giác như bị nhìn chầm chầm. Trực giác mách bảo tôi rằng cảm giác đó xuất hiện từ phía trên cầu thang.

Liếc con ngươi sang chỗ đó thì trước mắt tôi là cậu chàng nhân miêu đó. Trên người là chiếc áo sơ mi quá cở dài tới đùi. Có lẽ là mới thức dậy

*cạch*

Đặt tách cà phê xuống, tôi vẫn giữ tư thế như không biết gì để xem em ấy sẽ làm gì tiếp theo.

...

Có lẽ thấy tôi không có động tĩnh gì nên em ấy bắt đầu di chuyển

Pov Vietnam

Cứ nhìn ngài ấy mãi nên tôi nghĩ ngài ấy đã phát giác ra tôi rồi. Vì cái gì đó mà ngài ấy lại không nói... Tôi nghĩ vậy

Tôi bắt đầu di chuyển xuống cầu thang và từng bước cẩn thận đến bên sofa và đứng ở đó. Các người hầu xung quanh thì khó hiểu với việc làm của tôi

Mọi người có lẽ thắc mắt vì sao tôi làm thế?

Tôi biết ngài ấy sẽ nhận ra tôi và chỉ là tôi đang đợi nhận lệnh làm một việc gì đó...

Tôi không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng

Và tôi muốn làm một việc gì đó để xứng đáng với cái giá tiền mà ngài ấy đã bỏ ra để mua tôi

$500.000.000

Số tiền cực kì lớn với tôi

Và tôi biết thân biết phận mà không đứng trước mặt ngài ấy vì tôi không đủ tư cách để làm việc đó

End pov

Thấy em di chuyển ra sau lưng mình và chỉ đứng đó, hắn có chút khó hiểu về việc làm của em

-Vietnam? Trời còn sớm, sao cậu không ngủ thêm một chút nữa? - hắn nói, giả vờ như vừa mới thấy em

-Tôi không muốn thành một kẻ vô dụng- Vietnam bình tĩnh trả lời

-... -

-Vậy cậu muốn làm gì? -

-Bất kì điều gì nếu ngài yêu cầu-

-Vì cái gì? -

-Vì để xứng đáng với tiền của ngài-

-Ồ? - Nhìn khuôn mặt nghiêm tục của em làm hắn hứng thú. Ồ? Bất kì điều gì sao? Vậy nếu hắn kêu em giết người thì sao nhỉ? Liệu em có dám làm. Hắn nghĩ là có

...

Có?

Nếu Vietnam nghe được điều này thì chắc em sẽ cười nhạt rồi nói "Xin lỗi nhưng tôi không có gan lớn tới vậy đâu"

[Sinh mạng của một người tôi không dám quyết định

Nhưng sinh mạng của tôi thì tùy người giải quyết]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái đ*t

Đám người hầu tròn mắt với cảnh trước mắt. Cậu trai đó đang ngồi trong lòng ngài ấy!!! Omg cái cảnh ôm ấp gì đây!? Mới sáng sớm mà đã như thế này rồi!!!

Mặt kệ các ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình cùng với những lời xì xào. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế mà chuyên tâm đọc báo và trong lòng là Vietnam vẫn đang bị đơ.

Vừa mới vài phút trước còn nói chuyện bình thường. Vì em nói sẽ làm bất cứ điều gì nếu Ussr yêu cầu nên hắn đã đưa ra ý kiến này. Thấy em sau khi nghe xong có chút đơ ra thì liền kéo người em ngồi vào lòng hắn

-*Ấm*- chợt một từ hiện lên trong đầu hắn làm hắn có chút giật mình về từ đó rồi suy nghĩ - *đúng là ấm thật*
________________________

Hello các friend tôi quay trở lại rồi đây, ngôi lên đăng chap và giờ tôi lặng tiếp đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro