Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải tôi muốn ký tên." An Tuyền thản nhiên nói.

Thẩm Nguyên Xu thấy rõ là ai cũng thoáng sững sờ. Anh ngó nghiêng xung quanh, kéo khẩu trang xuống: "Sao cậu..."

An Tuyền vẫy vẫy vé trong tay: "Về Đông Khê." Câu quan sát dáng vẻ hơi hung hăng của Thẩm Nguyên Xu, khẽ nói: "Sao vậy? Trợ lý của anh đâu?"

Thẩm Nguyên Xu giơ tay ra muốn kéo câu, nhưng giơ được nửa chừng lại thu tay lại như nhớ ra gì đó. An Tuyền hiểu ý: "Bên này không có ai cả."

Hai người đi đến góc khuất, Thẩm Nguyên Xu đã không còn dấu hiệu nổi giận nữa rồi. Giọng điệu anh bình bình: "Gặp chút chuyện. Người đại diện bảo tôi đi cao tốc về. Phải có căn cước mới mua vé được căn cước ở chỗ trợ lý rồi."

An Tuyền nhìn đồng hồ trên sảnh lớn: "Hơn một tiếng nữa là chuyến cuối cùng, bao giờ trợ lý anh mới đến được?"

Thẩm Nguyên Xu lắc đầu không nói gì.

An Tuyền nghĩ nghĩ: "Thế thì đi làm căn cước tạm thời thôi."

Trạm xe có máy làm bổ sung căn cước tạm thời, chưa đến hai mươi phút là có thể làm xong rồi. An Tuyền nhìn dáng vẻ Thẩm Nguyên Xu muốn nói lại thôi, cầm căn cước tạm thời đến quầy mua vé giúp anh.

Khẩu trang của Thẩm Nguyên Xu đã kéo lên rồi, cong cong mắt nhìn về phía An Tuyền: "Cảm ơn."

Hai người ngồi ở một góc của cửa hàng thức ăn nhanh đợi xe, An Tuyền hỏi Thẩm Nguyên Xu ăn gì, Thẩm Nguyên Xu tỏ ý không ăn. An Tuyền cũng không hỏi nữa. Cậu mua phần bánh bao áp chảo*, canh thịt bò, rau xào, vừa ăn vừa lướt điện thoại, bất giác ăn sạch mọi thứ. Đồ ăn của đoàn làm phim thật sự rất tệ, thỉnh thoảng ra ngoài ăn bữa cơm nóng có rau có thịt đã xem như chuyện đáng để vui vẻ rồi.

Lướt lướt điện thoại, chợt có một tin thức nhảy ra. Thì ra hôm nay Thẩm Nguyên Xu tham gia một hoạt động công khai ở Thân Giang, lúc đi làm không tốt tổ chức hiện trường dẫn đến việc người hâm mộ không hài lòng.

An Tuyền ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Nguyên Xu ở đối diện đang tựa vào tường ngủ rồi.

Đến lúc kiểm vé, An Tuyền gọi Thẩm Nguyên Xu dậy. Hai người lên trạm xe, Thẩm Nguyên Xu mới phát hiện An Tuyền và mình không cùng toa xe. Anh cầm vé hạng thương gia, vé của An Tuyền là chỗ hạng hai.

Anh cười như không cười: "Thế tôi đi đây."

An Tuyền gật đầu, quay người đi.

Trên cao tốc không nhiều người, An Tuyền đặt báo thức, nắm bắt thời gian chợp mắt một lát. Lúc sắp xuống xe thức dậy, nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Nguyên Xu, An Tuyền cảm thấy tốt nhất vẫn nên đến chỗ anh xem sao, tránh việc lố trạm. Nào ngờ điện thoại sáng lên, tin nhắn của Thẩm Nguyên Xu xuất hiện trên màn hình: "Tôi đợi cậu ở trên cầu thang."

Hành khách buổi tối ở sân ga của địa phương nhỏ thường thưa thớt. Thẩm Nguyên Xu vẫn không tháo khẩu trang ra, đang gọi điện trên cầu thang. An Tuyền đi qua, anh ngước mắt lên, lên cầu thang trước.

Tiếng điện thoại rất to, An Tuyền lại đứng gần anh, có thể nghe rõ mồn một giọng bên kia đầu dây... đang dặn anh phải phát huy "phong độ kẻ sĩ" trên phim trường, tương tác nhiều với Miêu Dĩnh, "thương nhau lắm cắn nhau đau"* gì đó.

(*相爱相杀: tương ái tương sát. Mình thay bằng câu mình cảm thấy nó tương tự, có gì sai sót thì mọi người nhắc nhé)

Thẩm Nguyên Xu cau mày: "Đừng nghĩ tôi không biết anh muốn làm gì... Tôi không đồng ý chuyện này. Chuyện đầu cơ* theo xe, anh tranh thủ nghĩ cách dừng quan hệ công chúng cho tôi, sau đó bảo bên tổ chức đăng thông báo xin lỗi. Chuyện này đâu cần tôi dạy anh nhỉ..."Anh nghiến răng nói: "Con mẹ nó anh im mồm hộ cái! Rốt cuộc ai là người đại diện của ai đây!"

(*黄牛: để chỉ mấy người lấy thông tin của người có tầm ảnh hưởng bán với giá cao, hoặc tranh vé xong bán lại giá cao)

Anh gắt gỏng ngắt máy.

Cất điện thoại vào, nỗi tức giận trên người Thẩm Nguyên Xu ban nãy biến mất chẳng tăm hơi như thể ấn công tắc vậy. An Tuyền vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc của con người, thấy vậy cũng không nhịn được khẽ liếc nhìn anh.

Thẩm Nguyên Xu cảm nhận được ánh mắt cậu bèn nhướng mày: "Sao, muốn tung scandal* của tôi à?"

(爆料: ngôn ngữ mạng - phát tán tin tức nào đó, không đầy đủ chứng cứ, có thể là thật hoặc điêu)

An Tuyền lắc đầu: "Tốt nhất là nên chỉnh giọng nhỏ một chút lúc gọi điện." Ý trên mặt chữ, lớn tiếng thì sẽ bị người xung quanh nghe thấy những câu không nên nghe.

Thẩm Nguyên Xu kéo khẩu trang xuống, nhìn cậu như đang suy nghĩ gì đó: "Con người cậu... thú vị."

Bọn họ kề vai đi ngang qua quảng trường trước trạm, đi đến trạm xe. Vào đông rồi, nhiệt độ buổi tối rất thấp. Trước khi lên xe An Tuyền mua khoai lang nướng, hỏi Thẩm Nguyên Xu ăn không, câu trả lời nhận được vẫn là không.

Trên xe không có bao nhiêu khách, bọn họ ngồi một góc ở dãy ghế cuối cùng. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã rả rích mưa rơi. Trời đã vào đông, buổi tối lạnh lẽo, nhiệt độ trong xe cũng không cao. An Tuyền ăn khoai lang nướng nóng hôi hổi thì nghe tiếng ọt ọt vang bên tai.

Thẩm Nguyên Xu bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.

An Tuyền không nói gì, tiếp tục ăn phần mình. Giống như lúc đi trên đường, cậu ăn gì cũng không phát ra tiếng. Nhưng giấy gói khoai tây cứ sột soạt, mùi khoai lang nướng trong không khí lạnh cũng trở nên rõ ràng hơn.

Một lát sau, Thẩm Nguyên Xu quay đầu sang, cười như không cười: "Ngon lắm à?"

An Tuyền thờ ơ quay đâu nhìn anh: "Muốn ăn không?"

Thẩm Nguyên Xu quay đầu đi. An Tuyền cúi đầu cắn thêm cái nữa.

Một lát sau, Thẩm Nguyên Xu lại quay đầu sang, biểu cảm trên mặt không nhịn được nữa: "Ăn một mình không tốt nhỉ?"

An Tuyền bẻ một miếng ở chỗ chưa cắn đưa cho anh.

Thẩm Nguyên Xu thở dài nhận lấy, khẽ nói: "Hôm nay Carbohydrate cao rồi..."

An Tuyền ăn hết mấy miếng khoai tây còn lại, gấp giấy gói lại nhét vào ba lô, tựa vào lưng ghế chợp mắt.

Thẩm Nguyên Xu nói một cách mơ hồ: "Thính lực tai trái của tôi có chút vấn đề."

An Tuyền mở mắt, ý thức được anh đang giải thích chuyện âm lượng tai nghe. Thẩm Nguyên Xu là người thuận tay trái, An Tuyền phát hiện lúc quay phim cùng. Tuy phần lớn lúc làm việc anh đều dùng tay phải, nhưng ăn uống đều dùng tay trái. Đương nhiên nghe điện thoại cũng dùng tay trái theo thói quen.

Câu này giống như đang nói cho An Tuyền nghe, lại như đang tự nói tự nghe.

An Tuyền trầm mặc một lúc: "Xin lỗi."

Thẩm Nguyên Xu ăn hết khoai lang, cười: "Có gì mà cậu xin lỗi. Tự tôi bị thương lúc quay phim. Có khăn giấy không?"

An Tuyền rút khăn giấy ra đưa cho anh. Thẩm Nguyên Xu lau tay, gói vỏ khoai lang vào khăn giấy, sau đó ném chuẩn xác vào thùng rác ở cửa sau xe.

An Tuyền liếc thấy vẻ mặt thoáng chút đắc ý của Thẩm Nguyên Xu cũng không nói gì.

Thẩm Nguyên Xu khẽ ho, dựa vào ghế: "Hai hôm nay đoàn phim quay thuận lợi không?"

An Tuyền nhớ đến vẻ ngang ngược của Miêu Dĩnh: "Không thuận lợi lắm. Nhưng hôm qua và hôm nay tôi không có ở đó, không rõ lắm."

Thẩm Nguyên Xu dừng lại một chút: "Kiểu tóc mới rất đẹp trai."

An Tuyền lễ phép đáp: "Cảm ơn."

Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu một lúc, đột nhiên nói: "Tôi nói thật. Phối màu lạnh, quần áo thiết kế đơn giản, trông rất có gu thời trang. Tiền đề là đừng đánh phấn nền tối màu như thế nữa."

An Tuyền ngước mắt lên nhìn lại. Vẻ mặt Thẩm Nguyên Xu rất nghiêm túc. Bản thân anh vẫn luôn là con cưng của giới thời trang, đương nhiên cũng đưa ra đề nghị tốt.

Cuối cùng An Tuyền khẽ cười: "Kiểu dáng của trang phục và màu phấn nền không phải tôi chọn là được."

Thẩm Nguyên Xu quay phim cùng cậu hơn một tháng, đây là lần đầu tiên thấy cậu cười. An Tuyền vốn lạnh lùng, bên ngoài càng lạnh nhạt hơn. Bất ngờ không kịp đề phòng nụ cười như băng tuyết vừa tan chảy. Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu, ngơ người trong thoáng chốc.

An Tuyền cười nói: "Sao vậy?"

Thẩm Nguyên Xu lắc đầu, vẻ mặt trở lại như thường: "Cậu vừa tốt nghiệp năm nay à?"

An Tuyền lắc đầu: "Tốt nghiệp mấy năm rồi."

"Giữa chừng làm diễn viên à?"

"Không, đóng phim từ lúc đại học rồi."

Thẩm Nguyên Xu hơi bất ngờ: "Thế cậu đóng phim bao lâu rồi?"

An Tuyền nghĩ nghĩ: "Nếu tính từ đại học thì sắp bảy năm rồi."

Thẩm Nguyên Xu thấy khó tin: "Bảy năm? Tôi nhớ cậu ở Đỉnh Hoa nhỉ?"

Diễn viên có thể nói là mặt nào cũng xuất sắc, ký hợp đồng với công ty lớn như Đỉnh Hoa mà cứ chìm nghỉm. Nghĩ kiểu gì cũng không hợp lý.

An Tuyền nhìn anh: "Sao anh biết tôi ở Đỉnh Hoa?"

Thẩm Nguyên Xu đáp tỉnh bơ: "Lúc vào đoàn... có xem tài liệu."

An Tuyền không vạch trần anh chỉ bình thản nói: "Tài nguyên được phân chia thống nhất."

Cậu không nói nhiều. Đều là người trong giới, có những chuyện không cần nói, mọi người đều hiểu cả.

Thẩm Nguyên Xu trầm mặc một lúc: "Những người hướng ngoại dễ được ưa thích hơn."

(吃得开: được ưa chuộng)

Câu nói này rất chân thành. An Tuyền cúi đầu, khẽ nói: "Có lẽ vậy."

Sau đó chẳng ai nói gì nữa.

Lúc sắp sửa đến khách sạn, đột nhiên Thẩm Nguyên Xu nói: "Thế tôi đi trước đây."

An Tuyền biết anh sợ bị chụp lén. Nửa đêm canh ba, một mình về khách sạn với một diễn viên nam cùng đoàn phim, không có trợ lý theo cùng. Tin vịt đều lan truyền như vậy đấy.

Cậu gật đầu: "Ngủ ngon."

Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ tùy tiện cười với cậu: "Ngủ ngon."

An Tuyền dạo loanh quanh bên ngoài. Đoàn phim có cảnh quay đêm vẫn đang bận rộn gần đó. Nhiệt độ rất thấp mà diễn viên vẫn mặc đồ thường mùa hè. Cậu thấy có căn tin vẫn chưa tắt đèn bèn vào mua mấy hộp mì về khách sạn.

Người của đoàn phim nhét thông báo vào khe cửa. An Tuyền lấy ra xem thử, tháng sau đoàn phim có chín cảnh đêm lớn. Bình quân tầm ba ngày phải thức trắng một đêm. Diễn viên bên cạnh nam chính như cậu mới khó xử này. Nếu đi, chưa chắc có cảnh của mình; Nếu không đi, không đúng giờ diễn sẽ bị đạo diễn nhớ mặt.

Lãng phí tất cả thời gian để chờ đợi.

Đông Khê đã vào đông. Mùa đông năm nay thường có mưa có tuyết, tiến độ quay chụp cũng bị ảnh hưởng. Vết thương cũ của An Tuyền còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, cách năm thi mười thì là lại đau âm ỉ. Nhưng cậu chịu khổ quen rồi, cũng không để ý lắm. Còn Tô Kính Dao thì cẩn thận lắm, mang thêm cho cậu rất nhiều đồ ấm.

Vì chuyện của Miêu Dĩnh và Thẩm Nguyên Xu, nhiều gương mặt lạ xuất hiện quanh khách sạn và phim trường. Người chụp lén nhiều rồi, Miêu Dĩnh cũng tém cái nết lại bớt. Trong đoàn phim cô ta nói cười vui vẻ, trợ lý mời người cả đoàn phim ăn vặt. Hôm sau có fan sự nghiệp đăng bài lên mạng, khen cô ta dịu dàng cởi mở, không bệnh ngôi sao. Sau đó bản thảo bay đầy trời, không thể không lôi Thẩm Nguyên Xu vào lăng xê một phen.

Thẩm Nguyên Xu cũng phối hợp ngoài mong đợi, dường như không có chuyện cãi vã với người đại diện hôm nọ. Cảnh anh và Miêu Dĩnh cũng nhiều, bốn chữ quý ông hoàn hảo được phát huy triệt để trong lẫn ngoài phim.

Vì đối mặt với đối tượng scandal thế này, áp lực của Miêu Dĩnh cũng lớn lắm. Cuối cùng cô ta cũng bắt đầu học thuộc lời thoại. Đáng tiếc có cố gắng nhớ thoại cũng không cố nổi phần diễn xuất, một cảnh NG mười mấy lần là chuyện thường tình. Nụ cười Thẩm Nguyên Xu ấm áp, trưng ra biểu cảm "Em thế nào cũng dễ thương hết, anh rất vui khi diễn cùng em".

Quay đầu về một góc không người, An Tuyền thấy anh cầm thìa ăn cơm bằng inox đến biến dạng.

Bốn chữ "chú ý hình tượng", nói thì dễ nhưng thật ra rất khó làm.

----

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro