Chap 9 America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ trong lòng của Đông Lào thì bỗng một tiếng gì đó vang lên như tiếng ai đó vừa giẫm lên đóng lá cây làm Đông Lào khẽ giật mình. Dù khá xa nhưng Vietnam và nó vẫn nghe được

-Chậc...lại tên quái nào nữa!- nó khẽ tặc lưỡi, ánh mắt sắc đỏ dâng lên sự bất mãn, cơ thể chuyển hoá thành đám khói đen rồi tan ra

-...- Vietnam cảm nhận người trong lòng mình đã biến mất, miệng khẽ thở dài

-Aizzz! This damn house! Like a maze! - một giọng nói của ai đó rít lên phàn nàn

[Aizz! Cái căn nhà chết tiệt này! như mê cung vậy!!]

Nghe thế Vietnam có chút đồng tình. Đúng thật thì nhà Ussr 'KHÁ' là 'NHỎ' nên thường khi muốn tìm hắn thì cũng phải mất vài tiếng do cậu bị lạc và phải nhờ sự giúp đỡ của các người hầu lâu năm mới có thể tìm thấy.

Ngoài ra, việc em hiểu hắn đang nói gì là vì giống loài của em khi sinh ra đều có một đặc tính khá đặc biệt, là có khả năng am hiểu bất kì thứ tiếng nào dù cho nó có bị biến tấu đi chăng nữa. Là một năng lực khá hữu dụng để lợi dụng

-TSK tsk! And why did that guy meet at his own house? Running out of room for discussion!?- cậu nghe được giọng người đó có vẻ tức giận

[Chậc! Mà tên đó sao lại hẹn ở nhà riêng chứ? Bộ hết chỗ để bàn bạc rồi hay gì!?]

-....-

-Có lẽ mình nên giúp?- Cậu khẽ thì thầm với bản thân rồi cũng ngồi dậy phủi một vài chiếc lá trên người mình xuống và tường bước tiến đến chỗ phát ra tiếng nói

Càng đi đến gần giọng nói đó càng lớn hơn. Cậu đang bước đến thì vô tình dẫm phải cành cây. Tiếng nói bất chợt im lặng làm cậu có chút khó hiểu. Bước đến chỗ mà tiếng nói vừa phát ra hồi nãy cậu hơi hoang mang

Vừa nãy chả phải mới nghe tiếng nói sao? Sao giờ không thấy ai cả??Chả lẽ cậu gặp ma? Nhưng ma đâu thường xuất hiện vào buổi sáng?

Vẫn còn đang hoang mang nhìn qua nhìn lại thì bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên sao lưng cậu

-Who are you?-

-"Không một tiếng động!?"- Trán chảy vài giọt mồ hôi, Vietnam khẽ quay đầu lại, lùi vài bước đề phòng-" Tên này không bình thường!"-

-hm? a kid?- nhìn 'đứa nhóc' thấp hơn mình kia nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng hắn có chút hứng thú. Nhìn sơ qua hắn bỗng chú ý tới đôi tai cùng chiếc đuôi mèo của cậu làm hắn khá ngạc nhiên- A lynx~? Rare 'goods'!-

[Nhân miêu sao~? 'con hàng' hiếm đấy!]

Nghe thế đồng tử mắt liền thu lại mày đẹp khẽ nhíu, mắt trừng hắn. Hắn nói thế là có ý gì chứ!? Xem mình là con hàng sao!?

-Tôi không phải con hàng! mong ngài cẩn thận lời nói cho- cậu phản bát câu nói của hắn

-Oh, I'm surprised you understand what I'm saying!-

[Ồ? ta khá bất ngờ khi ngươi hiểu những gì ta nói đấy!]

-Vâng tôi hiểu những gì ngày nói nhưng có vẻ nếu ngài nói thêm tôi sẽ chẳng hiểu gì đâu-

-Ồ? Vậy sao?- Hắn nhanh chóng chuyển ngôn ngữ của mình

-Được rồi, nếu ngươi nói ngươi không phải 'con hàng' vậy ngươi đây nói thử xem ngươi từ đâu đến?- hắn nhếch môi

-Tôi...- Vietnam câm lặng trước câu nói của hắn

-Không nói được sao vậy để ta nói giúp ngươi- hắn dừng một chút rồi nói- Ngươi đến từ sàn đấu giá nơi mọi thứ được đem lên đấu giá kể cả động vật sống đều được xem là hàng hoá-

.....

Đúng rồi nhỉ, sao mình lại quên mình đến từ sàn đầu giá nơi mọi thứ được đem lên sàn đấu đều được xem là hàng hoá kể cả mình, mình chỉ là một 'con hàng' được ngài ấy nhất thời hứng thú mua về thôi... Rồi ngài ấy cũng chán mình thôi và mình sẽ phải quay về nơi đó

Có lẽ sống cùng với Ussr khiến em dần đặt niềm tin của mình vào hắn mà quên rằng mình và hắn đã gặp nhau ở đâu...

-....-Cậu khẽ cuối đầu bất trí nhất từ, chiếc đuôi vừa nãy dựng lên vì tức giận mà cũng hạ xuống làm hắn có chút khó hiểu. Chả phải vừa này còn tức giận đến muốn xù lông sao? sao giờ lại im lặng rồi?

-Ngươi...-- Hắn đang định nói thì bất chợt bị cậu chen vào - Ngài có vẻ đang tìm đường đến chỗ ngài Ussr? Tôi có thể giúp ngài- Khi bị chặn họng như thế hắn cũng không khó chịu mà chỉ ừm một cái rồi khẽ suy nghĩ

-"Có vẻ mình đụng chạm gì nó rồi thì phải..."

-...-

-"Chậc! Không phải chuyện của mình!"

....

Cậu đi trước, hắn đi sao cả hai không nói với ai lời nào. Đến một lúc cậu bỗng lên tiếng

-Mà gặp cũng lâu, để cho phải phép tôi xin giới thiệu trước tôi là Vietnam, tôi có thể mạn phép hỏi tên ngài được không?-

-Ta? được thôi-

-Ta tên United States of America, có thể gọi ta là USA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro