Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ren (Linh Thần)

Nói ra cũng sân si quá đáng.

Hôm nay An Tuyền quay xong sớm, sau bữa và thay đồ đơn giản thì đi đến phòng tập thể hình. Phòng yoga trong phòng thể hình khách sạn hiếm khi không có người, một mình cậu thong thả an nhàn dãn gân dãn cốt bên trong, tốn khoảng thời gian rất dài. Lúc cậu về đến phòng mình mới phát hiện phòng bị người ta khóa từ bên trong, tiếng truyền đến không liên tục. An Tuyền gõ cửa nhiều làn, bên trong vang lên tiếng mắng say khướt.

Cậu sẽ không nghe nhầm, đó là tiếng của phó đạo diễn.

Nghĩ chắc là say rượu đi nhầm phòng, từ hôm vào ở đến giờ khóa cửa phòng cậu đã không ổn rồi, có lúc trông như khóa rồi, nhưng thật sự có thể đẩy mở từ bên ngoài. Nói với người bên khách sạn rồi, bên khách sạn cũng đến sửa một lần rồi, không biết sao lại hư.

Náo động thế nào thật sự khiến người ta rất khó xử. Không biết diễn viên nữ nào bên trong. Cậu vốn có thể tìm nhân viên khách sạn mở cửa phòng, nhưng làm vậy không những người bên trong xấu hổ, mà mấy tháng sau này của An Tuyền ở đoàn làm phim cũng sẽ rất ngượng ngùng.

Thế là chỉ có thể đến sân trước, muốn lấy một phòng ở tạm một đêm. Con ngươi thỉnh thoảng cũng có vận xui, uống nước lạnh thì buốt kẽ răng, người phục vụ nói với cậu phòng đã đầy rồi. Đương nhiên có thể lời này không thật, nhưng người ta đã nói vậy rồi, An Tuyền cũng không có cách nào. Thế là phải đi gõ cửa nhà sản xuất, tiếc là không ai trả lời. Không những không ai trong phòng mà gửi tin nhắn, gọi điện cũng chẳng ai trả lời.

Cậu thật sự hết cách, đi đến khách sạn gần đó cũng bị báo hết phòng. Đoàn làm phim quay phim ở đây rất nhiều, có một số bao cả khách sạn, không cho phép người ngoài vào. Ban ngày Đông Khê rất nhiều đoàn làm phim lớn nhỏ, trông cực kỳ xôm tụ, thực tế lại là một nơi hoang vu. Nửa đêm tối mù, người giao lưu tình cảm đều ra ngoài giao lưu tình cảm, người muốn nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi từ sớm. An Tuyền đi một vòng, cuối cùng thấy không được, chỉ đành ở sảnh lớn khách sạn một đêm thôi.

Cậu gặp phải chuyện phiền phức nhiều rồi, cái này cũng chẳng là gì.

Thẩm Nguyên Xu nhanh chóng chắp vá những lời vắn tắt của cậu tìm ra sự thật. An Tuyền vẫn mang dáng vẻ bình lặng như thế, dường như trời sập cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Đường nét tinh tế của cậu trở nên mơ hồ trong đêm đen, cảm giác thờ ơ xa cách lượn lờ khắp người, tính tình lại dịu dàng.

Khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác say khó tả bằng lời.

Thẩm Nguyên Xu cảm thấy hôm nay mình uống nhiều thật rồi. Mưa thế này vốn phải lạnh mới đúng, nhưng anh lại thấy nóng, cực kỳ nóng.

"Đến phòng tôi ở tạm một đêm đi." Anh vô thức kéo cổ áo, trưng ra vẻ hào sảng: "Quản lý đi uống rượu cả rồi, phỏng chừng sáng mai mới về."

An Tuyền vẫn chưa nói gì đã nghe Trần Hiểu Nam bung dù, nói: "Anh Thẩm, trong phòng anh đâu có chỗ. Hay là tôi đi liên lạc thử..." 

Thẩm Nguyên Xu thoáng liếc sang trợ lý, cúi đầu nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Sắp mười giờ rồi. Tôi nhớ ngày mai bảy giờ phải xuất phát rồi nhỉ."

Trang phục của bộ phim này rất cầu kỳ, bình thường thì ngày nào diễn viên cũng đến sớm hơn hai tiếng để hoá trang. Trễ nhất bốn giờ sáng đã phải dậy rồi. Thời gian ngủ quý đến từng giây từng phút.

An Tuyền ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo. Thẩm Nguyên Xu bị ánh mắt như thế nhìn chăm chăm, thoáng chốc có cảm giác khó chịu bị nhìn thấu. Anh cũng quen rồi. Đã nhiều năm rồi anh chưa nảy sinh cảm giác này. Trong thấy hơi vi diệu, nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ cực kỳ chân thành: "Cậu đừng nghĩ nhiều, ai không gặp chút chuyện không may."

Nói đến vậy rồi, nào ngờ An Tuyền vẫn lắc đầu: "Tôi ở sảnh lớn một đêm là được rồi. Cảm ơn anh."

Thẩm Nguyên Xu thoáng dừng lại: "Vậy được, gặp sau."   

Quay mặt đi là sắc mặt cũng sụp đổ. Trợ lý gập ô lại, theo anh vào thang máy, vẫn không biết nhìn mà cứ khuyên: "Anh Ngụy từng nhắc nhở, nói anh phải chú ý một chút,  đừng đến gần diễn viên nam quá. Lần trước đã bị người ta chụp ở khách sạn một lần rồi..." Quay đầu lại thấy hung ác của Thẩm Nguyên Xu thì nuốt lại nửa câu sau.

Thẩm Nguyên Xu không nói gì. Hơi nóng của cồn tan rất nhanh. Tâm trạng anh rất tệ.

Kết quả vẫn có chuyện tệ hơn đang đợi anh. Phòng vừa sáng đèn đã nghe thấy tiếng nước tí tách. Góc tường bên cửa sổ phòng ngủ thấm ướt một mảng lớn, trên mặt đất đã thành con suối nhỏ. 

Chắc là lớp chống nước ngoài tường làm không tốt. Nhưng anh gặp phải chuyện này, thật sự khiến người ta cạn lời.

Trợ lý hơi hoảng: "Hay là… Hay là anh, anh đổi phòng với mấy người Lily trước. Em tìm người hỏi…"

Lily là "truyền giáo" của nhóm.

Thẩm Nguyên Xu sầm mặt: "Nửa đêm vào phòng đồng nghiệp nữ… Cậu không sợ tôi bị người khách chụp lén nữa à? Thế này đi, nói với bên sản xuất mảng sinh hoạt. Không có tiền quay phim khỉ gì nữa, kiếm khách sạn rách đuổi người." Anh cầm nước suối qua, uống một hơi tới đáy, sau đó đá giày, vừa vào phòng tắm vừa cởi đồ ướt ra. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước vang lên.

Trần Hiểu Nam đi sau anh, nhặt từng món đồ lên, thở dài nặng nề. 

Phòng là phòng xép, trợ lý ngủ ở ngoài, Thẩm Nguyên Xu ngủ bên trong.

Tiếng nước cứ vang lên không ngớt, Thẩm Nguyên Xu trằn trọc, cuối cùng vuốt tóc ngồi dậy. Anh rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi, nhưng không ngủ được. Hơn nửa năm nay, thỉnh thoảng bệnh mất ngủ lại bám lấy anh. 

Mưa dai dẳng không ngừng.

Trợ lý ngủ rất say, có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Thẩm Nguyên Xu nhìn Trần Hiểu Nam trong bóng tối một lúc, sau đó thò tay về phía điện thoại của cậu ấy. 

Kéo tay Trần Hiểu Nam mở khoá, anh lục được tin của Ngụy Hồng Đào rất nhanh. Thẩm Nguyên Xu nhìn màn hình điện thoại trong bóng tối, ngón cái lướt nhanh trên màn hình. Hồi lâu sau anh mới lẳng lặng cười giễu, đặt điện thoại về chỗ cũ. 

Bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào.

Anh vớ lấy bật lửa và thuốc rồi ra ngoài.

Phỏng chừng tiền của đoàn làm phim đã tiêu hết cho diễn viên và đồ đạc hóa trang rồi, những cái khác có thể tiết kiệm cứ tiết kiệm. Thẩm Nguyên Xu vào đoàn muộn, lại vì tình huống lần này đặc biệt nên khiêm tốn. Bây giờ anh hơi hối hận vì không ra ngoài ở một mình rồi. Cùng là vai chính, nhưng mấy người Chu Diệc Khai không để ý mấy cái này. 

Lần này anh bấm bụng chịu quá nhiều rồi. Nhưng chuyện đã vậy rồi, ra vẻ thì ra vẻ cho tới. Dù gì anh cũng vì bản thân chứ chẳng phải vì ai khác. 

Anh tìm một chỗ trong khu nghỉ ngơi ở sảnh lớn, ngồi xuống châm điếu thuốc. Mới hút được một nửa đã nghe tiếng ho khù khụ sau lưng, một giọng nói vừa lạnh lùng lại hơi khàn khàn vang lên: "Anh ơi… ngại quá. Khu vực hút thuốc ở đối diện."

Thẩm Nguyên Xu quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, anh cười nói: "Khéo thật!"

An Tuyền nhìn Thẩm Nguyên Xu, ánh mắt vẫn mơ màng, lẫn tia mệt mỏi rã rời: “Là anh à.”

Thẩm Nguyên Xu dụi tắt thuốc: "Cậu không qua là đúng rồi, phòng tôi bị dột."

 An Tuyền chớp mắt mấy cái, vẻ mặt tươi tỉnh hơn: "… Tôi nói phục vụ lấy chăn cho anh?"

Thẩm Nguyên Xu không đáp, hỏi ngược lại: "Vết thương trên người cậu đỡ hơn chưa?"

An Tuyền gật đầu: "Đỡ rồi. Cảm ơn thuốc của anh."

Thẩm Nguyên Xu vịn tay lên lưng sofa, nhìn vào mắt cậu, giọng trầm thấp mập mờ: “Thật sự muốn cảm ơn tôi?”

Người xung quanh được anh nhìn như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ không chống đỡ được. 

Nhưng An Tuyền vẫn thản nhiên: "Chuyện đóng phim, tôi sẽ cố hết sức."

Thẩm Nguyên Xu nheo mắt.

An Tuyền nói hết sức nhã nhặn: "Tôi đi lấy một cái chăn cho anh." Nói xong đứng dậy đi ngay.

Thẩm Nguyên Xu ngồi lẻ loi ở đó, cười mất mát.

An Tuyền cầm chăn về cho ăn, hai người không nói gì nữa. Sofa tựa lưng vào nhau, hai người mỗi người chiếm một bên. Thẩm Nguyên Xu nhìn trần nhà, giơ tay che mắt. Gần đây quả là năm hạn của anh. Sự nghiệp cũng vậy, chuyện khác cũng vậy. 

Trời chưa sáng An Tuyền đã thức rồi, lạnh quá thức. Lúc cậu đi thấy Thẩm Nguyên Xu vẫn đang ngủ, râu ria xồm xoàm, quầng thâm vừa to vừa đậm. 

Nghệ sĩ đều rất gọn gàng trước mặt người khác, Thẩm Nguyên Xu là đặc biệt. Nhưng phía sau lại là dáng vẻ khác. Sảnh lớn khách sạn sáng sớm hơi lạnh, An Tuyền sẵn tiện đắp chăn của mình lên người anh rồi đi. 

Cửa phòng khép hờ, An Tuyền bước vào mở đèn chỉ thấy giường hỗn loạn, trên sàn ném mấy cái bao cao su. Trong không khí vẫn còn mùi, cậu đứng ở cửa một lúc, cả người dần lạnh buốt.

Có bóng mờ từ góc khuất đã quên từ lâu dần lan ra, bò lên cẳng chân An Tuyền.

Cậu bỗng thấy buồn nôn.

Sau khi nôn xong thì ổn hơn nhiều. An Tuyền mở cửa sổ, để gió lạnh trước bình minh lùa vào, sau đó cuộn hết chăn nệm của giường đơn ném ra cửa. Cậu lấy đồ dùng đánh răng dùng một lần ra giải quyết gọn gàng, sau đó đến quầy tiếp tân khách sạn gọi điện thoại.

Trong hành lang có tiếng người, một ngày mới sang rồi.

An Tuyền thay đồ xong vội vàng đi trang điểm.

Mấy ngày sau thanh tịnh đến lạ. Các diễn viên quay yên ổn, đạo diễn cũng không tùy tiện nổi đóa với người khác nữa. Dù nữ phụ Miêu Dĩnh không thuộc thoại cũng cho đọc số luôn, mọi người cũng làm ngơ, hòa hợp êm thấm.

Từ hôm đó Thẩm Nguyên Xu nói gì với An Tuyền nữa. Bây giờ anh và Chu Diệc Khai xưng anh gọi em, rất thân thiết với mấy nam chính. Đến cả người cáu kỉnh như Quách Hào kia cũng đùa giỡn cùng bọn họ. Có mấy lần, An Tuyền thấy Thẩm Nguyên Xu tựa vào tường nói chuyện với diễn viên đóng vai công tử họ Tấn. Đó cũng là ngôi sao, mở miệng ra là anh, cười đến mức mặt mày hớn hở. Cả nhóm tụ tập trêu đùa, tiêu chuẩn vui đùa rất lớn.

An Tuyền cầm hộp cơm nóng hổi đi quá đám người đang cười đùa ồn ào, suy nghĩ hình như hướng đi của kịch bản lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rất nhiều. Nhưng đây không phải chuyện cậu có thể chõ mõm vào. Chuyện diễn viên có thể làm là đắp nặn nhân vật trong lời thoại giới hạn trở nên chân thật mà thôi.

Nào ngờ lo lắng của cậu trở thành phiền phức thật. Diễn xong kịch bản mỏng dính, rồi lại lấy kịch bản rời*. Nhận được kịch bản rời trước khi quay một ngày còn đỡ, sau đó đã phát triển thành đến phim trường đợi kịch bản rời.

(*飞页: phi trang - ý là quay phim không có kịch bản cụ thể mà vừa viết vừa quay, viết tời đâu quay tới đó. Xin lỗi vì mình không biết ở Việt gọi là gì nữa.)

Biên kịch cũng không phải người thầy dà dặn đã nói với bên ngoài mà hai hai cô gái trẻ mới tầm hai mươi. Nghe nói cô gái đeo kính trong đó do nữ phụ Miêu Dĩnh dẫn vào, ngày ngày rụt trong góc cúi đầu gõ chữ. Nữ phụ Miêu Dĩnh khoanh tay đứng sau cô ấy, thỉnh thoảng cau mày phát biểu ý kiến. Đôi khi đạo diễn nhìn sang, cũng nói vài câu, nhưng đa phần vẫn là muốn nói nhưng thôi.

Có diễn viên thâm niên không nhìn nổi nữa, tụ lại tìm đạo diễn nói chuyện một phen. Dường như cuộc trò chuyện cũng có chút hiệu quả, cách hôm đó, cuối cùng mọi người không phải cầm kịch bản rời nữa. An Tuyền liếc sơ kịch bản của mình, cuối cùng đóng lại, thở dài một hơi.

Cốt truyện đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng được, tính cách nhân vật trước và sau mâu thuẫn với nhau, sụp đổ hoàn toàn.

Cậu là một tùy tùng nhỏ nhoi, để phối hợp với việc thêm đất diễn của nữ phụ mà phải biến thành kẻ ác phản chủ. Điều này có nghĩa là nó hoàn toàn không phù hợp với logic thiết kế nhân vật trước đó. Không những cậu, mà đa số những nhân vật trong tuyến của Việt Vương đều có vấn đề.

Mà diễn viên thì có thể làm gì đây? Chỉ có thể kiên trì diễn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro