Chap 7: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng nào đó, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang say giấc nồng trên chiếc giường màu sám êm ái của mình. Chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng đã bị một tấm màn che lại, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn được ánh nắng của buổi sáng muốn chui vào căn phòng tối tâm và như muốn thấp sáng nó.

Cũng chẳng đợi lâu. Chàng trai trên chiếc giường khẽ lây động, đôi mắt màu xanh dương dần mở ra, tiếp xúc với ánh sáng khẽ cau mày. Kéo tấm thân mệt mỏi mà ngồi dậy. Hắn ngáp một cái thể hiện cho sự mệt mỏi rồi rời khỏi chiếc giường và vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, Russia thở dài

Hắn...ghét ngôi nhà này, ghét người cha của hắn, vì ông ta! Ông ta đã khiến cho 'người đó'...

Càng nghĩ hắn càng tức, đôi tay dần nắm lại. Nhưng bỗng nhận ra gì đó Russia vội tát nước lên mặt cho tỉnh táo

-Chậc! phiền phức-buông ra một câu khó chịu, Russia bận áo vào rồi rời khỏi phòng

Khi bước gần đến cầu thang. Đôi mắt khẽ chú ý đến người ngồi trên ghế sofa kia. Chẳng có gì đáng nói và hắn sẽ lơ đi nếu như hắn không nhìn thấy một 'cục' gì đó đang ở trong lòng người cha 'đáng kính' của mình

Vài phút trước

Vietnam gần như muốn gục ngay tại chỗ, chẳng có việc gì cho em làm cả. Em đã mong Ussr sẽ cho em một việc gì đó nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười tỏa sáng như muốn chọc mù mắt Vietnam và nói

-Ngoan nào, ta mua cậu về không phải làm người hầu-

-Nếu cậu muốn một việc gì đó thì việc của cậu là ngồi yên ở đây-

Vietnam đành bất lực ngồi ở đây. Thật thì ngồi ở đây cũng ấm thật. Nhưng không có việc gì làm, làm em có chút không quen...

...

Hắn nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình sụ tai xuống thể hiện sự bất mãn, làm hắn khẽ bật cười trong lòng. Cảm giác này cũng lâu rồi hắn chưa cảm nhận được từ khi..'người đó' biến mất khỏi cuộc đời hắn...

Nghĩ đến đó Ussr khẽ ôm chặt lấy Vietnam làm em giật mình rồi cũng ngồi yên. Được một lúc, bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm em rùng mình. Vietnam có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chầm chầm vậy. Đôi mắt nhanh chống nhìn đến chỗ có cảm giác ấy thì đôi mắt màu xanh dương của một ai đó cũng đang nhìn lại

Đôi tai đang sụ xuống bỗng dựng đứng lên làm hắn chú ý. Nhìn thấy em có vẻ như đang nhìn cái gì đó. Đôi còn ngươi khẽ liếc nhìn đến hướng mà Vietnam đang nhìn thì thấy một cậu trai đứng ở cầu thang đang nhìn thẳng xuống đây

Khi biết đó là thằng con trai của mình, Ussr mới nói

-Con còn muốn đứng đó đến bao giờ? Không định xuống đây à? - hắn đặt tờ báo xuống và cầm tách trà lên húp một ngụm

Nghe nhắc đến tên mình Russia giật mình rồi cũng bình tĩnh lại bước xuống

-Con... - Russia đứng trước mặt hắn chần chừ nhìn hắn

-Nhìn mặt con có vẻ đang có rất nhiều thắt mắc nhỉ? - hắn nhìn tách trà trên tay rồi liếc nhìn khuôn mặt Russia - Lát nữa lên phòng ta-

-Vâng... -

-À ừm xin phép gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người-Việt Nam lên tiếng sao khi bị 2 cha con cho ăn bơ- Tôi xin phép hỏi anh là ai?-

-Tôi là Russia con trai của người này- vừa nói hắn vừa chỉ vào cha mình

-Ồ vâng chào anh tôi là Vietnam là một nô lệ do cha anh mua về-
________________________

Chào các bác tôi quay lại rồi đây và tôi xin phép đổi ảnh bìa truyện do vấn đề bản quyền nên tôi đành phải ngồi vẽ bìa, có thể hơi xấu mọi người thông cảm•́ ‿ ,•̀ thế thôi giờ thì tạm biệt(。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro