Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Yii sẽ dành tặng riêng cho bạn Loveyourself1306 nhé :))) Cảm ơn bạn đã luôn luôn ủng hộ tớ cũng như những bộ fic dở hơi của tớ suốt suốt thời gian qua, ôi mẹ ơi cô này đáng yêu kinh khủng hic hic :< Cơ mà sao các rds xinh đẹp của tớ toàn là nữ không vậy? Cứ đà này các cậu sẽ " dụ dỗ " tớ trồng bách hợp đó huhu :< Bạn nào cũng đáng yêu cute phô mai que, aydoooo tớ thích người đáng yêu lắm =)))) 

... 

Taehyung vui vẻ vừa đi vừa lắc tay Hyeri xuống căn tin, vẫn như ngày hôm qua, cặp đôi này tay trong tay đi tới đâu thì lại có tiếng xì xào bàn tàn tới đó: 

" Này, hôm nay lại cùng nhau đi ăn trưa kìa. " 

" Không lẽ con nhỏ Lee Hyeri đó là vị hôn thê của Taehyungie thật sao? " 

" Nó có gì đẹp chứ? Vẫn thua hot girl trường mình, Im Nayeon mà. " 

" Chắc cái con đó còn chưa biết chuyện Nayeon thích Taehyungie. " 

" Đụng tới Im Nayeon đó là không yên đâu. " 

Cùng lúc tiếng xì xào bàn tán đang gần đi tới đỉnh điểm thì cô gái được gọi là " hot girl trường cấp 3 nổi tiếng nhất Hàn Quốc ", Im Nayeon bước đến chỗ Taehyung và Hyeri, Hyeri tất nhiên nhận ra được gương mặt cô gái đã " đeo bám " Taehyung vào ngày hôm qua rồi, IQ 148 mà, không đùa được đâu. 

Taehyung bây giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ " Đi ăn với RiRi, ở bên cạnh RiRi, đi ăn với RiRi, ở bên cạnh RiRi " nên căn bản là không đặt bóng dáng của Nayeon vào mắt, chỉ biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ là nắm chặt tay Hyeri xuống căn tin ăn trưa. 

Taehyung và Hyeri định lướt ngang qua mặt Nayeon một cái luôn nhưng lại không thực hiện được, chân cô Nayeon kia đã nhanh chóng đứng chắn ngang mặt Taehyung và Hyeri, hơn nữa là cô đang đứng trước mặt Hyeri với gương mặt chỉ cần là nhìn là muốn đấm vào vài cái cho hả giận. 

Nayeon nếu không phải là đang xuất hiện ở trường học chắc người ta nhìn vào cũng không biết là cô đang đi học, cái áo sơ mi trắng tay dài được Nayeon thắt lên vài ống áo, chiếc váy dưới chân phải nói là ngắn không thể nào ngắn hơn, tóc xõa lù xù bù đến vai, trên đỉnh đầu còn kẹp một chiếc băng đô màu hồng có sọc caro, 2 bên đùi trắng trẻo thon thả của Nayeon được cô che lại bằng một đôi tất màu đen dài đến gần chân váy, và đặc biệt, gương mặt Nayeon tuy Hyeri nhìn vào không biết xinh chỗ nào mà được gọi " hot girl " nhưng điểm làm Hyeri tức điên người đó chính là gương mặt đang ngông nghênh của Nayeon.  

Tay Nayeon khoanh tròn lại trước ngực, giọng nói trong trẻo không kém phần " yểu điệu thục nữ ", Nayeon chủ động mở lời: 

" Chào. " 

Hyeri nhếch môi, gương mặt cô hoàn toàn thả lỏng, không có tí gì gọi là căng thẳng hay lo lắng: 

" Chào. " 

" Chúng ta là bạn cùng lớp, hôm qua chắc cô cũng thấy tôi rồi? " 

Hyeri trả lời boa loa cho có lệ, giọng nói còn có thêm một tí gì đó gọi là trêu đùa:

" Tất nhiên. " 

" Tôi là Im Nayeon, mọi người thường gọi tôi là hoa khôi Nayeon. " 

Nghe được câu giới thiệu này, Hyeri bất giác " à " lên một cái rồi đảo mắt, thì ra cô gái này ngoài ngông nghênh ra còn mắc bệnh tự kỉ. 

Thấy Hyeri nói chuyện với bạn mới quá lâu mà trong khi bụng Taehyung đang kêu cồn kêu cào, anh bực tức lay lay tay Hyeri, cũng không quan tâm là có bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía mình, Taehyung nũng nịu: 

" RiRi, anh đói. " 

Hyeri nắm lấy tay Taehyung bảo anh dừng lại, gật nhẹ đầu một cái rồi lại quay sang nhìn Nayeon: 

" Lee Hyeri, xin lỗi nhưng nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước, " chồng tương lai " của tôi đói rồi. " 

Hyeri vẫn với vẻ mặt " tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh ", giọng nói vẫn không có vẻ gì gọi là tức giận, cô vô tình cố ý gằn mạnh ba chữ " chồng tương lai " cho cô gái yểu điệu đứng trước mặt mình nghe, cô Nayeon này ngoài cao hơn Hyeri một tí, một tí một tí thôi còn ngoài ra chẳng có gì hơn Hyeri cô cả, về ngoại hình lẫn thể chất. 

Nayeon nén nỗi tức giận trong lòng lại, hai tay đang buông thõng dưới váy dần dần cuộn tròn lại thành nắm đấm, vai Hyeri khẽ run lên, đôi mắt từ một đôi mắt tự tin lại dần chuyển sang một đôi mắt trừng cao lên, Nayeon đang nhìn Hyeri với đôi mắt hình viên đạn, Nayeon cắn môi mạnh, cái đứa con gái xấu xí Lee Hyeri này, mới vào trường đã không biết thân biết phận, dám chọc điên đại hoa khôi của trường cấp 3 bậc nhất Hàn Quốc, chắc Hyeri này không biết, Nayeon cô còn chính là đại đại tiểu thư của tập đoàn N&P nhà họ Im đứng thứ 5 Hàn Quốc, thật ra nếu không có tập đoàn nhà họ Lee xuất hiện thì cái vị trí " phu nhân tương lai của Kim gia " đã thuộc về Im Nayeon cô rồi, thật là tức chết mà, Nayeon đã cố gắng suốt 3 năm trời chỉ để mong Taehyung liếc nhìn cô một cái, nhưng với cái đầu ngốc nghếch của chàng trai đó thì công sức mồ hôi nước mắt suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng đó của Nayeon cũng chỉ được coi là vô ích, đằng này lại khác, Lee Hyeri chỉ mới xuất hiện có một kì nghỉ hè mà đã chiếm được trái tim của Taehyung rồi, đả kích này, làm sao Nayeon chịu được? 

Hyeri nhếch môi cười mỉm một cái rồi nắm lấy tay Taehyung, tiếp tục hành trình xuống căn tin ăn trưa đang còn dang dở, lúc sắp đi ngang qua mặt Nayeon còn cố tình đẩy bả vai cô nàng một cái khiến cô mất đà mà chỉ xíu nữa là ngã dúi xuống đất, cũng may cô lấy đà lại kịp thời, không thì bàn tọa cô đã được " tiếp đất " trước mặt nhiều người rồi. 

...

Hôm nay Taehyung vẫn ấn vai Hyeri xuống giống như hôm qua, lại vẫn còn muốn chủ động đi lấy cơm, Taehyung cuối người căn dặn như một người " chồng " thực thụ: 

" Anh sẽ đi lấy cơm, RiRi ngoan ngoãn ngồi đây đó, tuyệt đối không được để bất cứ nam sinh nào lại gần. " 

Hyeri vừa bị ấn vai ngồi xuống thì ngước mặt nhìn Taehyung đang đứng, dáng anh hơi cong xuống và mặt thì đang cau có như một đứa trẻ, Hyeri đảo mắt: 

" Nhắc mới nhớ, em có nên mời mấy anh nam sinh hôm qua ăn trưa cùng không nhỉ? " 

Mặt Taehyung bắt đầu đen lại: 

" RiRi nói gì cơ? " 

" Em nói là chúng ta có nên mời mấy anh nam sinh hôm qua ăn trưa cùng không? " 

Taehyung bĩu môi, mày nhíu lại: 

" Này. " 

Hyeri lập tức bật cười với vẻ mặt " không thể nào khó coi hơn " của Taehyung, cô đứng dậy, xoay vai anh về phía chỗ lấy cơm: 

" Được rồi, em đùa thôi, anh đi lấy cơm đi, em đi mượn vài quyển sách, nhớ là phải ngoan ngoãn ngồi đây đấy nhé. " 

Taehyung nghe Hyeri phải đi đâu liền xoay người, đưa hai tay nhanh chóng nắm lấy hai tay Hyeri mà lắc dữ dội:

" Em phải đi đâu sao? "

Hyeri nhẹ giọng:

" Em đến thư viện trường lấy mượn vài quyển sách. " 

Taehyung lắc đầu, giọng nũng nịu: 

" Để sau đi được không? " 

" Không được, em cần nó lắm. " 

" Không cho em đi. " 

" TaeTae, ngoan nào. " 

" Không cho em đi mà. " 

Hyeri khẽ thở dài, đưa tay xoay vai Taehyung lần nữa rồi nói: 

" Anh quay về, ngồi ngoan ngoãn đợi em là được, em đi nhanh lắm, một tí thôi. " 

" Thật không? " 

" Thật. " 

" RiRi sẽ không bỏ đi luôn phải không? " 

" Em sẽ không bỏ đi. " 

" Vậy được rồi. " 

... 

Hyeri vừa vui vẻ vì đã mượn được mấy quyển sách mới vừa mệt mỏi chạy thục mạng về căn tin trường, thư viện mà gần ở căn tin cái quái gì chứ? Đúng là lời nói ra không biết ngượng mà, lúc nãy Hyeri cô vừa đi tìm thư viện mà tưởng chừng như đang lạc ở đảo hoang vậy, ôi trời ơi...

Hyeri chạy rất nhanh chỉ bởi vì sợ " tên ngốc nào đó " phải ngồi đợi cô lâu rồi chạy đi tìm cô thì phiền phức nữa, nhưng khi về tới căn tin trường, đập vào mắt cô là cảnh tượng cô gái Nayeon lúc nãy đang khoác tay Taehyung lắc, còn Taehyung thì vẫn ngồi im bặc với hai khay cơm trên bàn ăn. 

Hyeri cắn môi, đưa tay vỗ vào đầu một cái, lúc nãy đã nhìn ra ý đồ nham hiểm của cô Nayeon kia rồi mà vẫn quên mất, dám để Taehyung ở một mình để người khác dễ dàng tiếp cận anh đến vậy, đúng là lần này cô sơ xuất quá rồi. 

Mà còn chưa nói đến cái tên Kim Taehyung đại ngốc nghếch đó nữa, đã dặn dò là không được để cô nữ sinh nào lại gần rồi mà, thế cái gì kia? 

Mặt Hyeri dần đen lại, cả người tỏa ra toàn mùi sát khí nồng nộc, Hyeri tiến lại gần chỗ bàn Taehyung và Nayeon đang ngồi, Taehyung thấy Hyeri của anh về thì mặt mày lập tức hớn hở, quả nhiên cô không lừa anh, cô là đi mượn sách ở thư viện thật: 

" RiRi. " 

Hyeri tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt to trừng Nayeon: 

" Cô đang làm cái quái gì thế? " 

Nayeon thấy Hyeri tức giận thì vui vẻ như được mùa, mặt ngày càng ngông hơn, môi ngày càng nhếch cao hơn: 

" Tôi làm gì sai sao? Cô Lee? " 

" Cô đang đeo bám một người đã sắp có vợ đấy à? " 

" Sắp là sắp thôi, còn chưa có cơ mà? À mà không biết cô " vợ " đấy là ai nhỉ? Cô hay tôi? " 

Hyeri nhếch môi: 

" Nghĩ xem. " 

Nayeon khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng thích thú nói: 

" Tôi nghĩ là tôi. " 

Hyeri đảo mắt nhẹ nhàng: 

" Tôi nghĩ là khi nào tôi không sinh con được nữa thì TaeTae sẽ tìm đến cô đấy. " 

Nayeon trợn ngược mắt, tức giận đập bàn đứng dậy: 

" Cô nói gì? Nhắc lại xem. " 

" Cô nghe không hiểu à? Ý tôi là TaeTae sẽ tìm đến cô như cái máy đẻ ấy, hết công dụng thì vức, thua cả tình nhân. " 

Nayeon trừng mắt, gằn mạnh từng chữ: 

" LEE HYERI. " 

Hyeri nhếch môi cười khinh một cái rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung, lúc nãy anh thấy Hyeri tức giận quá nên không dám nói gì, chỉ biết là bây giờ cô giận anh mất rồi. 

Hyeri xoay người, lần này phải giận cho Kim Taehyung anh nhớ suốt cả cuộc đời. 

Thấy Hyeri không nói với mình lời nào mà đi, Taehyung lập tức chạy theo dáng cô, vừa chạy theo vừa la: 

" RiRi, RiRi... " 

...

Hyeri không nói gì mà cầm mấy quyển sách trên tay đi thẳng ra cổng trường, vẻ mặt vô cùng tức giận băng luôn qua đoạn đường lớn mà không buồn nhìn đến con người đang chạy theo phía sau mình, và cũng quên mất luôn rằng, Taehyung... 

Không biết qua đường. 

... 

Taehyung nằm gục xuống, anh vẫn chưa biết gì cả, chỉ thấy đầu mình dấy lên một trận đau đầu dữ dội, còn có một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ nhòe nhòe đang chảy dài xuống trán, mắt anh mơ hồ nhìn người con gái đang đứng mở to mắt nhìn vậy, Taehyung nhăn mặt, đau quá, cảm giác này suốt 17 năm qua anh chưa từng có, đau quá đi mất. 

Hyeri trợn ngược mắt, cô cũng có biết gì đâu, vừa nghe được giọng Taehyung gọi lớn tên mình cùng với tiếng " két " thắng xe thì cô đã lập tức quay người lại, đập vào mắt cô là cảnh tượng Taehyung đang dần dần nhắm mắt lại với cả đống máu trên mặt. 

" KHÔNG ĐƯỢC, TAETAE. " 

... 

* Ò e ò e... " 

Hyeri vừa chạy theo chiếc giường y tế màu trắng của bệnh viện đã bị thấm nhòa đi bằng máu đỏ của Taehyung vừa lo lắng, suốt cả buổi miệng cứ luôn gọi tên Taehyung: 

" TaeTae... " 

" TaeTae, làm ơn, anh không được chết, không được không được... " 

" TaeTae à, anh sẽ không sao đâu, làm ơn. " 

... 

Hyeri ngồi chấp hai tay lại trước cửa phòng phẫu thuật, Taehyung của cô đã ở trong đó 8 tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc anh có làm sao không vậy? 

Nói ra chuyện Taehyung phải nằm trong đó cũng là lỗi của Hyeri cô, tự nhiên lại giận vô giận cớ mặc dù biết đó không phải là lỗi của Taehyung anh, đầu óc cô lúc đó nghĩ cái quái gì mà quên mất chuyện Taehyung không biết qua đường mà bản thân mình lại băng thẳng qua như vậy chứ? 

Lee Hyeri cô đúng là hồ đồ rồi. 

Bà Bae ngồi bên cạnh Hyeri cũng không khỏi lo lắng, tay bà nắm chặt lấy tay Hyeri, bà nhẹ giọng: 

" Taehyung nó sẽ không sao đâu con. " 

Suga đang đứng trước phòng bệnh cũng liếc mắt nhìn Hyeri: 

" Em đã khóc 8 tiếng đồng hồ rồi, đừng có khóc nữa. " 

Ông Kim giương đôi mắt buồn bã cùng với nỗi lo lắng của mình nhìn Hyeri: 

" Mọi chuyện đâu phải là lỗi của con, chuyện này cũng không ai muốn. " 

Hyeri lại khóc, từng giọt nước mắt của cô cứ tuôn dài trên đôi má xanh xao và đã gầy gò đi không ít, Hyeri lắc đầu, cô cắn môi: 

" Không, là lỗi của con hết, nếu lúc đó con không làm chuyện ngốc nghếch đó thì TaeTae đã không phải nằm trong đó chịu đau đớn. " 

Jimin nhìn Hyeri, thở dài một cái, đứa " em gái " tương lai bình thường mạnh mẽ này, chỉ cần Taehyung gặp chuyện một cái là trở thành cái ly mong manh dễ vỡ ngay, huống chi lần này nguyên nhân cũng bắt nguồn từ Hyeri. 

... 

Sau 11 tiếng dài đằng đẳng cho một ca phẫu thuật lớn gây chấn động đến não bộ, vị bác sĩ hiền từ cũng bước ra từ phòng phẫu thuật. 

Ngay lập tức, Hyeri, bà Bae, ông Kim, Suga và Jimin lập tức bậc người dậy, tay bà Bae nắm chặt lấy tay ông bác sĩ, bà lo lắng hỏi: 

" Con trai tôi không sao chứ? " 

Ông bác sĩ nhẹ nhàng gỡ tay bà Bae khỏi tay mình, giọng vô cùng nghiêm túc: 

" Mọi người bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tai nạn vốn không có gì nghiêm trọng nhưng vì bệnh nhân bị đập mạnh vào đầu nên đã xảy ra biến số. " 

Ông Kim nuốt nước bọt, biến số là cái quái gì chứ? Tại sao lại là biến số? Rốt cuộc thì con trai vàng ngọc của ông có bị gì không? 

" Biến số... là như thế nào? " 

" Đầu của bệnh nhân sau khi bị đập mạnh đã trở nên hoạt động bình thường lại, nếu như bệnh án trước đây của bệnh nhân là mang một bộ não của trẻ con thì bây giờ, não của bệnh nhân đã trở thành của một người 17 tuổi rồi, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong giới y học. " 

Suga nhấp nháy môi: 

" Ý ông là... em tôi không còn ngốc nghếch nữa? " 

Ông bác sĩ gật nhẹ đầu: 

" Đúng vậy. " 

Mọi người bối rối, tình cảnh này không biết là nên vui hay nên buồn đây? 

Thấy không khí có vẻ im lặng, ông bác sĩ cất giọng 

" Và còn một điều nữa tôi muốn nhắc trước mọi người. "

" Con trai tôi còn bị gì nữa sao? " 

" Kí ức của bệnh nhân bây giờ là của hiện tại, ở kí ức cũ, nếu là ai không quá quan trọng trong cuộc đời bệnh nhân thì bệnh nhân ở hiện tại sẽ không nhớ ra được. " 

... 

Hyeri vừa nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Taehyung vừa ngắm nhìn anh trên giường bệnh, anh đã như thế này 3 ngày nay rồi, khi nào anh mới chịu tỉnh dậy đây? 

" Anh mà tỉnh dậy sẽ biết tay em. " 

3 ngày qua, bà Bae rồi ông Kim rồi anh Suga hay anh Jimin cứ luôn lui tới đây nói chuyện với cô, vừa là để thăm Taehyung, xem xem anh đã tỉnh dậy chưa. Mới hôm qua, ông Baekhyun và bà Taeyeon, ba mẹ Hyeri cũng chạy thục mạng tới khi nghe tin " con rễ " tương lai của mình gặp tai nạn, mấy ngày trước ông bà cũng có nghe tin rồi nhưng vì đang đi công tác ở Anh nên không về ngay được, phải sắp xếp lắm mới về được Hàn Quốc trong khoảng thời gian ngắn như vậy. 

Mấy ngày qua cũng đều là Hyeri ở bệnh viện chăm sóc Taehyung, cô ngày ở bệnh viện, đêm cũng ở bệnh viện, còn không có ai biết thật ra cô có ăn cơm không hay nữa mà mặt mày mỗi lúc một gầy gò xanh xao đi, Kim gia và ba mẹ Hyeri đã cố gắng khuyên bảo hết lời nhưng cuối cùng vẫn là không chống lại được cái tính bướng của cô. 

... 

Tiếng ' bíp bíp ' bỗng nhiên vang dội khắp phòng, máy đo nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh, Hyeri bối rối nhìn người con trai mình yêu thương đang nằm trên giường bệnh, Taehyung đang dần mở mắt ra. 

" Tae... Tae... anh tỉnh rồi sao? " 

Đáp lại vẻ mặt mong chờ của Hyeri lại ánh mắt mơ hồ và hơi có phần nheo lại của Taehyung: 

" Cô... là ai? " 

...

Yii xin thông báo một chút là, hiện tại 2 fic " Is Love " và " I like you " của Yii đang bị thiếu nữ phụ, xin nhắn lại, là THIẾU NỮ PHỤ NHÉ. 

Vậy nên bạn nào có ý định muốn góp mặt góp tên vào 2 bộ fic của mình thì vui lòng cmt dưới chap này: Tên mà bạn muốn xuất hiện trong fic + Tên fic + câu trả lời cho câu hỏi dưới đây: 

" Khi ở Mỹ, Lee Hyeri đã phải sống như thế nào? " 

Do là tớ bị thiếu 3 nữ phụ nên tớ sẽ chọn đúng 3 bạn bất kì, các bạn không cần viết gì cả, chỉ cần làm theo 3 bước trên là được rồi. À các bạn nhớ đi vote AAA cho các trai nhà nhé, nhớ đấyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro