Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ren

Có những câu giống như nói đùa, nhưng ở thời điểm nào đó, đối với ai đó, nó không phải câu bông đùa.

An Tuyền ngước mắt nhìn anh. Thẩm Nguyên Xu đã lùi ra rồi.

Phần kịch sau đó toàn là cảnh của Thẩm Nguyên Xu, quay chi tiết trước khi Minh Tê theo địch. An Tuyền cúi đầu khom lưng làm nền cho anh. Trạng thái cả ngày nay của Thẩm Nguyên Xu rất tốt, được đạo diễn khen ngợi mấy câu. Quá trình quay chụp cũng suôn sẻ hơn mong đợi, hiếm khi được nghỉ trước thời hạn.

Những cảnh cuối đã được quay xong, An Tuyền ở lại giúp nhân viên thu dọn đồ đạc sau bình phong, không biết Thẩm Nguyên Xu đi qua từ lúc nào: "Sao vẫn còn ở đây?"

Đây vốn là câu trên kịch bản. Nếu là người khác, có thể sẽ tiếp lời theo kịch bản. Sau đó mọi người cười ồ lên một phen, cũng xem nhưng là xúc tiến tình cảm. Nhưng An Tuyền ôm đồ đứng thẳng lên, bình thản nói: "Phần kịch của ngày hôm nay qua xong rồi."

Thẩm Nguyên Xu cười cười: "Thật không muốn thoát kịch." Anh đi đến, nói với giọng nhẹ tênh: "Ra khỏi kịch bản phim, cậu vẫn luôn lạnh nhạt thế này. Cứ ở trong phim hay hơn."

An Tuyền vô thức cảnh giác lùi về sau một bước: "Phần diễn giữa chúng ta rất ít."

Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu, ánh mắt vừa ngả ngớn vừa nồng nàn tình cảm: "Trong phim thì đành chịu, ngoài phim thì chưa chắc."

Gần như là bộc lộ thẳng thừng.

Một bộ phim lớn quay tận mấy tháng, đoàn làm phim có người yêu nhau, có vợ chồng cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. Nhu cầu tình cảm cũng được, nhu cầu sinh lý cũng được, tóm lại đều có nhu cầu, tóm lại ai cũng có được thứ mình muốn, đôi bên cùng vui vẻ. Quay phim xong cũng vung tay áo ra đi, chẳng gặp lại nữa.

Hạ Mạnh Dương tám chuyện tới tám chuyện lui, nhưng trước nay chẳng bao giờ bịa chuyện.

An Tuyền không có ý kiến gì với đồng tính, chỉ không muốn vướng mắc gì khác với đồng nghiệp ngoài chuyện công việc mà thôi. Không liên quan đối phương là nam hay nữa.

Ngoài bình phong ồn ào náo nhiệt, có người tới tới lui lui không ngừng.

Cậu trầm ngâm một lúc mới nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: "Xin lỗi, có thể tôi đã hiểu lầm... nếu anh muốn... có bạn... tôi không thích hợp lắm." Cậu ngẩng đầu lên, thấy nụ cười trên mặt Thẩm Nguyên Xu cứng đờ: "Tôi rất xin lỗi."

Thẩm Nguyên Xu không nói gì. Lúc lâu sau, anh nhún vai, nói với giọng nhẹ bẫng: "Không sao."

Điều này khiến An Tuyền cảm thấy bất ngờ. Giới giải trí không ít Gay, có vẻ như nếp sống cũng rất khoan dung. Nhưng dù tủ trong suốt vẫn là một cái tủ. Thừa nhận xu hướng tính dục với bất kỳ ai cũng là đưa cán dao vào tay người lạ. Tài nguyên có hạn, nghệ sĩ thì nhiều. Thẩm Nguyên Xu đứng ở vị trí này, trông có vẻ vô cùng hào nhoáng, nhưng có thể dưới chân là vực sâu thăm thẳm. Rất nhiều người đang đợi kéo anh xuống. Hôm nay liều lĩnh, ngày mai lãnh đủ*... nào phải chuyện mới lạ gì.

(*今日两肋插刀,明日**两刀: câu này có chữ kiểm duyệt thành dấu sao nên mình cũng hơi mông lung, nhưng theo mình biết 两肋插刀, nghĩa đen là vắt dao hai bên sườn, chỉ mấy người không sợ chết, liều mạng. Mình kết hợp với nội dung đoạn thành câu như trên. Nếu có bạn nào thấy sai có thể nhắc mình nhé.)

Khi bị người không thân nhắc khéo thế này, giả ngu hoặc cố gắng phủ định mới là cách làm an toàn. An Tuyền không biết Thẩm Nguyên Xu nghĩ thế nào.

Có lẽ người này không để ý thật.

Nghĩ đến đây, không biết sao, lần đầu tiên cậu cảm thấy Thẩm Nguyên Xu thật phóng khoáng.

Thẩm Nguyên Xu nhặt đồ trên đất giúp cậu, quay đầu lại nói: "Thế thì... vẫn là đồng nghiệp thân thiết chứ?"

Đương nhiên chuyện vui vẻ trong thoáng chốc, thành công thì tốt, không thành cũng chẳng sao.

An Tuyền hiểu rõ, chợt thấy nhẹ nhõm. Cậu gật đầu: "Ừm, anh yên tâm."

Thẩm Nguyên Xu cười cười với cậu, ôm đạo cụ đi.

Nhân viên ngoài bức bình phòng nhiệt tình nói: "Ấy ấy, để tôi làm cho, thầy Thẩm vất vả rồi..."

Sau đó tất cả vẫn như thường, dường như chuyện hôm đó chưa hề xảy ra. Phim vẫn quay, thỉnh thoảng hai ngươi cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ ngồi lại bàn chuyện kịch bản với nhau. Thẩm Nguyên Xu vẫn phóng điện khắp nơi, có điều cũng tém tém với An Tuyền rồi.

Thì ra là giăng lưới diện rộng. An Tuyền nghĩ đến đây, thấy thật thú vị. Cậu thích làm người ngoài cuộc, thấy nhiều người khác nhau, sẽ vô thức để ý nhiều hơn.

Hôm nay lúc ăn cơm, An Tuyền đang đọc nguyên tác, bỗng dưng trước mặt xuất hiện một cái bóng.

Là biên kịch trong nhóm Miêu Dĩnh, bên cạnh còn có một diễn viên nữ xinh đẹp.

An Tuyền đặt sách trong tay xuống, lễ phép nói: "Có chuyện gì sao?"

Diễn viên nữ chọt chọt biên kịch nọ: "Nói đi."

Biên kịch ngượng ngùng lấy thanh sô cô la trong túi ra: "Hôm đó... cảm ơn cậu."

An Tuyền gần như đã quên chuyện này rồi. Nghe cô ấy nhắc mới nhớ ra. Cậu dịu dàng nói: "Không có gì đâu, cô giữ lại ăn đi."

Diễn viên nữ nhìn mặt cậu một lúc, đột nhiên nói: "Anh... có phải anh là An Tuyền không?"

Thật ra trong đoàn làm phim quá nhiều diễn viên, rất khó để nhận ra tất cả. Với lại, để đẩy nhanh tiến độ quay chụp, "Tranh Giành" còn chia thành nhóm A và nhóm B. Diễn viên hai nhóm thuộc hai tuyến cốt truyện khác nhau, từ lúc bắt đầu quay đến giờ vốn chưa gặp mặt nhau.

An Tuyền nhìn cô ta chỉ thấy lạ: "Là tôi... xin hỏi cô là..."

Diễn viên nữ vui vẻ nói: "À em phải gọi anh là đàn anh. Chào anh An, em tên Trần Thanh Ảnh, cũng học ở Học viện múa Bắc Kinh, sau anh mấy khóa... Em có xem bài múa "Cầu Mưa" của anh trên lớp rồi, siêu đẹp... không ngờ đàn anh cũng làm diễn viên..."

Tác phẩm từng tham gia trong quá khứ được người ta nhắc đến, An Tuyền chợt có cảm giảm như thể đã cách một đời. Cậu thoáng sững sờ trong phút chốc mới chậm rãi nói: "À, đó là... múa thời còn đi học."

Trần Thanh Ảnh nhận ra gì đó, vẻ mặt cũng trở nên lúng túng: "Em... thật sự rất thích bài múa ấy. Giáo viên cho tụi em xem video lúc dạy."

An Tuyền gật đầu: "Không ngờ vẫn có người nhớ."

Hai người bối rối trò chuyện thêm đôi ba câu, nói về chuyện vào nghề. Lúc Trần Thanh Ảnh chưa tốt nghiệp học viện múa, được đạo diễn chọn đóng phim, sau đó ký với công ty quản lý. Đầu ra của diễn viên múa có hạn, đa số người đi con đường chuyên nghiệp đều có thu nhập bình thường, cơ hội có thể vào những đơn vị lớn sau khi tốt nghiệp cũng không nhiều, nên nhiều người chuyển hướng sang ngành nghề liên quan.

Đang nói chuyện thì bên cạnh vang lên giọng nói loáng thoáng ý cười: "Nói gì mà vui vẻ vậy."

An Tuyền ngẩng đầu, thấy Thẩm Nguyên Xu bê cà phê sang. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, An Tuyền giới thiệu Trần Thanh Ảnh và cả biên kịch bên cạnh cô ta, 还Tiết Đào Đào đeo cặp kính dày cộm, trông khá e lệ. Thấy Thẩm Nguyên Xu không biết nói gì, chỉ đỏ mặt. Trần Thanh Ảnh lại là người hướng ngoại. Thẩm Nguyên Xu vẫn luôn nho nhã lễ độ với phụ nữ, bắt chuyện với cô ta rất nhanh.

An Tuyền bên cạnh lắng nghe, chẳng mấy chốc đã biết cô ta là diễn viên đóng vai Li Cơ.

Đối với người mới, vai này không tồi. Trần Thanh Ảnh có nền tảng múa, vẻ ngoài cũng nổi bật, có thể dễ dàng tỏa sáng trong vai này.

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Nhanh chóng có người đến gọi. Đột nhiên Trần Thanh Ảnh nhớ ra gì đó, xin cách liên lạc với An Tuyền. Vì đã mở lời với An Tuyền rồi nên cũng mở lời với Thẩm Nguyên Xu luôn. Thẩm Nguyên Xu cũng thoải mái cho.

Hai cô gái đi rồi. An Tuyền sẵn tiện nhấp vào trang chủ của Trần Thanh Ảnh, ngón tay chợt dừng lại.

Công ty Trần Thanh Ảnh ký là Đỉnh Hoa.

An Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn cô gái tay trong tay với Tiết Đào Đào đi ở xa xa rồi lại cúi đầu.

Thẩm Nguyên Xu nhìn theo ánh mắt cậu, trêu chọc: "Không nhìn ra cậu thích kiểu đó đấy."

An Tuyền không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh, chỉ bình thản phủ nhận: "Không có. Chỉ vì nhìn thấy cô ấy, nhớ lại chuyện trước kia thôi."

Thẩm Nguyên Xu hứng thú nói: "Cậu cũng xuất thân từ diễn viên múa à? Chẳng trách..."

An Tuyền lắc đầu: "Tôi chỉ học ở học viện múa hai năm. Sau đó... mới thi học viện điện ảnh truyền hình."

Thẩm Nguyên Xu lộ ra chút tò mò. Nhưng An Tuyền không nói tiếp. Anh cũng rất biết điều, không truy hỏi.

Lúc này, trợ lý Trần Hiểu Nam của Thẩm Nguyên Xu chạy đến, kéo Thẩm Nguyên Xu nói nhỏ: "Anh Thẩm, sao anh lại cho Trần Thanh Ảnh cách liên lạc vậy? Cô ta vừa đăng weibo rồi..."

Thẩm Nguyên Xu cau mày, nói: "Đến cả kết bạn tôi cũng phải thống báo với cậu sao?"

Trần Hiểu Nam nói trong bất an: "Không phải... anh Ngụy cũng nói rồi, bảo anh đừng kết bạn lung tung. Nghe đâu Trần Thanh Ảnh này... rất giỏi tạo scandal với nghệ sĩ nam. Cô ta mới debut bao lâu đâu, đã dính dáng đến nhiều người rồi. Bây giờ anh và... người khác đều thấy rồi, không thể phạm sai lầm..."

An Tuyền đứng lên: "Tôi đi lấy ly nước nóng. Cần tôi lấy giúp anh không?"

Thẩm Nguyên Xu quay đầu lại cười với cậu: "Không cần đâu, cảm ơn."

An Tuyền rời đi.

Nỗi lo của trợ lý Thẩm Nguyên Xu cũng chẳng phải là buồn lo vô cớ. Cách một ngày, có người đăng video trên app*, chính là lúc Thẩm Nguyên Xu và Trần Thanh Ảnh nói chuyện với nhau. Bối cảnh lộn xộn, rõ ràng là quay lén. An Tuyền cũng có trong góc video. Trên mạng, fans Thẩm Nguyên Xu khen anh nhà đẹp trai, thỉnh thoảng có mấy người hỏi về An Tuyền... đương nhiên sẽ không có ai trả lời. Chẳng ai biết cậu là ai. Về phần Trần Thanh Ảnh, bắt đầu bị mắng tơi tả, sau đó, mấy bình luận kia đều bị mấy lời khen ngợi càn quét sạch. Phỏng chừng là fans chuyên* dẫn dắt dư luận.

(**职粉:

*路透图: người qua đường hoặc fans tình cờ gặp nghệ sĩ, sau đó quay chụp được ảnh của nghệ sĩ, đăng thẳng lên mạng. Có thể sẽ làm lộ nội dung công việc hoặc đời tư của nghệ sĩ - mình thấy một bạn giải thích trên HiNative).

An Tuyền vốn không biết mấy chuyện này, là Tô Kính Dao gọi điện, tùy tiện nhắc với cậu. Gần đây, cô ấy đang làm marketing cho Hạ Mạnh Dương, sẵn tiện cũng muốn đăng về An Tuyền. Trong đoàn làm phim có Thẩm Nguyên Xu dễ ké fame nhất... An Tuyền quay phim cùng anh nhiều nhất. Tiếc thay, ngoài mấy video người khác quay riêng, trong tay An Tuyền chẳng có dữ liệu gì liên quan đến Thẩm Nguyên Xu... nếu hôm đó Thẩm Nguyên Xu không nói mấy câu kia, có lẽ An Tuyền sẽ thẳng thắn vô tư đi chụp ảnh chung anh rồi.

Đã biết rõ rồi lại không có suy nghĩ ấy, cách xử lý tốt nhất là tránh đi. Câu không muốn lợi dụng Thẩm Nguyên Xu bằng những việc này. Chắc hẳn Thẩm Nguyên Xu cũng không muốn bị lợi dụng thế này.

Tô Kính Dao hiểu tính An Tuyền, nên cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Có thì càng tốt, không có cũng không sao. Điều quan trọng đối với diễn viên là tác phẩm, có tác phẩm mới dễ hô hào ầm ĩ, gióng trống khua chiêng. Đa số những tác phẩm trước kia của An Tuyền không mấy nổi bật, Tô Kính Dao có khéo đến đâu, nhưng không có gạo cũng chẳng nấu nổi cơm, chỉ có thể tiếp tục đợi cùng cậu.

Nói xong cũng chẳng làm gì được.

Lúc Hạ Mạnh Dương livestream tuần hai, Tô Kính Dao kéo An Tuyền sang.

Đương nhiên nghệ sĩ nhỏ bé livestream sẽ chẳng có ai xem, Hạ Mạnh Dương lại livestream chơi mấy game xưa như trái đất, ví như Super Mario Bros. hay Tetris gì đó. Cậu ấy chơi game rất chăm chú, vì quá chăm chú nên vô cùng nhàm chán... cả buổi livestream chẳng nói được mấy câu.

Mấy hôm ấy An Tuyền không có cảnh quay, đúng lúc đi tìm Hạ Mạnh Dương. Hai người kề vai ăn quà vặt ở trường quay. Tô Kính Dao và trợ lý Tiểu Lỗ của Hạ Mạnh Dương lấy điện thoại ra quay.

Nó không giống livestream lắm, mà giống mấy tín đồ ăn uống trẻ tuổi ra ngoài chơi. Hạ Mạnh Dương vừa ăn vừa buôn chuyện, An Tuyền bên cạnh cậu ấy, vừa ăn một cách nhã nhặn, vừa phụ họa cho Hạ Mạnh Dương. Tất cả đều rất tự nhiên.

Đó là lần livestream nhiều người xem nhất của Hạ Mạnh Dương.

Đáng tiếc vẫn còn việc phải làm. An Tuyền và Hạ Mạnh Dương chơi mấy ngày đã phải quay về tiếp tục làm việc.

Cậu xem thử thông báo mới đến tay, tầm mắt rơi vào một cái tên.

Vui vẻ ấm áp dường như biến mất trong chớp mắt.

Trịnh Đại Giang vào đoàn rồi.

---hết chương---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro