Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí cảm ơn các rds thân cmn yêu dấu đã ủng hộ nhiệt cmn tình quả fic đầu tay của tớ * bắn tim bắn tim *. Sau hơn 3 tháng gia nhập thâm nhập các thứ vào wattpad thì fic đầu tay của tớ tính đến ngày 10/10/2017 đã cán mốc hơn 16.7 views, còn gì vui hơn hôm nayyyyyyyy? 

Để chúc mừng cho sự kiện quan trọng này của tớ tớ sẽ cố gắng hoàn thành chap 13 một cách sớm nhất có thể, uhm sớm trong lời nói của tớ là 3 ngày trời đó :))) Viết từ tối hôm chủ nhật xong rồi để cho nó dang nó dở vì bệnh lười :<< Lẽ vừa viết chap này vừa nghe bài " Con tim tao đau quá man " =))))) 

Được rồi, không xàm xí đú nữa (((= Sau đây là giờ lên hình của anh nhà... 

... 

Hyeri một tay xách ngược balo lên vai một tay lại vừa cầm ly trà sữa hút lấy hút để, vẫn như thường ngày ở cái ngôi trường nhộn nhịp này thôi, Hyeri cô vẫn luôn là tâm điểm của đám nam sinh nữ sinh có " tai mắt " trong trường, nhưng hình như hôm nay Hyeri có gì lạ thì phải? Taehyung đâu rồi? 

Thường ngày thì Taehyung sẽ vừa đi vừa lắc lắc tay Hyeri cô mà? Sao bây giờ chẳng thấy đâu nữa? 

" Này, mày nói xem, Taehyungie đâu rồi? Sao hôm nay không vui vẻ đi cạnh cái con nhỏ đó nữa? " 

" Tao nghĩ là Taehyungie của chúng ta đã chán ghét con nhỏ xấu xí đó rồi, chắc là tối qua đã hẹn nó ra gặp mặt để đá đít nó. " 

" Thấy chưa? Tao đã nói mà, Taehyungie không có yêu thích gì con nhỏ đó thật lòng đâu, giờ thì xem nào? " 

" Cái loại gái thấp hèn như nó làm sao xứng với Taehyungie? " 

Hyeri lắc đầu ngán ngẩm, mấy cái cô nữ sinh tối ngày sáng đêm chỉ biết ăn chơi đua đòi mà không biết học hành này, cứ mở miệng ra một tiếng là " Taehyungie " hai tiếng là " Taehyungie " nghe mà phát nôn, tóc thì xanh đỏ tím vàng đủ kiểu trên đời, này này nhìn xem, mấy sợi tóc trên đầu cô đã bị sơ đến nỗi có điều chỉ cần chạm vào là nó sẽ rụng xuống ngay lập tức rồi, này nhé, đi nối lại hết cái quả đầu đó đi rồi hãy quay lại đây nói chuyện vớ Hyeri chị. 

Hyeri tối qua cũng đã khóc ước gối rồi, chuyện tình nào rồi cũng có hồi kết, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Giờ thì Hyeri cô cũng đã chịu đủ mọi thứ đắng cay trên đời này rồi, chịu khổ cực nghe thêm vài tiếng sỉ vả nữa cũng không sao, cô chịu được. 

Hyeri vẫn sải những bước chân bé nhỏ của mình trên hành lang trường rộng lớn, tất nhiên là cô biết mọi người ai ai cũng dán chặt mắt vào mình rồi, nhưng có điều là tại vì chân cô ngắn quá, muốn đi nhanh hơn một chút cũng không được. 

Cùng lúc đó, cô nàng Nayeon từ cầu thang bước xuống, vẻ mặt vô cùng hớn hở đi tới chỗ Hyeri cô đang đi, theo sau chân Nayeon là vài ba cô " chị già " khóa trên, mặt mày đánh cả tấn son tấn phấn, váy ngắn vớ dài, trông như mấy " cô em " đứng ngoài đường chuẩn bị đi " vẫy tay " mời gọi khách. 

Hyeri vẫn ra vẻ dửng dưng, cô cũng chỉ còn ở lại ngôi trường này cho đến tháng sau, không nên gây ra quá nhiều chuyện rắc rối, tránh cho sau này cô đi rồi lại để lại cả đống " tiếng tăm lẫy lừng " thì khổ. 

Nayeon đứng chặn đường đi của Hyeri lại, cằm có hơi hếch lên một chút, hai tay cô nàng khoanh trước ngực, Nayeon nhếch môi cười khiêu khích: 

" Tôi nghe nói là Taehyungie bị tai nạn? " 

Hyeri hút vội miếng trà sữa trên tay rồi đưa mắt nhìn lên Nayeon: 

" Săn tin tốt đấy. " 

" Chắc là sau lần tai nạn đó anh ấy cũng đã đá cô ra khỏi Kim gia rồi nhỉ? " 

Hyeri nhếch môi cười: 

" Anh ấy làm gì dám đá tôi? Là tôi chán ghét nơi đó nên tự ý rời khỏi thôi. " 

" Hay là do người ta chán ghét cô đây? " 

Hyeri nghiêng đầu: 

" Dù vậy thì có liên quan gì đến cô? " 

" Sao lại không? Vốn dĩ tôi mới là con dâu vàng bạc của Kim gia. " 

Hyeri nhắm nhẹ mắt, thở dài: 

" Tôi biết là cô vừa mới tỉnh ngủ, nhưng tỉnh ngủ rồi thì đi rửa sạch cái gương mặt xấu xí của cô giúp tôi, đừng có đứng đây gây phiền hà cho người khác. " 

Nayeon lập tức tức giận đến trợn ngược mắt, ý con nhỏ Hyeri láo xược này là cô đang ngủ mơ sao? 

" Cô nói ai chưa tỉnh ngủ? " 

Hyeri bĩu môi, nhún vai một cái rồi ngang nghiên bước qua mặt Nayeon và đám " chị già " khối trên, còn Nayeon vì quá tức giận mà chỉ biết nhìn với theo bóng lưng Hyeri bằng ánh mắt hình viên đạn, môi cắn chặt lại không dám hó hé thêm lời nào, Lee Hyeri này thật sự quá là thông minh, chỉ cần dùng vài câu nói đã chọc tức người khác đến phát điên, không cần đến cả một cái động tay nhỏ. 

... 

Đến cửa lớp học, hình dáng cao to của Taehyung đang bước vào lớp được Hyeri bỏ trọn vào trong đôi mắt mèo to tròn, định chạy gọi với theo anh nhưng lại khựng lại, còn gì nữa đâu mà luyến tiếc? 

Hyeri cuối đầu xuống nhìn đất, rõ ràng là Taehyung anh thấy cô nhưng lại làm lơ như là không biết, thôi thì cô cũng hợp tác cắt đứt đi sợi chỉ cuối cùng này vậy. 

... 

Chuông báo kết thúc giờ học vừa reng lên, chỉ đợi giáo viên cầm cặp xách bước ra ngoài, Hyeri cũng đã lao vọt ra ngoài cửa lớp trong lúc đám học sinh nhiều chuyện trong lớp bắt đầu những cuộc trò chuyện sôi nổi, nhìn thôi không cần nghĩ cũng đủ biết, là chuyện giữa Taehyung và Hyeri cô chứ còn chuyện gì khác nữa, tin tức " chấn động " này đang tràn lan trên các bìa báo của trường mà? 

... 

Hyeri vì có dáng người nhỏ nên chạy khá nhanh, lại có đầu óc nhanh nhẹn và tay chân linh hoạt nên luồn lách mọi thứ gọn lẹ chỉ trong một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc, dáng người thoăn thoắt của cô đã đứng trước cửa thư viện trường.

Hyeri thở mạnh, vừa rồi do chạy rất nhanh nên đâm ra mệt, ngôi trường này đúng là quá rộng lớn mà, chạy mãi mới đến được mỗi cái thư viện.

Hyeri chống hai tay xuống đầu gối, nhắm chặt mắt mà thở dốc, hàng tóc nâu xoăn ngang vai của cô khẽ rũ xuống che đi đôi bờ vai gầy gò, Hyeri đang rất mệt mỏi.

Cô đứng thẳng người dậy, đứng chớp chớp mắt một hồi lâu rồi thở một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm:

" Vào thôi. "

...

Hyeri mở nhẹ cửa để tránh làm ồn mọi người đang đọc sách, vì nơi đây đa phần đều là nơi " trú ẩn " của các con mọt sách chính hiệu chứ không phải mấy đứa mồm mép nhanh nhảu như ngoài kia nên căn bản, sự có mặt của Hyeri cô hiện giờ không làm mọi người chú ý.

Hyeri khẽ nhìn xung quanh rồi bắt đầu " hành trình " đi tìm sách của mình, sở dĩ cô phải làm nhiều công việc trước khi vào đây là bởi vì sau này nơi này sẽ chính thức trở thành nơi " trú ẩn " của cô giống như mấy con mọt sách đang ngồi đằng kia, Hyeri cô sẽ tập quen dần với việc " sống ẩn " ở trong ngôi trường nhộn nhịp này, một phần là để mở mang kiến thức, một phần là để tránh tầm nhìn của mọi người và đặc biệt, là để tránh ánh mắt của một người " nào đó " ngoài kia, cô sợ ánh mắt hút hồn đó của " ai đó " lại khiến cho tim cô đập loạn nhịp, cô sợ những cái cử chỉ đáng yêu hồn nhiên của  " ai đó " lại khiến cho cô phải lòng anh, một lần nữa. 

Xung quanh đi tới đâu cũng chỉ toàn nghe tiếng lật sách và tiếng lật sách, đâu đó lại trộn lẫn vào tiếng ai đó gõ gõ bàn phím một cách liên hồi, chắc bạn đó đang phải soạn bản thảo. 

Hyeri đi tới kệ sách cuối cùng của thư viện, ngay cả lối đi ở trong thư viện cũng dài và rộng đến thế này, đúng là ngôi trường bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc này mà. 

Hyeri đưa một ngón tay lên quyển sách dày cộp đầu tiên trên kệ sách, cô bắt đầu nâng chân và ngón tay thon dài trắng trẻo của cô lướt nhẹ qua từng quyển sách một, đi mãi một lúc mà kệ sách vẫn chưa hết sách, Hyeri dừng chân lại và tay đặt yên vị lên bìa một quyển sách dày cộp, phải nói là quá dày đi thôi, tưởng chừng nếu mà Hyeri cô chọn quyển sách này để đọc chắc phải để dành đọc đến tận hơn 10 năm vẫn chưa hết. Hyeri chớp chớp mắt, quyển sách này tên gì nhỉ? 

Hyeri gật gù đầu khi đã đọc được dòng chữ trên bìa sách, là " The lilit days of long ", Những chuỗi ngày dài của Lilit ". 

Hyeri đưa mắt nhìn lên kệ sách 2 tầng, cô lại nghiêng đầu chăm chú nhìn một quyển sách có màu bìa là màu đen, quyển sách được đặt ngay ngắn và dường như đâu đó trên bìa sách bị đóng bụi, chứng tỏ quyển sách này rất ít người đọc đến, chắc có lẽ do vị trí của nó trên kệ quá cao, lại là kệ cuối thư viện, chắc là có rất ít người " bén mảng " tới đây, và trong số ít người đó có Lee Hyeri cô. 

Hyeri chăm chú một lúc mới thấy được rõ cái tên quyển sách bởi vì mắt cô bị cận mà, sách thì nằm tít ở trên cao mà chữ thì lại nhỏ nữa. Hyeri giơ một tay lên cao, nhón chân hết cỡ để có thể với tay lấy quyển sách, nhón mãi một lúc mà vẫn chưa với tới được cái chân của quyển sách, Hyeri cắn răng cố đưa tay chạm lên quyển sách, bây giờ mới thấy lùn cũng là một cái tội. 

Bỗng nhiên từ đâu đó một hơi thở nam tính quen thuộc xuất hiện từ phía sau lưng Hyeri, một tay cậu con trai đó vòng qua ôm lấy chiếc eo con kiến của Hyeri, một tay đưa cao lên lấy quyển sách có tựa đề " Lỡ duyên " xuống, Hyeri do đang quá tập trung vào quyển sách nên cũng biết là tay cậu con trai đó đang đặt trên người mình. Chàng trai đó im lặng không nói gì, lấy được quyển sách xuống rồi đưa ngay trước mặt Hyeri, Hyeri theo bản năng đưa 2 tay ra nhận lấy quyển sách, khẽ phủi phủi những hạt bụi trên bìa quyển sách rồi ôm vào lòng, xoay người lại đối mặt với cậu bạn tốt bụng đó, nhưng do chiều cao khiêm tốn và do cậu bạn đó đứng quá gần nên thứ Hyeri thấy chỉ là bộ ngực săn chắc của chàng trai được che lấp đi bởi chiếc áo sơ mi mà thôi, cũng do không để ý mà Hyeri không thấy bảng tên được in trên lớp áo sơ mi mỏng của chàng trai đó, một hàng chữ nổi bật được in đỏ " Kim Taehyung ". 

Hyeri cuối người, nói lí nhí: 

" Cảm ơn cậu. " 

Rồi Hyeri xoay lưng định đi tìm một chỗ ngồi lí tưởng nào đó để được quyển sách mình vừa tìm được, nhưng vừa quay đầu đi đã bị Taehyung kéo tay giật ngược lại, giọng nói khàn nhưng lại trầm đến ấm của anh vang lên: 

" Từ khi nào mà em nhàm chán đến vậy? " 

Nghe được giọng nói vốn đã quá quen thuộc, thậm chí in sâu đến mức trong giấc mơ tối qua Hyeri cô còn nghe thấy được, Hyeri chớp chớp đôi mắt mèo, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, môi nhấp nháy: 

" Tae... Taehyung? " 

Taehyung bỏ hai tay vào ống quần, đảo mắt vài vòng rồi yên vị nhìn Hyeri: 

" Em làm gì ở đây? " 

Hyeri vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cô nghiêng đầu, hai tay giơ quyển sách mình đang ôm trong lòng giơ lên trước mặt Taehyung. 

Taehyung khẽ cau mày lại nhìn người con gái có dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, hôm nay Hyeri cô ăn phải cái beep gì mà đáng yêu thế? Đôi mắt thường ngày đã to tròn nay lại mở to thật to ra, đôi môi trái tim màu đỏ nhẹ chúm chím, mái tóc dài xoăn ngang lưng rũ xuống hai bên vai, cả hai cái đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn đang ôm lấy quyển sách kia nữa, mọi thứ toát lên từ Hyeri cô trong hôm nay lại xinh đẹp đến lạ thường. 

Taehyung tiến tới, nắm lấy tay Hyeri đẩy mạnh ấn vai cô vào kệ sách bên cạnh, một tay Taehyung vẫn ung dung bỏ vào túi quần, một tay đè lên kệ sách chặn hướng chạy của Hyeri, Taehyung tiến sát mặt mình lại với mặt Hyeri, đến khi cảm nhận được những hơi thở rụt rè của Hyeri phả không nhanh không chậm chỗ chóp mũi mình, Taehyung mới nhếch môi: 

" Nghe nói em là vị hôn thê của tôi? " 

Tay Hyeri như bị ù hết đi một bên, lời nói được phát ra bằng âm giọng trầm khàn gợi cảm của Taehyung như có như không lọt vào tai Hyeri, cô chớp nhanh đôi mắt mèo, đầu không ngẩng nhưng mắt lại nhìn lên mặt Taehyung một chút, cô hơi đỏ mặt vì khoảng cách quá gần này của cả hai, Hyeri đảo mắt nhìn sang hướng khác: 

" Cậu... cậu có thể... nào lùi người ra một chút được... được không? " 

Taehyung cười nhẹ, đầu chẳng những không lùi lại mà còn tiến lại gần hơn nữa, đến tận khi chóp mũi anh chạm hẳn luôn vào chóp mũi Hyeri, Taehyung mới dùng đôi mắt hổ của mình xoáy sâu vào mắt mèo Hyeri, đưa tay đang đặt trong túi quần lên cầm nhẹ lấy cằm cô, bắt buộc cô phải xoay đầu lại nhìn về phía mình:  

" Nhìn tôi. " 

Hyeri lại chớp mắt nhanh, môi lấp vấp: 

" Chuyện... chuyện gì? " 

" Trả lời câu hỏi của tôi, em là vị hôn thê của tôi sao? " 

Hyeri ôm chặt hơn quyển sách trong tay mình vào lòng, cắn môi: 

" Đó... đó... là... chuyện trước... trước... kia thôi... " 

Taehyung cau mày: 

" Chuyện trước kia? " 

" Đúng... đúng vậy... Tôi đúng là vị hôn thê của cậu, nhưng bây giờ thì không. "

Taehyung nhắm nhẹ mắt rồi đứng thẳng lại: 

" Rắc rối. Em vốn là vị hôn thê của tôi, hiện tại hay sau này thì vẫn vậy. " 

Hyeri nhìn Taehyung, tiến một bước lại gần anh, nghiêng nhẹ đầu: 

" Cậu nhớ ra được gì rồi sao? Sao lại biết được tôi là vị hôn thê trước kia cũng cậu? " 

Taehyung tức giận đưa tay cốc nhẹ vào đầu Hyeri: 

" Đã bảo em chính là vị hôn thê của tôi mà, không có trước kia. " 

" Nhưng thật sự là bây giờ tôi không còn là vị hôn thê của cậu nữa, tôi cũng đã dọn khỏi Kim gia rồi. " 

" Đó là chuyện của em, sau này tôi lại bắt em về Kim gia là được. " 

Hyeri chớp nhẹ mắt: 

" Cậu kì... lạ quá... " 

Taehyung chuyển ánh mắt từ Hyeri xuống dần quyển sách trong tay Hyeri: 

" Em không định đọc nó sao? " 

Nghe vậy, Hyeri cũng theo ánh mắt của Taehyung mà nhìn xuống, môi vô thức lầm bẩm: 

" Đúng rồi... tôi còn phải đọc sách. " 

Taehyung bật cười trước bộ dạng " ngây thơ dại khờ " của Hyeri, thường ngày cô thông minh lắm mà, sao này lại đâm ra ngốc đến thế cơ chứ? 

Taehyung xoay lưng vào kệ sách rồi ngồi phịch hẳn xuống, ngẩng đầu nhìn đôi mắt lộ rõ vẻ " kì thị " của Hyeri đang dán chặt lên người mình, Taehyung vỗ nhè nhẹ lên đùi: 

" Ngồi đi, em phải đọc sách còn gì? " 

Hyeri lại một lần nữa chớp nhanh mắt, dường như những lúc như thế này chỉ có chớp nhanh mắt mới thể hiện được sự bối rối trong lòng cô thôi, Hyeri đưa một ngón tay ra chỉ lên đùi Taehyung: 

" Ngồi... ở đó? " 

Taehyung gật nhẹ đầu như thể điều đó là dĩ nhiên: 

" Chứ em nghĩ em sẽ ngồi ở đâu? Ghế ngoài kia đã bị giành hết rồi, với cái con người thân hình trẻ em chỉ có một khúc như em thì dù có chen lấn cỡ nào cũng không chạm được tới chân ghế đâu. " 

Gì? Taehyung đang bảo là Hyeri cô lùn sao? Anh tưởng anh cao thì hay lắm chắc? 

Trong lúc Hyeri vẫn còn đang rối rắm với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì Taehyung đã nhanh tới nắm lấy bàn tay đang được buông thõng của cô mà kéo cô xuống ngồi lên đùi mình. Taehyung thoải mái dựa cằm mình lên chiếc vai nhỏ của Hyeri, hai tay chỉ trong một cái chớp mắt đã bao trọn lấy vòng eo con kiến của cô, Taehyung từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ cái không khí ngọt ngào này. 

Nhưng Hyeri thì lại khác, chân tay cô cứ luống cuống hết cả lên mà chẳng biết nên làm gì, Hyeri thì thầm: 

" Cậu... cậu đang... đang làm... gì vậy? " 

" Im lặng và đọc sách của em đi. " 

Hyeri ngay lập tức nín bặt, bao nhiêu lời muốn nói muốn tuôn ra ngay lập tức bị âm giọng trầm khàn của Taehyung đưa ngược vào bên trong cổ họng, Hyeri như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Taehyung mà đọc sách, cô từ từ mở trang sách đầu tiên ra... 

" Lỡ Duyên ". Một tác phẩm tiểu thuyết của nhà văn Adela Ruystubla ( Yii: Nhà văn bụi rậm nào đây choy =))))) )

Tay Hyeri cứ vô thức lật từ trang này qua trang khác mà thậm chí là đầu óc cô đang lơ lửng trên không trung, bay lượn trên ngôi sao nào đó mà cô cũng không biết, Hyeri lại thì thầm với Taehyung: 

" Này, buông tớ ra ngay đi, người khác sẽ nhìn thấy đấy. " 

Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, tay ở eo Hyeri vẫn không có dấu hiệu buông lỏng, thậm chí là siết chặt hơn cả ban nãy: 

" Người khác thấy thì sao? Tôi ôm vợ sắp cưới tôi có gì sai à? " 

Hyeri đỏ mặt: 

" Tôi đã bảo là tôi không phải vị hôn thê hay vợ sắp cưới của cậu mà... " 

" Im lặng đi nếu em không muốn tôi hôn em ngay chỗ này. " 

... 

Sau 10 phút ngồi yên vị trong lòng Taehyung, Hyeri cuối cùng cũng không chịu nổi, lắng tai lên nghe được từng hơi thở đều đều của Taehyung thở nhẹ nhàng ra, chắc anh đã ngủ rồi. 

Hyeri gỡ nhẹ vòng tay to lớn của Taehyung ra khỏi eo mình, lại quay đầu cẩn thận quan sát xem anh có bị tiếng động nhẹ của cô làm cho tỉnh giấc không, kết quả là Hyeri đã thở một hơi phào nhẹ nhỏm khi thấy Taehyung vẫn ngồi ngủ say như đứa trẻ, không có dấu hiệu nào gọi là tỉnh dậy.

Hyeri nhẹ nhàng đứng dậy, mọi động tác của cô đều trôi chảy như là một chiếc lá vàng đang rụng cành rồi tiếp đất, nhưng chỉ trong chưa đầy một giây sau khi cô đã thoát được khỏi người của Taehyung, Hyeri cô lại bị chính Taehyung kéo ngược lại về chỗ cũ, mọi công sức mà cô cật lực bỏ ra nãy giờ chỉ trong một khắc mà trở nên vô ích, đổ sông đổ biển hết rồi.

Taehyung cắn nhẹ vào cổ Hyeri một cái như trừng phạt rồi thì thầm như rót mật vào tai cô:

" Đừng có trốn, em suốt cả đời này cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi tôi đâu, an phận một chút đi. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro