Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ren

Vì quay chen, Thẩm Nguyên Xu vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa hai bên. Lúc người khác đã cầm được kịch bản mới, anh vẫn đang quay bổ sung phần trước đó. Sau khi trở về từ hoạt động ở Thân Giang, cuối cùng tiến độ của anh cũng khớp với tiến độ thường ngày của đoàn phim, cũng giống với tất cả các diễn viên khác, không thể không bắt đầu đối diện với nửa sau kịch bản kỳ ảo.

Dù đã thay đổi chẳng ra làm sao, nhưng là nhân vật chính, tuyến nội dung cơ bản của Việt Vương vẫn còn. Vì để làm nổi bật sự đa mưu túc trí của nữ hai, các nhân vật hành động ngu ngốc hơn nhiều. Thẩm Nguyên Xu cầm kịch bản đầy lỗ hổng, còn phải nói năng dịu dàng với Miêu Dĩnh... trong lẫn ngoài phim, mệt trong người hết sức.

(足智多谋: túc trí đa đa mưu, nhiều mưu trí.)

Thẩm Nguyên Xu phải ứng phó với Miêu Dĩnh, còn phải đối phó với Chu Diệc Khai bằng mặt không bằng lòng và diễn viên vai hoàng đế vẫn luôn có thành kiến với việc anh chen phim. Mỗi lần ba diễn viên chính đứng chung là mọi người lại tới tới lui lui so kè xem ai diễn hơn ai, khiến diễn xuất của anh càng trở nên tầm thường.

An Tuyền không ở xa anh lắm, đương nhiên có thể thấy rõ mấy chuyện này. Nói một cách công bằng, tuy kỹ năng diễn xuất của Thẩm Nguyên Xu không thể so với diễn viên xuất sắc, nhưng cũng đáng khen ngợi trong số những diễn viên trẻ. Dù đối diện với Chu Diệc Khai, có khi anh cũng có thể đối đáp rất tốt chứ không yếu thế. Nhưng dù sao thì anh cũng không phải diễn viên chính quy, toàn diễn theo cảm giác thôi, không có nhiều kỹ năng. Nếu diễn viên đối thủ biết dẫn dắt, phản ứng của anh sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc đa số mọi người có thể cố gắng diễn tốt phần mình đã không tồi rồi.

Kỹ năng diễn xuất là thứ rất vi diệu. Nhìn từ góc độ của An Tuyền, cậu không cảm thấy Chu Diệc Khai tốt bao nhiêu. Có nhiều lúc, cái gọi là bùng nổ sức mạnh của Chu Diệc Khai, chỉ là biểu hiện của việc giải phóng và thu lại cảm xúc không thành thạo mà thôi. Xé ruột xé gan chưa chắc đã tốt. Nhân vật phản ứng phù hợp với tình tiết rất quan trọng, nhưng tiền đề quan trọng hơn cả là hiểu nhân vật.

Nhưng chuyện hiểu đúng hay sai, hiểu đến mức nào đều không có tiêu chuẩn cụ thể.

Lúc mọi người diễn cùng nhau, điều duy nhất có thể làm là duy trì sao cho mỗi cảnh của mình đều không có gì để bắt bẻ. Chuyện này cũng rất khó. Có câu: Một tiếng trống vang dũng khí dâng tràn, đánh tiếng thứ hai dũng khí suy giảm, đánh tiếng thứ ba, dũng khí chẳng còn*. Có lúc diễn viên chính cứ NG mãi, cậu cũng không thể không diễn lại cùng hết lần này đến lần khác. Đương nhiên cũng sẽ có cách qua loa lười biếng, ví dụ như trong cảnh lớn, nếu cậu đứng ở chỗ không quan trọng, có thể chỉ thành thật làm nền. Nhưng đã là người phim, dù có cảnh của cậu hay không, cậu cũng là nhân vật đó.

(*一鼓作气,再而衰,三而竭: Quân sĩ đánh trận nhờ vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này dùng để nói: Việc gì cũng nên làm lúc còn hăng hái, có tinh thần, làm một mạch cho xong, gián đoạn, trì trệ sẽ mất dần tinh thần làm việc.)

Cậu không muốn, cũng không thể qua loa, lười biếng.

Người có mắt đều có thể thấy được điểm hay dở của phim. Dù diễn với ai An Tuyền cũng rất ổn định, cảnh của cậu một lần là qua. Nhân viên có ấn tượng rất tốt về cậu... làm việc với người thế này, bớt lo bớt phí sức.

Nhưng đoàn làm phim rất lớn, cậu lại là một diễn viên nhỏ không danh tiếng, giỏi thì giỏi nhưng cũng không dễ khiến người khách chú ý. Lúc bị liên lụy, phải đội nồi, số lần bị đội nồi và bị liên lụy cũng không ít. Đối với những diễn viên giàu kinh nghiệm, diễn xuất ổn định, đương nhiên diễn với một người thế này là chuyện cực kỳ tốt. Mà đối với diễn viên tuy không ổn định nhưng biết điều như Thẩm Nguyên Xu, có thể An Tuyền là bạn diễn tuyệt nhất.

Nhưng đối với một vài diễn viên nào đó, tình huống sẽ khác.

Ví dụ như Miêu Dĩnh.

Một cảnh đe dọa dụ dỗ, đầu tiên Miêu Dĩnh hay cười, sau đó đột nhiên quên thoại. Thử mấy lần, cuối cùng hơi đạt tiêu chuẩn, đạo diễn tỏ ý phải chú ý cảm xúc. Quả nhiên lúc quay chính thức, Miêu Dĩnh NG tới lui hoài. Vì cảnh này liên quan chặt chẽ đến cảnh sau này của An Tuyền, nên An Tuyền phải điều chỉnh cảm xúc bản thân. Lần nào cậu cũng tập trung tinh thần, nhưng từ đầu chí cuối, phần diễn của Miêu Dĩnh vẫn không đạt yêu cầu, thế là cứ quay đi quay lại.

Miêu Dĩnh thuộc kiểu diễn viên có thói quen cố định lúc diễn. Có sẵn trong khuôn khổ thì cô ta thạo lắm, lại cực kỳ nhiều ý kiến. Đáng tiếc khuôn khổ cố định không ăn nhập với bộ phim này. Thế nên lần này cô ta cho rằng An Tuyền hợp tác không tốt.

Diễn viên nhỏ đâu có quyền nói, ban đầu An Tuyền cũng không nói gì, chỉ cố dẫn dắt đối phương trên phim. Tiếc thay, Miêu Dĩnh có mắt không tròng. An Tuyền cố điều chỉnh theo yêu cầu của cô ta, nhưng hiệu quả vẫn không ổn. Cuối cùng đến cả đạo diễn cũng không nhịn nổi, nói thay An Tuyền, bảo An Tuyền cứ làm theo cách ban đầu.

Vì lần nào cũng tập trung cảm xúc, NG mãi khiến An Tuyền cảm thấy hết sức mệt mỏi. Sau khi NG lần nữa, cuối cùng cậu hết chịu nổi, tham gia thảo luận, nói ra ý kiến của mình: Thêm vài chi tiết động tác đã thiết kế sẵn cho nhân vật, những chi tiết thế này có thể thể hiện cảm xúc. Vốn dĩ đạo diễn đang xoắn xuýt cảm xúc của Miêu Dĩnh không tới, nghe An Tuyền nhắc vậy, tuy cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa gặp may, nhưng vẫn có thể xem là một cách.

Nhưng Miêu Dĩnh nghe thấy câu này thì chẳng vui vẻ gì. An Tuyền nói câu này, chẳng khác nào nói thẳng mặt rằng cô ta diễn không tốt. Địa vị* cô ta thế nào, An Tuyền là cái thá gì. Vả lại phải quay mặt cô ta, mặt cô ta trước máy quay phải xinh đẹp. Ống kính quay tay, quay trang phục, quay bóng lưng... Thế sao được. Thế là mọi bực tức đều xộc thẳng về phía An Tuyền.

(*咖位: ca vị - địa vị của nghệ sĩ trong giới giải trí)

An Tuyền im lặng để cô ta mắng, không trả lời một câu.

Đạo diễn đã quá rõ tính Miêu Dĩnh rồi, lên tiếng khuyên giải ngay. Phân tích trong trong ngoài ngoài một hồi, cuối cùng Miêu Dĩnh mới miễn cưỡng đồng ý.

Thế là thêm mấy lần nữa, cuối cùng cũng miễn cưỡng qua được. Tuy hiệu quả cũng thế, nhưng sẽ có hậu kỳ làm Nữ Oa vá trời.

An Tuyền quỳ trên đất đến nỗi chân cứng đờ, sau khi đạo diễn hô cắt, lưng cậu mới khom xuống. Người tới người lui, mọi người ai cũng mệt gần chết, mạnh ai nấy nghỉ. Bất chợt có bàn tay chìa ra trước mặt, cậu chậm chạp nắm lấy, được Thẩm Nguyên Xu kéo dậy.

Lực tay Thẩm Nguyên Xu rất lớn, phỏng chừng anh cũng không ngờ An Tuyền lại nhẹ như vậy. Quỳ lâu nên gối không ổn lắm, An Tuyền chưa kịp đứng vững, may mà được anh ôm vào lòng. Cảnh đó, theo ý của kịch bản là Minh Tê đấu tranh nội tâm mãi, có nên phản chủ cầu vinh không. Đưa cảm xúc vào cảnh quay, là mâu thuẫn và đau khổ. An Tuyền quay đi quay lại quá nhiều lần, hơi quá tải. Bị ôm thế này không phản ứng lại kịp.

Bọn họ quay cảnh mùa hè vào mùa đông, vì hiệu quả, trang phục rất mỏng. Thẩm Nguyên Xu ôm cậu, tay vừa khéo đặt lên eo An Tuyền. Không có khoảng cách an toàn, hai người hiếm khi gần gũi đến vậy. Thẩm Nguyên Xu nghiêng đầu sang nói khẽ bên tai An Tuyền, giọng nói thấp thoáng ý cười: "Cẩn thận."

Giọng anh trầm lẫn chút khàn, vô cùng ghẹo người. Người xuất thân từ ca sĩ đều có giọng nói rất hay.

Nói xong câu này rồi nhanh chóng rời vành tai An Tuyền. Tất cả đều tự nhiên, người ngoài chỉ cảm thấy anh là người siêu tốt bụng.

Lúc này, An Tuyền cũng phản ứng lại. Sau khi cậu đứng vững, bèn lùi ra một bước, khẽ nói: "Cảm ơn."

Thẩm Nguyên Xu nhếch môi cười: "Đừng khách sáo."

Sau khi trở về từ Thân Giang, Thẩm Nguyên Xu bắt đầu gần gũi với An Tuyền như trước. Anh là kiểu người có thể qua lại với bất kỳ ai, tuy vẫn luôn vô tình hay cố ý phóng điện ghẹo người khắp nơi, trong cuộc sống riêng tư có khi cũng cáu kỉnh, nhưng quả thật anh xử sự với mọi người rất cẩn thận.

An Tuyền đối xử với ai cũng lạnh nhạt hết. Nhưng sự nhiệt tình cởi mở Thẩm Nguyên Xu bộc lộ cũng khá giống với Hạ Mạnh Dương. Điều này khiến cậu cảm thấy thân thiết.

Cậu cũng không ghét anh.

Thẩm Nguyên Xu có xe bảo mẫu, nhưng dạo này anh thích ăn cơm ở phim trường với mọi người, Đương nhiên không phải ăn cơm hộp rồi, anh có thực đơn riêng. Dù rằng thực đơn kia cũng chẳng khá hơn cơm hợp của đoàn làm phim là bao.

Vì liên quan đến phần diễn, An Tuyền cũng thường dùng cơm cùng anh. Thẩm Nguyên Xu cũng rất thẳng thắn vô tư, thường thảo luận kịch bản với cậu. Tuy mấy năm nay An Tuyền là một nhân vật vô danh, nhưng cũng từng gặp nhiều diễn viên, nghệ sĩ. Rất nhiều người có thể có quan hệ rất tốt trong đoàn phim, nhưng sau khi rời khỏi đoàn làm phim chỉ là người qua đường, thậm chí giẫm đồng nghiệp cũ cũng là chuyện thường. Cậu trải qua rất nhiều chuyện, khá lạnh nhạt với mọi người. Tuy không ghét Thẩm Nguyên Xu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách thích hợp với anh.

Sau khi sát thanh, bọn họ cũng là người qua đường thôi.

Nên cậu nói chuyện với Thẩm Nguyên Xu về cảnh quay là chính. Thẩm Nguyên Xu là một người thông minh.

Tuy phần lớn thời gian đều đặt ở cảnh quay, nhưng quen thuộc rồi. Thỉnh thoảng Thẩm Nguyên Xu cũng thể hiện sự gần gữi và trêu ghẹo đùa vui, An Tuyền cũng không phản ứng dữ dội nữa. Cậu biết người này không có ý xấu.

Cảnh Minh Tê bị uy hiếp đe dọa đã quay xong, phần kịch bản bên Miêu Dĩnh đã xong. Tiếp theo là sân nhà của Thẩm Nguyên Xu, bắt đầu quay từ lúc Minh Tê về cạnh Việt Vương.

Trên kịch bản chỉ là mấy câu đối đáp. Minh Tê miễn cưỡng giữ bình tĩnh, tuy Việt Vương nhận ra vài điểm khác thường, nhưng không nghĩ sâu xa. Kịch bản chỉ đến đây thôi.

An Tuyền đứng ngoài phòng, nhắm mắt lại, hai tay siết lấy nhau.

Hắn chấp nhận phản chủ, nhưng hắn không có sự lựa chọn. Nếu không đồng ý, hắn không thể sống sót về phủ. Đồng ý rồi, hắn cũng đã là người chết. Cuối cùng chuyện cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó dù kết quả thế nào, bên nào cũng không để hắn sống. Nhưng nếu không phải hắn làm, người khác sẽ làm. Nếu là người khác... chắc chắn chủ nhân sẽ mất mạng. Hắn lấy mạng mình đổi mạng chủ nhân... cũng đáng. Nhưng...

Bảng quay phim* vang lên, cậu khom người, nhanh chân đi vào phòng.

(*场记板: Bảng kẹp - bảng clapper/clapper board - đạo cụ trong quay phim)

Việt Vương đang viết bản tấu. Nghe tiếng bước chân cũng chẳng ngẩng đầu: "Về rồi? Hành động ra sao rồi?"

Minh Tê quỳ xuống cạnh hắn, thấp giọng nói: "Bên kia đã đồng ý rồi." Nói môt cách tự nhiên, giơ tay mài mực cho chủ nhân.

Việt Vương ngẩng đầu lên: "Đã đồng ý rồi sao lại không có tinh thần như vậy?"

Minh Tê dừng lại, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nói: "Thuộc hạ nghĩ... bên đấy... e rằng người đến không có thiện ý."

Việt Vương giễu cợt: "Kẻ đến không có thiện ý cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai." Dường như y có điều gì đang suy nghĩ, tiến đến gần Minh Tê:"Có phải ngươi giấu ta chuyện gì không..."

Minh Tê nhìn y chằm chằm, vành mắt hơi đỏ lên: "Chủ nhân... ta sợ..." Dường như hắn muốn nói ra tất cả. Nói xong hắn vẫn là tùy tùng trung thành, dù sau này mọi người sẽ chết cùng nhau.

Việt Vương thấy sắc mặt hắn, thoáng ngẩn người, sau đó lại cười. Đó là nụ cười ngạo mạn tùy tiện: "Sợ cái gì. Ván bài tranh đoạt, lấy mạng ra cược... thắng có thể có được thiên hạ, thua thì cũng lắm là chết mà thôi." Y tự nhiên ngả người ra sau: "Trước kia lúc ngươi liều mạng cứu ta, lớn gan lắm mà, sao giờ lại giống như chẳng được việc vậy."

Minh Tê gian nan nói: "Không phải ta lo lắng cho mình, ta..." Nắm tay trên gối dần siết chặt, dường như không khống chế được mà run rẩy.

Việt Vương chợt giơ tay ra, vén sợi tóc ở thái dương hắn, vẻ mặt kiêu ngạo: "Ta biết."

An Tuyền sững sờ.

Đạo diễn hô "Cắt".

Thế mà một lần đã qua rồi.

An Tuyền quỳ ở đó, sững sờ trong chốc lát. Thẩm Nguyên Xu giơ tay huơ huơ trước mắt cậu: "Xong rồi."

An Tuyền do dự nói: "Có phải đoạn này..."

Ánh mắt Thẩm Nguyên Xu dường như vẫn còn trong cảnh quay, có điều thẳng thắn hơn, đắc ý hơn trong cảnh quay, lại có lại có tình cảm êm dịu chẳng màng che giấu. Có thứ gì đó sáng ngời, hết sức sống động.

Nhân viên xung quanh tới tới lui lui dời dụng cụ.

Thẩm Nguyên Xu đến gần An Tuyền, nói với giọng chỉ có hai người họ nghe được: "Đừng sợ. Tôi không ăn thịt người."

---hết chương---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro