Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Trung Thu của tớ đây :)))) Tớ biết là tớ đáng yêu lắm nên các cậu không cần khen đâu ((((= Chỉ cần vote chap này và tiếp tục ủng hộ các bộ fic dở hơi của con A.R.M.Y bé nhỏ này là được =)))) 

Nói chứ chúc các rds thân yêu xinh đẹp của tớ một đêm trăng rằm thật đẹp, chúc các bạn ở nhà ngắm trăng thôi chứ không ra đường được nhé, ở nhà cày views đi =))) Vừa ngắm trăng vàng vừa nghe khúc DNA hữu con mẹ nó tình vang bên tai, khung cảnh quá lãng mạn rồi còn đòi gì nữa? 

... 

Hyeri sững người, đôi chân nhỏ bé cứ như đang sợ hãi mà bất giác lùi lại về sau vài bước, Hyeri đưa tay lên ngực khi cảm nhận được quả tim cô đang đập rất mạnh, cô khẽ cắn môi mạnh, đôi mắt mèo to tròn vì không tin được những điều đang diễn ra trước mắt mà chớp nhanh, không lẽ lời vị bác sĩ già kia là thật? 

Mắt mèo của Hyeri lướt nhanh qua gương mặt Taehyung một cái, thấy được gương mặt Taehyung đang tròn xoe mắt nhìn mình, cả cơ thể vẫn nằm yên vị trên chiếc giường màu trắng, tim cô như đang bị ai đó thắt chặt lại, nhẫn tâm mà bóp nghẹn nó. Cứ nghĩ sau khi Taehyung tỉnh lại sẽ vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy Hyeri như con cún con lúc xưa, anh sẽ lại nói lời yêu thương, sẽ lại bám chặt cô như những ngày còn ở Kim gia, nhưng bây giờ thì... 

Chỉ còn lại kí ức. 

Chưa mà, Taehyung chỉ vừa mới tỉnh lại, làm sao có thể nhớ ra cô ngay được? Đúng vậy, Hyeri hít một hơi dài, Taehyung làm ơn, đừng quên em, đừng cho em vào cái quá khứ mà anh sẽ vức bỏ. 

Hyeri đưa đôi mắt mèo con nhìn Taehyung, giọng nói có chút rụt rè: 

" Anh... không... nhớ em sao? "
 
Taehyung vẫn nằm im trên giường bệnh, mày anh khẽ cau lại: 

" Cô là ai? Tôi và cô có quen nhau sao? " 

Đau. 

Đau lắm, thật sự thì Hyeri cô chỉ muốn hỏi là cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao ông trời lại thích chơi đùa với cuộc đời cô đến thế cơ chứ? Lúc bác sĩ bảo Taehyung sẽ quên đi những người không quá quan trọng, Hyeri cô vốn nửa tin nửa thật hay là thậm chí không đặt lời cảnh báo của vị bác sĩ già kia trọn vào tai, bây giờ thì hay rồi, Taehyung vừa tỉnh lại đã không nhớ ra Hyeri cô là ai. 

Sự thật thì thường chỉ có một, mà bây giờ, sự thật nó chính là... 

Ông trời lại trêu đùa Hyeri cô... 

Một lần nữa. 

Hyeri đảo mắt nhanh, cứ tưởng mình sắp tìm được hạnh phúc thật sự sau bao nhiêu ngày chịu những tuổi nhục đen tối của cuộc đời nhạt nhẽo này rồi thì... Sao cứ phải vậy? Sao mọi chuyện cứ phải diễn ra như thế này? Trêu đùa cô 7 năm qua chưa đủ sao? 

Hyeri lại lùi bước, cô xoay lưng lao nhanh ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ, cô muốn nghe một lời khẳng định từ chính người bác sĩ này. 

... 

Ông bác sĩ già kia vừa kiểm tra mọi thứ xong thì vẻ mặt nóng lòng được nghe về bệnh tình của Taehyung của ông Kim, bà Bae, Suga, Jimin và đặc biệt là cô, Hyeri cũng đã tăng đến cực độ. 

Cuối cùng, vì thấy dáng vẻ làm việc của ông bác sĩ nọ quá chậm chạp mà do bản tính thường ngày nóng nảy nên Suga cũng không chịu được mà lên tiếng thúc giục: 

" Bác sĩ, ông mau nói cho chúng tôi biết em trai Taehyung của tôi có xảy ra chuyện gì không? Tại sao ai nó cũng nhớ mà Hyeri nó lại không nhớ chứ? " 

Ông bác sĩ già thở dài, điều ông sợ sau mấy ngày cuối cùng cũng đến: 

" Như tôi đã nói trước với mọi người, do lúc xảy ra tai nạn đầu bệnh nhân bị đập mạnh xuống đất nên đã xảy ra biến số, nếu là trước kia bệnh nhân có bệnh án là mang bộ não của một đứa trẻ thì bây giờ, bệnh nhân đã thật sự mang bộ não của một người 18 tuổi, cũng do biến số đó mà ở kí ức hiện tại của bệnh nhân, một số người không quá quan trọng sẽ được loại bỏ. " 

Hyeri cắn môi, đôi chân cô run run sợ sệt đến mức ngã quỵ xuống đất. Chết tiệt, sao cứ phải là quên mất cô chứ? 

Taehyung nãy giờ nằm quan sát mọi người cuối cùng cũng lên tiếng:
 
" Ba, mẹ, 2 anh, con tỉnh lại mọi người không vui sao? Còn cô gái kia là ai vậy, chúng ta có quen cô ấy không? Hay là người giúp việc mới? " 

Haha, từ vị hôn thê sau vài đêm liền biến thành " người giúp việc ", cuộc đời này đúng là quá trớ trêu rồi, tiếng " ba " tiếng " mẹ " mà anh thốt ra dễ dàng đó, nhưng lại nhẫn tâm mà bóp chặt lấy tim Hyeri... 

" Tại sao ai ai anh cũng nhớ, người nào anh cũng nhớ, nhưng em thì anh lại không nhớ? " 

... 

Ông Kim, bà Bae, Suga cùng Jimin khẽ thở dài một cái rồi đi đến giường bệnh của Taehyung, lúc nãy khuyên mãi mọi người mới bảo được Hyeri về nhà nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua cô đều ngủ lại ở bệnh viện mà ngày đêm chăm sóc cho Taehyung nên cơ thể đã gầy gò đi không ít rồi. Đứa con dâu này, đi đâu mới kiếm được một Hyeri thứ 2 đây? Thế mà Taehyung lại gặp tai nạn ngay trước đám cưới vài tháng thế này, ông trời đúng là thật biết trêu người mà. 

Ông Kim đưa một tay xuống nắm lấy tay con trai út của mình, mặt mày ông đang vô cùng lo lắng mặc dù Taehyung đã tỉnh lại, mặc dù nói đây là biến số đầu tiên xảy ra trong giới y học nhưng thật lòng thì ông không tài nào vui nổi. Ông Kim nhíu mày nhìn Taehyung như muốn xác nhận anh đang cố tình giả vờ mất trí nhớ hay là thật, ông Kim cất giọng: 

" Taehyung, con thật sự không nhớ ra Hyerie là ai sao? " 

Taehyung cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay ông Kim, anh nghiêng đầu, mắt mở to ra tỏ ý không hiểu, được một lúc, Taehyung mới thông não, hỏi ngược lại ông Kim: 

" Hyeri lại ai vậy ba? Sao mọi người lại gọi tên thân mật thế? Kim gia chúng ta có quen cô ấy sao? " 

Bà Bae cuối cùng vẫn là nhịn không được, bà chạy đến giường bệnh, ánh mắt hấp hối nhìn Taehyung: 

" Taehyung, con làm ơn ráng nhớ lại đi con, con không thể nào quên Hyerie được. " 

" Con tỉnh lại rồi mọi người phải vui vẻ lên chứ? Sao cứ nhắc đi nhắc lại cái người tên Hyeri đó vậy? Rốt cuộc cô ấy là ai cơ? " 

Suga rũ mi, lắc nhẹ đầu, 2 tay nhanh chóng bỏ vào túi quần rồi xoay lưng ra ngoài cửa, nếu biết trước vậy thì mấy ngày qua anh đừng có lo lắng cầu nguyện cho đứa em trai này làm gì, thà nó cứ ngủ, đừng tỉnh lại thì tốt hơn. 

Jimin cũng vác cái tâm trạng buồn thênh thang ra cửa phòng cùng với Suga, lúc trước biết vậy anh đã giành Hyeri về tay mình, một đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xắn lại đáng yêu như vậy, đôi khi tức giận có hơi dữ dằn một chút nhưng nhìn chung thì Hyeri phải nói là hoàn hảo, ai lại không thích chứ? Nói thật chứ nếu lúc đó người Hyeri chọn không phải là Taehyung thì Jimin anh đã bất chấp giành Hyeri về rồi, nhưng vì người làm Hyeri rung động lại là Taehyung nên thôi thì anh nhắm mắt buông bỏ cái hạnh phúc này, làm anh chồng cũng tốt nhưng giờ thì xem cái quái gì đang diễn ra này? 

Jimin lạnh lùng vứt lại một câu nói rồi ra khỏi phòng bệnh của Taehyung: 

" Em nên cố gắng nhớ ra Lee Hyeri là ai, đừng để sau này phải hối hận. " 

... 

Vì bệnh tình đang diễn biến tốt nên Taehyung có lẽ sẽ được xuất viện rất nhanh, nhưng hiện tại thì anh vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, bác sĩ bảo vậy. 

Mấy ngày qua, ngoài Kim gia đến thăm, chăm sóc Taehyung thì còn có một người nữa... 

Hyeri. 

Hyeri cứ mỗi sáng lại có mặt ở bệnh viện từ rất sớm, không ai biết cô có ăn uống đầy đủ hay không nhưng đến tận chiều tối thì lại thấy cô vác cái gương mặt hốc hác của mình về nhà, Taehyung bị như vậy, Hyeri cô còn có tâm trạng ăn uống ngủ nghỉ gì nữa đây? 


Hyeri mặc dù rất yêu rất nhớ nhưng vẫn không thể chạy đến mà ôm Taehyung như hồi xưa nữa, giờ cô cũng chỉ có thể làm vỏn vẹn vài việc, chuẩn bị đồ ăn cho Taehyung, đắp chân hay dọn dẹp lại phòng bệnh của anh, ngoài ra thì hầu như 2 người còn chẳng có nói với nhau lấy một câu trong suốt mấy ngày. 

Taehyung từ đầu tới cuối không hề quan tâm trong những ngày qua người con gái mà mọi người cứ luôn miệng gọi bằng cái tên thân mật " Hyerie " đã làm gì, mà cô từ sáng đến tối đều luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc từng chút một như vậy, đối với anh chắc cô cũng chỉ là một người giúp việc mà Kim gia phái tới để chăm sóc anh những ngày còn ở bệnh viện. 

... 

Hyeri hôm nay vẫn như thường lệ, mà hình như tính đến hôm nay cô cũng đã ở bên cạnh Taehyung với cái vị trí " không danh không phận " 1 tuần rồi, nhìn tình trạng bây giờ của Taehyung chắc cái chức " vị hôn thê " của Hyeri cô cũng chẳng còn nữa, hôn lễ đầy hoa với chú rể đẹp như được tạc bằng tượng cũng đã trôi theo dĩ vãng vào 1 tuần trước, tất cả... 

Kết thúc rồi. 

Hyeri nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho Taehyung, hàng mi cong trên đôi mắt mèo to tròn khẽ rũ xuống, đến cuối cùng, anh vẫn là không nhớ ra cô. 

Hyeri đảo mắt, cô nghiêng đầu quan sát gương mặt Taehyung hồi lâu, Hyeri nhắm tịt mắt lại thở dài, môi bất giác nhấp nháy: 

" Anh thật sự không nhớ ra em sao? " 

Taehyung cau mày: 

" Cô rốt cuộc là ai mà tôi nhất định phải nhớ sao? " 

Hyeri nghe được câu này thì cuối gầm mặt, từ đầu đến giờ, em vốn không là gì của Kim Taehyung anh sao? 

" Trễ rồi, anh ngủ đi, em về trước đây. " 

Nói rồi Hyeri buồn bã xoay lưng lại, định nhấc chân bước ra cửa nhưng tay lại bị Taehyung giật ngược lại, Hyeri xoay đầu, nhíu mày nhìn anh: 

" Sao vậy? " 

Taehyung ngại ngùng đảo mắt, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hyeri: 

" Ngày... ngày mai... cô lại tới đây sao? " 

Nghe được câu hỏi này, Hyeri xoay cả người lại nhìn Taehyung: 

" Không, ngày mai anh sẽ được xuất viện, Kim gia sẽ đến đón anh. " 

Taehyung nhăn mặt: 

" Thế ngày mai cô có đến đón tôi không? " 

" Có chứ. " 

Nghe được câu trả lời chắc nịch này, Taehyung mới an tâm mà giãn cơ mặt ra, tay đang nắm chặt lấy tay Hyeri cũng dần được buông lõng. 

" Vậy thì được rồi, cô về cẩn thận. " 

Hyeri nhanh chóng rút tay lại, lùi ra sau vài bước chân nhỏ rồi lễ phép gập người, cuối đầu: 

" Em về đây, ngủ ngon. " 

Taehyung tròn mắt, sao lần chào hỏi này lại làm anh thấy xa lạ thế? Chúc ngủ ngon thôi mà có cần phải gập người cuối người vậy không? 

...

Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, chỉ mới 3 ngày mà đối với Hyeri cô cứ như 3 thế kỉ vậy, từ lúc đón Taehyung ở bệnh viện về Kim gia cho đến bây giờ, mỗi lần Hyeri cô định lại gần anh bắt chuyện thì anh lại chủ động tránh xa cô ra, xem cô cứ như người lạ không bằng. 

Hyeri thở dài, chắc đến lúc... 

Cô phải đi rồi. 

... 

Hyeri bước đến chỗ ban công, cẩn thận mở cái rèm cửa màu trắng ra, cô nở một đường cong nhẹ khi thấy ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đang bắt đầu cựa mình chen lỏi qua ô cửa sổ trong suốt... 

Đến hôm nay thôi. 

Ngày cô rời khỏi Kim gia... 

Ngày cô rời xa người con trai mà cô một lòng một dạ yêu thương... 

Chỉ đến hôm nay thôi. 

Hyeri kéo chiếc vali đã nằm yên vị sau gót chân mình ra giữa căn phòng, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, từng đồ vật nơi này đều gắn liền với tên anh nên cô không thể mang bất cứ thứ gì đi được, chỉ có thể đứng đây mà ngắm nhìn lần cuối. 

Hyeri lại cười nhạt, tình cảnh hiện giờ chỉ làm cho cô biết cười thêm thôi, ngoài cười ra thì có thể làm gì nữa? Hyeri cô cũng đã khóc cạn nước mắt tối qua rồi. Sau khi nói với mọi người là cô sẽ rời khỏi Kim gia, Hyeri liền chạy ngay về phòng ôm mặt khóc. 

Tổn thương... 

Chắc cũng chỉ đến hôm nay thôi. 

... 

Hyeri kéo vali xuống lầu, mặt cô đang vô cùng vui vẻ, không có tí gì gọi là đau khổ hay buồn chán, phải rồi, để giữ được cái vẻ mặt bình tĩnh này Hyeri cô đã phải đứng trước gương luyện tập cả hàng giờ mới được mà. 

Ông Kim, bà Bae, Suga và Jimin đang sốt sắng dưới lầu không biết lời hôm qua Hyeri nói là thật hay đùa thì bây giờ, thấy Hyeri đang vác cái vali bé bé xuống lầu thì ngay lập tức sửng sốt, bà Bae nhanh chóng chạy lại chắn đường Hyeri, 2 tay bà nắm chặt lấy 2 tay cô, bà liên tục lắc đầu: 

" Hyerie, con đừng có nói đi là đi dễ dàng như vậy. " 

Ông Kim cũng gật đầu lia lịa: 

" Chuyện hãy còn dài, con đừng có bỏ cuộc sớm. " 

Suga vẻ mặt hớt hải chạy đến chỗ Hyeri: 

" Anh đã nói ngay từ đầu rồi em không nghe à? Anh đã bảo một khi bước vào cửa ngôi nhà này thì mãi mãi là người của ngôi nhà này, chết cũng phải là người của ngôi nhà này, hay là em nghe không hiểu? " 

Jimin nắm chặt lấy bả vai Hyeri, gằn giọng: 

" Em đừng có vì thằng Taehyung nó quên mất em mà làm cho bản thân mình đau khổ, hiện tại nó chưa nhớ được em, nhưng em hãy cố gắng đợi xem, ai biết được sau này Taehyung nó lại nhớ ra được em? " 

Hyeri cười nhạt, cô đưa tay gạt tay của Jimin xuống, lại nắm chặt lấy 2 tay bà Bae, Hyeri lắc nhẹ đầu: 

" Con đi không phải vì chuyện Taehyung quên mất con, mà là vì con chưa đủ quan trọng để anh ấy phải nhớ đến, bây giờ Taehyung 18 tuổi đã quay về rồi, anh ấy sẽ lại tìm được một người tốt hơn con, cùng anh ấy sống cả phần đời còn lại. " 

Bà Bae lại lắc đầu mạnh: 

" Không ai tốt hơn con cả, nghe lời mẹ, ở lại đi con. " 

" Con xin lỗi, nhưng lần này con muốn làm chủ chuyện của con, con muốn rời khỏi Kim gia. " 

Ông Kim chớp chớp mắt, giọng nói có phần hơi gấp rút: 

" Còn Taehyung, còn Taehyung thì sao con? Con đi rồi ai sẽ làm vợ nó đây? " 

" Còn đã nói rồi mà, Taehyung sẽ tìm được người khác. " 

" Nhưng ta chỉ muốn Lee Hyeri con làm con dâu của Kim gia này thôi. " 

" Con xin lỗi, nhưng có lẽ con không có cái phúc đó rồi. " 

... 

Hyeri kéo vali ra taxi, đến cửa taxi, cô lại quay đầu nhìn mọi người... 

Lần cuối. 

Hyeri cười, tự thấy mình thật may mắn, cô đặt chân vào Kim gia này chưa được bao lâu mà bây giờ ra đi, có biết bao nhiêu người ra tiễn cô thế này? Có cả người giúp việc lớn bé nữa cơ đấy. 

Nhưng tiếc là... 

Không có anh. 

Thấy Hyeri đang đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó, bà Bae vội nắm lấy tay cô, trấn an cô bằng giọng nói dịu dàng: 

" Taehyung nó còn chưa thức, hay con đợi nó thức rồi hãy đi. " 

Hyeri nhìn bà Bae, cười: 

" Không ạ, con chính là đợi anh ấy chưa thức mới dám rời đi. " 

" Cô chủ đi đường giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, cô gầy đi quá nhiều rồi. " 

" Cô nhớ là phải biết tự chăm sóc bản thân nữa đấy cô chủ. " 

" Cô ra đường nhớ mặc thêm áo, Seoul bắt đầu trở lạnh rồi. " 

Hyeri giương đôi mắt buồn bã nhìn những con người luôn miệng gọi mình là cô chủ mặc dù biết cô không còn là người của Kim gia, không còn là vị hôn thê của Taehyung nữa. Gia đình này, cô chưa được hưởng trọn vẹn cái hương vị ấm áp đã phải rời đi rồi, bao nhiêu nuối tiếc trong lòng, biết nói với ai cho vơi lòng đây? 

Hyeri mím môi để khỏi bật khóc, lần cuối đứng trước mặt mọi người, cô vẫn là không được rơi nước mắt. 

Hyeri đưa tay ôm lấy bà Bae, nhỏ giọng nói: 

" Cảm ơn bác vì khoảng thời gian hạnh phúc qua, không được làm con dâu của bác, là số của con không có phúc. " 

Bà Bae cũng đưa tay ôm lấy Hyeri, cô gái này đã phải chịu khổ quá nhiều vì con trai bà rồi: 

" Không, con đừng nói vậy, trong lòng mẹ, con mãi mãi là đứa con dâu duy nhất của mẹ, đứa con dâu duy nhất của Kim gia này. " 

Hyeri cắn môi mạnh, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của bà Bae, đưa đôi mắt đã ngấn nước nhìn tất cả mọi người trước mặt mình: 

" Thời gian sống ở Kim gia, là những ngày tươi đẹp, hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với con, con sẽ mãi mãi không bao giờ quên mọi người, con cảm ơn vì tất cả. " 

Thấy Hyeri gập người, mọi người lại đau buồn mà bật khóc, có nhiều cô giúp việc còn quay mặt sang hướng khác vì nước mắt đang chảy quá nhiều. 

" Mọi người nhớ phải chăm sóc thật tốt bản thân mình, gửi lời hỏi thăm của Hyeri con với Taehyung, nhớ nói với anh ấy giúp con là con yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều, hơn cả bản thân con. " 

Suga cắn môi: 

" Hyeri à... " 

" Cảm ơn vì đã tiễn con ra tới đây, xin lỗi vì đường đột nhưng con xin phép đi trước. "

... 

Kim gia đưa đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng chiếc taxi khuất dần sau ánh nắng vàng của buổi sáng nhạt, trước khi đi, ngoài 2 từ " cảm ơn " và " xin lỗi" , Hyeri cô chẳng biết nói gì khác, đúng là cô gái chỉ cần nhìn vào đã thấy yêu mến rồi, chỉ biết trách " ai đó" không biết quý trọng cô, không có phúc giữ lấy cô bên mình.

... 

" Chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, chỉ có thể nhìn thấy nhau, mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau... " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro