Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeri mệt mỏi xách vali vào nhà, chỉ mới đi có một quãng đường ngắn mà đã làm cho cả cơ thể cô mệt đến mức tưởng chừng như sắp chết đi được vậy, mấy ngày trước cô có bảo là Taehyung đã tỉnh lại, rất khỏe mạnh nên ba Baekhyun và mẹ Taeyeon của cô không cần lo, cứ yên tâm công tác ở nước ngoài mà giờ thì xem nào, Hyeri cô đang vác cái xác và bản mặt buồn rũ rượi của mình về nhà. 

Nghe tiếng mở cửa, cô giúp việc đang cắm cúi làm đồ ăn trong bếp cũng lật đật chạy ra, chân vừa chạy tay lại vừa phủi phủi vào cái tạp dề đeo trên bụng, miệng còn nhanh nhảu: 

" Ra ngay đây ạ. " 

Cô giúp việc còn đang tò mò là ai mới sáng sớm đã lết xác tới đây bấm chuông cửa nhà người ta thì ngay lập tức mở trợn tròn hết cả mắt lên vì thấy người " mặt dày " đó không ai khác chính là cô chủ đáng kính của mình, Lee Hyeri. 

" Cô chủ ạ? " 

Hyeri đặt cái vali dựng đứng, lùi người ngồi đè lên vali, hai tay cô khoanh trước ngực lấy lại dáng vẻ quý phái của mình như thường lệ, Hyeri khẽ đảo mắt, nhìn thôi không cần nghĩ cũng đủ biết chắc chắn là bây giờ ba Baekhyun và mẹ Taeyeon của cô còn chưa thức. Mặc dù đã biết trước kết quả là vậy, nhưng Hyeri vẫn nhướn mày lên một chút, bày ra cái bộ mặt lạnh lùng mà các cô gái trong phim thường hay diễn: 

" Ba mẹ con vẫn chưa thức sao cô Dan? " 

Cô giúp việc nghe Hyeri hỏi thì lập tức cuối đầu, hai tay đan xen lại tỏ vẻ cung kính: 

" Thưa cô chủ, ông bà chủ do đêm qua mới đi công tác về nên ngủ rất trễ, bây giờ dường như là vẫn chưa thức. " 

Hyeri thở dài, khẽ gật nhẹ đầu: 

" Vâng, được rồi, cô Dan cứ tiếp tục làm việc đi, con sẽ đợi ba mẹ dậy vậy. " 

Cô giúp việc ngẩng đầu nhìn Hyeri, chớp chớp mắt, thật ra cô Dan đang mở to mắt ngạc nhiên là vì tại sao hôm nay cô chủ Hyeri của mình lại có ở đây chứ không phải vì thái độ thân thiện đối với người giúp việc của Hyeri. Đối với thái độ xem người giúp việc như người trong nhà này của Hyeri, mọi người trong nhà họ Lee đều đã quá quen thuộc rồi, mọi người giúp việc ở đây lớn bé đều ở cạnh Hyeri từ nhỏ, họ luôn tận tụy chăm sóc Hyeri như một người con, một người cháu hay một đứa em gái chuẩn mực chứ không phải chỉ là ngoài miệng kêu một tiếng " cô chủ ", hai tiếng " cô chủ ", và ngược lại, Hyeri cũng coi mọi người giúp việc trong nhà này đều là người một nhà, không cô thì chú không bác thì dì, không anh trai thì chị gái, bản tính hiền lành ngoan ngoãn như vậy của cô đã được hình thành từ bé rồi, ở điểm này, ai ai nhìn vào cũng nhất mực hài lòng về đứa con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Lee, xưng danh " Lee Hyeri ". 

" Cô chủ đột nhiên về tìm ông bà chủ là có chuyện gì quan trọng hay sao ạ? Tôi nghe ông bà chủ có nói qua về chuyện cậu chủ bên Kim gia xảy ra tai nạn... " 

Hyeri buông thõng tay xuống, rũ mi, nét mặt mang thêm một nỗi buồn rười rượi: 

" Vâng, anh ấy đã không sao rồi. " 

Thấy cô chủ mình sau khi nhắc đến chuyện cậu chủ bên Kim gia bị tai nạn thì lại lại buồn ra mặt, cô Dan khẽ cau mày lo lắng, giọng nói mang theo phần gấp rút: 

" Cậu chủ đã không sao rồi, sao cô chủ lại buồn đến như vậy? Cô chủ còn mang cả vali hành lí về nhà ông bà chủ nữa? Ở Kim gia xảy ra chuyện gì sao cô? " 

Hyeri lắc đầu chán nản: 

" Không có chuyện gì đâu, dì Dan cứ đi làm việc tiếp đi. " 

Cô giúp việc họ Dan nghe vậy, liền cuối đầu, làm việc ở ngôi nhà này mấy chục năm trời, tất nhiên cô không phải loại người không biết thân biết phận mà " đòi trèo cao " gì đó, năm đó là ông bà chủ thấy cô không nơi nương không nơi tựa nên mới mang về đây cho cô giúp việc, hai vị ân nhân lớn lao của cuộc đời như thế, làm sao cô dám cãi lại lời của con gái họ? Cô chỉ là quá lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cô chủ Hyeri của mình thôi, Hyeri cô lúc nào ở trước mặt mọi người cũng cười cười nói nói vô cùng là vui vẻ, ngay cả lúc buồn cũng không hề biểu lộ một tí gì ra bên ngoài, hôm nay vừa bước vào cửa đã lộ ngay vẻ mặt buồn rười rượi này, có phải là ở Kim gia thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay ở bên đó cô Hyeri bị ăn hiếp? Họ bắt cô phải làm người giúp việc thay vì là con dâu sao? 

Nghĩ nhiều là như vậy, nhưng nhìn thấy được vẻ mặt lạnh lùng lại thoáng chút buồn bã của Hyeri, cô giúp việc họ Dan lại không dám mở miệng hỏi thêm câu nào, khẽ cuối đầu xuống, nhỏ giọng: 

" Vâng, thưa cô chủ, vậy tôi xin phép đi làm việc trước. " 

... 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon từ từ đi xuống lầu, chuyến công tác ở Anh khiến ông bà bận rộn nhiều quá, vừa mới về nước 2 giờ tối qua đã phải lăn ra ngủ say như chết, quên mất chuyện hỏi thăm con rể bên Kim gia. Tí nữa ăn xong phải gọi cho con gái Hyeri của ông bà để hỏi thăm " tình hình " mới được, sẵn tiện đem chút quà mua từ Anh về sang thăm con rể " vàng bạc " của ông bà. 

Ông Baekhyun vừa bước xuống lầu vừa vươn vai ngáp ngắn ngáp dài: 

" Dì Dan, đã có bữa sáng chưa? " 

Ngay lập tức, cô giúp việc từ trong bếp cắm đầu cắm cổ chạy ra phòng khách, cuối đầu: 

" Thưa ông bà chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. " 

Nghe tiếng dì Dan, đám người giúp việc lớn bé trong nhà cũng chạy ra, ngay lập tức xếp thành 2 hàng nghiêm trang, ông Baekhyun và bà Taeyeon đi đến đâu, đầu của từng người một lại cuối xuống, một bữa sáng của ngôi nhà này thật là trang trọng. 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon vẫn ung dung đi vào phòng ăn, chưa hay rằng Hyeri đã về nhà rồi. 

Từ ngoài cửa bước vào, đập vào mắt ông bà là hình ảnh Hyeri cô đang ngồi úp mặt trên bàn ăn, mái tóc dài ngang lưng màu nâu được uốn xoăn khẽ rũ xuống che đi đôi bờ vai gầy gộc, ông Baekhyun khá bất ngờ khi thấy con gái yêu quý của mình xuất hiện ở đây vào giờ này: 

" Hyerie, sao con lại ở đây? " 

Nghe tiếng ba, Hyeri ngẩng đầu dậy, ngay lập tức quay đầu lại nhìn: 

" Ba à? " 

Ông Baekhyun cau mày, cùng bà Taeyeon tiếng lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống rồi lại nhìn sang Hyeri: 

" Ba con chứ ai nữa? " 

Hyeri đảo mắt: 

" À... " 

" Ba hỏi tại sao con lại ở đây? " 

Hyeri nhíu mày, mặt mày trông có vẻ bình thản: 

" Con về nhà con không được sao? " 

Bà Taeyeon thấy thái độ dửng dưng của con gái thì cất giọng hỏi, gương mặt có phần hơi gấp rút: 

" Ở Kim gia xảy ra chuyện gì sao con? " 

Có vẻ đã đúng chủ đề, ông Baekhyun cũng hỏi theo: 

" Taehyungie nó xảy ra chuyện gì nữa sao con? " 

Hyeri chống cằm: 

" Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, mới mấy ngày trước ba mẹ có sang bệnh viện thăm cơ mà? " 

Mặt mày ông Baekhyun nhăn nhó hết cỡ: 

" Khỏe mạnh thế tại sao con lại ở đây? "

Hyeri khẽ thở dài, đôi mắt mèo to tròn đảo qua lại vài cái rồi nhìn lên trời: 

" Chuyện là... " 

Bà Taeyeon chớp chớp mắt: 

" Có chuyện gì đã xảy ra vậy con? Sao con lại về đây? Lại còn cả vali nữa? " 

" Anh ấy không nhớ ra con là ai cả. " 

Ông Baekhyun nhăn mày: 

" Con nói gì vậy? "

" Bác sĩ bảo là anh ấy sau khi bị đập đầu xuống đất trong tai nạn đã không còn mang một bộ não của một đứa trẻ nữa, não anh ấy đã xảy ra biến số và mang lại một bộ não của người 18 tuổi. " 

" Ý con là... nó... không còn ngốc nữa? " 

Hyeri gật nhẹ đầu, mắt vẫn không nhìn ông Baekhyun và bà Taeyeon: 

" Đúng vậy, anh ấy hoàn toàn thông minh. " 


" Con nói nó không nhớ ra con là ai sao? "

" Đúng. " 

" Thế nó có nhớ người nào trong Kim gia không? "

" Ai anh ấy cũng nhớ, chỉ trừ con. " 

Cơn giận chỉ trong một sáng lại được bộc phát hết cỡ, ông Baekhyun tức giận đập mạnh bàn đứng dậy, gằn giọng: 

" Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? " 

Lúc này Hyeri mới liếc mắt qua nhìn ba mình, tay vẫn chống cằm: 

" Sao không thể xảy ra chuyện như vậy được? "
 
" Con còn hỏi ngược lại ba, xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao con có thể ngồi đây ung dung như vậy được hả? " 

" Con đã thử rất nhiều cách rồi, anh ấy vẫn không nhớ ra con. " 

" Không nhớ cũng phải làm mọi cách cho nó nhớ chứ? " 

" Anh ấy không nhớ cuối cùng vẫn là không nhớ, thử bao nhiêu cách thì vẫn sẽ là không nhớ bởi vì bản năng trong đầu anh ấy đã không muốn nhớ ra con là ai rồi. Đã không muốn nhớ thì bắt ép người ta nhớ ra mình làm gì hả ba? " 

" Nó như vậy, con không đau lòng sao? " 

Nỗi uất ức Hyeri cô đã cố gắng không để nó bộc phát mãi từ sáng đến bây giờ, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được mà bật khóc. 

Hyeri giương đôi mắt mèo to tròn đã ngấn nước nhìn ba Baekhyun của mình, từng giọt nước mắt đắng cứ rơi lã chã trên 2 gò má đã đỏ ửng của cô, Hyeri đứng dậy để có thể ngang với tầm nhìn của ba mình, cô cắn môi: 

" Đau... đau lòng chứ, con đau lòng chết đi được... " 

Ông Baekhyun vốn đã định đứng dậy là để chạy sang Kim gia đòi gặp ông Kim bà Bae hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy hình ảnh con gái mình đứng trước mặt mình mà bật khóc, ông lại yếu lòng mà không làm được, ông Baekhyun giang 2 tay ra, nhẹ nhàng bước đến bên ôm Hyeri vào lòng: 

" Hyerie à, ba xin lỗi, là ba không hiểu con. " 

Hyeri một tay đặt trước ngực để kiểm soát nhịp tim đang từng giờ từng phút đập liên hồi lại, một tay ở dưới bấu chặt lấy vạt áo, cô cắn môi để cố không cho tiếng nấc ngày một lớn hơn, Hyeri lắc đầu, giọng nói đã lạt đi theo nước mắt: 

" Đau lòng.... con đau lòng lắm... Nhưng con phải làm gì đây?... Con phải làm gì đây hả ba? " 

Bà Taeyeon thấy Hyeri khóc cũng bật khóc theo, vội chạy nhanh lại ôm lấy cả ông Baekhyun và bà Taeyeon. Thấy con gái mình chịu khổ vì người khác nhiều như vậy, vẫn còn ai đau lòng hơn người mẹ? 

... 

Cả 3 ngồi trước bàn ăn sáng, mặt người nào người nấy cũng đều lộ rõ lên vẻ buồn bã đến sâu thẳm. Ông Baekhyun nhìn con gái mình bằng ánh mắt buồn: 

" Con cứ vậy mà rời khỏi Kim gia sao? " 

Hyeri ngước mặt, cô khẽ cười: 

" Con rời khỏi Kim gia quay về sống với ba mẹ, ba mẹ không vui sao? "

" Vui chứ, rất rất vui là đằng khác, nhưng nhìn thấy con phải chịu khổ như vậy, ba mẹ không tài nào vui nổi. "

Hyeri lắc nhẹ đầu, môi vẫn cười: 

" Con không chịu khổ đâu mà. " 

Ông Baekhyun lắc đầu mạnh, ông đứng dậy: 

" Ba vẫn phải sang Kim gia hỏi cho ra lẽ mới được. " 

Hyeri nghe vậy, lập tức níu tay ông Baekhyun lại: 

" Có chuyện gì mà ba phải hỏi cho ra lẽ chứ? " 

Ông Baekhyun quay đầu, mày khẽ cau lại: 

" Con còn nói không có chuyện gì? Con gái ba bị người ta biến thành như thế này mà không có chuyện gì sao? " 

Hyeri nhắm nhẹ mắt rồi thở dài: 

" Ban đầu cuộc hôn nhân này mục đích là vì để công ty ba không bị phá sản, bây giờ công ty ba không hề phá sản, ngược lại còn làm ăn phát đạt hơn cả lúc trước, bây giờ con lại được trả tự do, ba nói xem, chúng ta có phải quá lời rồi không? " 

" Nhưng con... " 

" Không có nhưng nhị gì hết, ba mẹ đừng lo, con không sao, con cũng không có chịu khổ. " 

... 

Bữa ăn sáng bắt đầu, bà Taeyeon vừa cầm đũa vừa nhìn Hyeri: 

" Thế con định sau này thế nào? " 

Hyeri ra vẻ rất bình thản, vừa ăn vừa trả lời: 

" Tháng sau con sẽ quay lại Mĩ. " 

Bà Taeyeon nghe vậy, buông đũa, chớp chớp mắt: 

" Con nói sao? " 

" Con sẽ quay lại hoàn thành việc du học. " 

Ông Baekhyun nhăn mặt: 

" Con nói lần này con sẽ định cư luôn ở Hàn mà? " 

" Con nghĩ lại rồi, con sẽ hoàn thành việc du học sau đó về giúp ba mẹ quản lí công ty. " 

Nghe vậy, ông Baekhyun cũng buông đũa theo bà Taeyeon, lúc trước ông bà hết lời năn nỉ Hyeri cô ngừng việc du học, trở về phụ giúp ông bà quản lí lại công ty, với cái đầu có chỉ số IQ 148 này, xem chừng Hyeri cô còn có thể làm ra nhiều nhiều những việc lớn. 

Ông Baekhyun kinh ngạc, mở mắt to: 

" Con nói thật sao? " 

Hyeri vẫn ăn một cách vô cùng bình thản, cô gật nhẹ đầu: 

" Thật. " 

Ông Baekhyun lập tức vui mừng ra mặt, môi cười hớn hở, ông giang 2 tay ôm trọn lấy Hyeri: 

" Con gái, cảm ơn con nhiều lắm, ba thật sự cảm ơn con nhiều lắm. " 

... 

Hyeri kéo chiếc vali nhỏ nhắn của mình vào căn phòng rộng lớn, đặt vali dựng đứng ở giữa phòng, Hyeri vô thức đến chỗ ban công, mở rèm cửa ra bước ra ngoài. 

2 bờ lưng của cô ngay lập tức trĩu nặng xuống ngay khi những cơn gió lành lạnh của buổi sáng mùa đông tại Seoul đông đúc này thoáng qua, Hyeri thở dài... 

" Em đã từng nghĩ, sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ cùng anh quay về ngôi nhà này của em, 2 chúng ta ôm nhau hạnh phúc đứng ở chỗ ban công này mà tận hưởng từng cơn gió một, em đã từng nghĩ vậy đấy, em đã từng nghĩ rằng... 

Mùa đông năm nay... 

Em sẽ không còn lạnh nữa. 

Nhưng cho đến cuối con đường này, vẫn cũng chỉ là một mình em bước qua... 

Cho đến cuối mùa đông này, vẫn cũng chỉ là một mình em chịu từng cơn gió lạnh, từng giọt mưa rào thoáng qua... 

Em... cho đến cuối cùng... 

Vẫn cũng chỉ còn lại một mình, một mình em... 

Em... cho đến cuối cùng... 

Vẫn không có được anh như cách mà em muốn... 

Vẫn không có được thứ hạnh phúc mà em đã từng mơ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro