{Vệ Yến Uyển} Tro Tàn Trong Nhúm Than Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Yến Uyển thần trí chẳng còn đặt lên những người ngồi đây nữa rồi. Nàng đang nhớ lại những hồi ức trong quá khứ lừng lẫy không kém đau thương của mình. Khi còn là nô tì đã trót mang ơn một vị nương nương, trót rơi vào lưới tình với thị vệ thiện lành. 

Nàng dần chìm đắm vào những ngày tháng tươi đẹp năm xưa, quên mất bản thân đang quỳ lạy trước tro cốt của những con người mình đã hại qua. Hồi tưởng lại một Vệ Yến Uyển như đóa Nghệ Tây mang sắc tím mộng mơ, nở rộ vào mùa xuân hàng năm. 

Đã chẳng ai còn nhớ một tiểu cô nương mặt mày như hoa, luôn vui cười với hoa cỏ, với bạn bè. Chẳng còn ai trong tâm đọng lại một tiểu cung nữ luôn quan tâm một thị vệ gác cổng.

Khắc sâu trong tâm trí những cung tần vương phi nơi đây chỉ có một Lệnh hoàng quý phi tâm cơ độc địa. Chỉ có một Vệ Yến Uyển với những thủ đoạn dơ bẩn quyến rũ hoàng thượng ... một Vệ Yến Uyển biến chất.

Vệ Yến Uyển đang nhớ đến Lăng Vân Triệt - người mà nàng dùng cả thanh xuân để trao gửi. Nhớ đến Xuân Thiền - nha hoàn mới đây đã khai ra toàn bộ kế hoạch của nàng. Lướt qua một bóng hình sớm về trời cao là Thục Gia Hoàng quý phi - Kim Ngọc Nghiên, người đã gây nên biết bao khổ đau cho nàng khi còn phận tì nữ ở Khải Tường cung.

Có Hải Lan - người mà Càn Long đến giờ vẫn đinh ninh rằng nàng ta là một nữ tử an phận thủ thường ... Cuối cùng, không phải là Càn Long, mẹ nàng hay em trai, mà chính là hoàng hậu. Vị Kế Hoàng hậu Như Ý đang đơn độc lạnh lẽo nơi thâm cung tịch mịch. 

Tới lúc gần chết, nàng mới nhận ra, Như Ý chính là vì muốn tốt cho nàng, nhìn ra nguyện mong được có con mà khuyên nàng bỏ thuốc đang uống theo Thư phi. Vệ Yến Uyển lúc ấy chỉ vì thấy Thư phi đã có dấu hiệu mang thai mà liên tục uống thuốc 'thụ thai' liều lượng ngày càng nhiều.

Đến khi vỡ lẽ ra, nàng lại căm hận chính ân nhân của mình - người đã mở đường cho nàng có một công việc với tiền thưởng cao hơn. Sự sủng ái và địa vị như làn khói trắng đục, chắn ngang tầm mắt của nàng. 

Hối cũng đã muộn. Mọi thứ so với quỹ đạo đã sớm chênh lệch quá lớn. Có muốn quay lại cũng đã không kịp nữa rồi. 

Vệ Yến Uyển giờ đây chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi, mặc kệ trần tục thế gian đối nàng phản xử hay chê trách. Nàng ... mệt rồi. Nàng ... muốn gặp lại Vân Triệt ca ca của mình như năm xưa, muốn hướng Như Ý nói một câu "Tạ ơn nương nương". 

Thật xin lỗi

Xin lỗi vì đã muốn thủ tiêu ngươi, Xuân Thiền.

Xin lỗi vì đã không thực hiện lợi hứa, Vân Triệt ca ca.

Xin lỗi vì không nghe lời, vì chưa gửi đến người một lời cảm tạ, Hoàng hậu nương nương.

Xin lỗi vì đã hại chết con ngươi, Du phi.

Xin lỗi mọi người, là Yến Uyển đã sai. Khiến các vị chết trong tủi nhục.

____________________________________

Vệ Yến Uyển tới nay đã già, cả đầu nhuốm một màu trắng phớ. Tóc khô ráp rối mù để xõa trên khối nằm. Cả người tên cóng nắm chặt góc mền thầm rên rỉ mấy câu ngắt quãng. Chỉ là ... trên tay nàng lại vẫn còn chiếc nhẫn định tình năm nào.

"Chủ tử, đã tới giờ uống canh."

Nàng giật mình tỉnh giấc, lấy bẩy xoay người về phía phát ra tiếng nói, liên tục lẩm nhẩm câu nói của thái giám vừa tới "Uống canh, uống canh ... ha ... a ... uống .. canh ..."

Vệ Yến Uyển thở dốc, nặng nề chống đỡ cơ thể ngồi dậy, hai tay run run đón lấy bát canh nóng hổi từ tay thái giám, mặt lộ rõ vẻ vui mừng cùng sốt sắng đón chờ: "Đưa ta uống ... ha ... a.. a ..."

Bỏ qua vẻ chán ghét cùng coi thường của tên thái giám kia, nàng kề môi lên miệng chén, nước canh nóng ấm từ từ tràn vào trên đôi môi nứt nẻ trắng bệch, chảy vào cuốn họng khô rát vì khí hậu lạnh giá của Trung Quốc vào mùa đông.

Đứng cạnh thái giám là Xuân Thiền, nay cũng đã xuống sắc ít nhiều. Căn bản là so với năm ấy cũng chẳng khác biệt là bao. Hắn ta tốt bụng nói một câu "Chậm thôi."

Vệ Yến Uyển nhanh chóng uống hết bát nước, thở ra một hơi đầy khói lạnh, thỏa mãn đưa trả chén sứ. Hít vào thở ra thêm vài lần liền cảm nhận bản thân bất thường, mắt nàng mở lớn, quằn quại ôm lấy bụng, khó khăn rên rỉ. Những âm tiết vụn vặt thoát ra từ cổ họng chỉ toàn là sự đau đớn.

"Đây ... là ca ... canh gì hả ... ?" 

"Ai! Lúc nãy nô tài quên nói, đây không phải là canh nấm dại ... đây là chén ... Hạt Đỉnh Hồng."

Vệ Yến Uyển biến sắc. Bụng nàng lúc này sớm đã đau đến mệt nhoài. Chỉ có thể gắng gượng bấu tay lên cạnh giường phía trên, hứng chịu sự đau đớn ngày một tăng: "Ngươi ... ngươi ..."

Hai người, một thái giám một cung nữ cất bước ly khai khỏi đó. Vệ Yến Uyển vì chụp hụt góc áo của thái giám đã theo quán tính trượt xuống đất lạnh, ôm bụng đau đớn tiếp đất tạo ra một tiếng 'bộp' khá lớn.

Nàng lăn lộn dưới đất cho nhẹ bớt sự đau đớn mà chén canh gây ra. Tâm trí của kẻ độc địa năm nào giờ đây đã lụi bại như tro tàn. Cái kết cho nàng ... sẽ sớm đến thôi.

Đồng hồ cát đựng đầy những hạt màu trắng được xoay chiều, đổi phần chứa đầy cát lên trên, mọi thứ theo đó chảy xuống bên dưới ... để đếm thời gian còn có thể ở nơi này.

....

Trần căn phòng dát gạch men hoa văn xanh tao nhã hiện rõ trong mắt người thiếu phụ đang quằn quại trên sàn, kèm theo đó là tiếng rên ai oán đầy đa đớn của nàng ta.

Mệnh đã tàn. Có muốn giữ cũng không thể.

.

.

.

Càn Long năm 40,

Hoàng quý phi Vệ thị qua đời.

Hiệu là ... Lệnh Ý Hoàng quý phi.

Kết thúc cuộc đời của một độc phụ. Một cuộc đời chỉ toàn tranh sủng và tang thương.

________________________________________________________________________________________

Tự dưng nổi hứng viết chơi vậy á chứ có biết gì đâu. Nhiều lúc thấy thương bả nên viết. 

Hoàn thành: 21/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro