Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại lặng lẽ trôi qua, nhưng dường như Hyeri cô không còn một mình như cái khoảng thời gian giả vờ mạnh mẽ như những dãy ngày trước nữa, ngày ngày ở bên cạnh cô đều có tên điên đại thiếu gia Kim Taehyung vừa mới thoát chết luôn luôn lẽo đẽo theo sau, Hyeri cô vẫn lấy làm kì lạ, rõ ràng là bác sĩ đã chuẩn đoán bệnh tình của Taehyung là sẽ không thể nhớ lại được mà, sao bây giờ cô cứ cảm thấy những hành động của Taehyung đối với cô dù không giống như Taehyung ngốc nghếch lúc trước nhưng vẫn còn phần nào giống nhau lắm, giống nhau về cái cách anh nghênh mặt nắm chặt tay cô dắt cô xuống canteen trường, giống về cách anh ấn vai cô xuống rồi cẩn thận dặn dò cái này cái kia, cứ nghĩ tới đây, đầu óc Hyeri lại xoay mồng mồng...

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bây giờ dù Taehyung có thật sự nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ đi nữa thì đã làm sao cơ chứ? Ngày mai Hyeri cô cũng phải đi khỏi Seoul này rồi, còn gì mà phải luyến tiếc nữa đâu? 

...

Hyeri xách ngược cái balo màu xanh nhẹ của mình lên vai, hàng mi cong cong dày dày của cô khẽ rũ xuống, mặt Hyeri cuối gầm, từng bước chân như có như không đôi khi nhẹ nhàng mà lại thoăn thoắt đến kì lạ, Hyeri lướt từng bước chân nhẹ nhàng của mình qua từng ô gạch của dãy phòng học trên đôi converse màu trắng, Hyeri đã cố gắng đi học thật sớm rồi, vừa là để ôn lại những kỉ niệm vui buồn dưới mái trường mà mình một mực yêu thích này, vừa là để... 

Gặp anh... 

Một lần cuối cùng nữa. 

... 

Vừa bước tới cửa phòng học dãy A, Hyeri đã nhanh chóng bắt gặp được hình ảnh Taehyung đang đứng trước cửa lớp, chân bắt chéo lại ra dáng một playboy chính hiệu, hôm nay Taehyung đeo một cái gọng kính tròn tròn màu trong suốt, mắt anh nhìn xa xăm như đang chờ đợi một ai đó, tay anh cũng xách ngược cái balo màu xanh nhạt mà anh vừa " tậu " được giống Hyeri cô lên vai, và tất nhiên, xung quanh anh là cả đống nữ sinh bao vây lấy, nhưng chỉ trong khoảng cách rất xa, dường như cả người anh đang tỏa ra hàn khí thì phải, ai nhìn vào cũng tỏ thái độ sợ sệt ra mặt. 

Hyeri lại dùng những bước chân không nhanh không chậm của mình tiến tới chỗ Taehyung, trong mắt cô bây giờ chỉ có Taehyung, một mực chỉ có thân ảnh của Kim Taehyung, mọi thứ cảnh vật xung quanh, dù có tỏa ra loại hào quang sáng lấp lánh đến thế nào, cũng chẳng thể sáng bằng người con trai đang đứng cách cô một dãy hành lang thế này. 

Hyeri dừng bước khi đã cách xa Taehyung khoảng hơn 10 bước chân một chân, cô đeo gọn cái balo lên vai rồi khoanh hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn Taehyung cười híp mắt. 

Taehyung chuyển tầm mắt mình sang Hyeri, thân ảnh nhỏ bé lại mang chút gì đó gọi là dịu dàng lại lọt trọn vào mắt anh, Taehyung cau mày khẽ lại một cái, cứ tưởng Hyeri cô sẽ chạy nhanh thật nhanh đến ôm chầm lấy anh mà giờ thì xem nào... 

Taehyung đeo nhanh balo lên vai rồi dùng những bước chân dài mà săn chắc của anh bước nhanh đến chỗ Hyeri, với chiều cao 1m8 như Taehyung thì chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh đã đứng ở trước mặt Hyeri. 

Taehyung không nói không rằng giang 2 tay kéo Hyeri lại gần anh rồi ôm gọn cả người cô vào lòng, đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ bé của cô, Taehyung thì thầm: 

" Em đi học trễ quá đấy nhé? "

Hyeri không phản kháng về việc Taehyung ôm mình, trời đang se se lạnh rồi, được Taehyung ôm vào lòng anh thế này là rất ấm, hai tay Hyeri vẫn đặt gọn ở phía sau lưng, mặc kệ mọi người xung quanh trường nhìn mình như thế nào, có vài cô gái còn trừng trừng mắt nhìn cô, cứ giữ như thế này một lúc đã... 

" Có chuyện gì sao? Sao em im lặng thế? " 

Hyeri nhắm chặt mắt lại, cố cắn môi mạnh để không phải bật khóc trước mặt Taehyung, Hyeri cọ cọ đầu mình vào ngực anh, lí nhí: 

" Xin lỗi... " 

Taehyung lại cau mày: 

" Xin lỗi gì cơ? " 

" Xin lỗi về tất cả... " 

Taehyung đẩy nhẹ vai Hyeri ra, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: 

" Em sao vậy? "

Hyeri chỉ lắc đầu nhẹ, vòng hai tay qua ôm lấy eo Taehyung, nhướn người lên đặt cằm lên vai anh, nói nhỏ: 

" Cho em thêm 2 phút nữa, 2 phút nữa thôi... " 

...

Một tiếng học lặng lẽ trôi qua, xung quanh lớp học cũng chỉ toàn là tiếng lật sách, tiếng bút thước cách cách vang vang, Hyeri chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hàng mi cong cong của cô khẽ rũ xuống một nét buồn bã, Taehyung cũng giương đôi mắt của mình nhìn theo Hyeri, nhìn được vài phút anh lại cau mày, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hyeri vậy? 

Hyeri quay đầu lại, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt kì lạ của Taehyung đang nhìn mình, Hyeri chống tay lên cằm, chớp chớp mắt không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn anh... 

... 

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa vang lên, Hyeri đã nhanh chóng vòng chân đứng trước mặt Taehyung, hai tay cô vòng ra sau lưng, đầu lại nghiêng về một bên lộ rõ vẻ đáng yêu, Hyeri cười híp mắt: 

" Đi với em một tí. " 

... 

Hyeri đi trước, Taehyung lại lẳng lặng đi theo sau, hai người không ai nói lời nào, không phải là không có chuyện để nói, mà là một người thì có quá nhiều chuyện để nói, có quá nhiều chuyện muốn hỏi nhưng khi bắt gặp đôi mắt mèo to tròn đen láy của người kia thì lại im bặt, không thể nói ra được câu nào, còn người còn lại, cũng không phải là do không có chuyện để lên tiếng, mà là sợ, sợ chỉ trong một khắc chính bản thân mình không kiềm chế được, sẽ ngay lập tức chạy đến trước mặt anh, ôm thật chặt anh, nói những lời yêu thương với anh, nên đối với chuyện nói ra, lên tiếng, thì thà là im lặng, sẽ tốt hơn. 

Ngôi trường này rất lớn, tất nhiên hành lang cũng lớn không kém, đi mãi đi mãi mà mới đi ra khỏi được hàng lang của dãy A, đến một hành lang có ít người, chắc do giờ này là giờ ăn trưa nên không ai rảnh không mà lết xác mình tới chỗ hành lang xa tít này, Hyeri dừng bước, lưng vẫn xoay lại với mặt Taehyung, Hyeri gọi nhỏ: 

" Taehyung này... " 

Taehyung thấy Hyeri dừng chân không đi nữa thì cũng dừng chân lại, Taehyung nhìn những lọn tóc màu nâu nhẹ nhàng của cô bay dìu dịu trong gió, Taehyung cất cái chất giọng trầm ấm của mình lên hỏi Hyeri: 

" Sao vậy? Em kì lạ lắm. " 

Hyeri ngước mắt nhìn những tán lá trước mặt mình đang đung đưa trước từng cơn gió lành lạnh một, hai tay cô vẫn đặt yên vị ở sau lưng: 

" Anh thật sự không nhớ gì sao? " 

Taehyung lặng người một lúc rồi nhếch môi cười, đừng nói là từ sáng đến giờ Hyeri cô buồn là vì chuyện anh không nhớ gì hết đấy nhé? 

" Không. " 

Hyeri cuối gầm mặt xuống với đôi mắt đã ngấn nước, cô đưa một chân ra trước vẽ vẽ ra nền đất, nói lí nhí: 

" Buồn thật đấy. " 

Taehyung tiến tới, vòng hai tay ôm lấy Hyeri từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô, Taehyung cũng nhìn theo hướng mà cô đang nhìn: 

" Em buồn gì cơ? " 

" Buồn quá nhiều thứ, em buồn cả anh. " 

Taehyung nhíu mày, trong lòng đang lâng đâng nở hoa đào vì Hyeri đã chịu đổi cách xưng hô với anh nhưng mà rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện quái gì thế? 

" Sao lại buồn anh? " 

Hyeri im lặng không trả lời, đưa một tay lên lau những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt rồi xoay người, đẩy nhẹ người Taehyung ra, ngước mặt nhìn anh rồi lắc đầu: 

" Không có gì, đi ăn thôi, em đói rồi. " 

... 

Cảnh tượng Kim đại thiếu gia Kim Taehyung nắm chặt tay Lee Hyeri xuống canteen trường như mọi ngày lại diễn ra, đám nữ sinh trong trường lại vừa ăn vừa tức ói máu, Taehyung và Hyeri đi đến đâu lại là tiếng xì xầm đến đấy, mặc dù hình ảnh này đã lập đi lập lại cả tuần rồi nhưng mà mọi người ở ngôi trường này vẫn không thể nào nhìn quen mắt được. 

" Lại nữa rồi... " 

" Tao không thể nào nghĩ đây là diễn kịch được. " 

" Nhưng tao không tin là Taehyungie thật sự thích phải con nhỏ xấu xí đó. " 

" Còn hot girl Im Nayeon của chúng ta thì sao? " 

" Phải đó phải đó, chị Im Nayeon của chúng ta xinh đẹp đến như vậy mà. " 

" Nhắc mới nhớ, chị Im Nayeon chưa về sao? " 

" Chị ấy phải đi giúp công ty của chị ấy ở Mĩ việc gì đó, haizz chị ấy mới đi Taehyungie đã bị cướp rồi. " 

... 

Suốt buổi học còn lại, Hyeri không còn giữ cái dáng vẻ buồn bã giống lúc sáng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi, Taehyung nói gì cô cũng ngoan ngoãn như một con mèo gật đầu răm rắp, nhờ vậy mà Taehyung cũng không còn lo lắng cho cô nữa, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô buồn vì anh không nhớ ra cô là ai thôi... 

... 

Hôm nay xe của Kim gia tới rước anh về, thường ngày toàn là anh tự về thôi mà, sao hôm nay lại có xe tới tận trường học rước thế? 

Taehyung lướt đôi mắt ngang qua chiếc xe đang đậu trước cổng trường, nhìn bản số xe lượt qua một cái mới biết là của nhà mình, đến lúc này Taehyung mới sực nhớ lại, hôm nay anh phải về nhà sớm để chào hỏi một ông chú nào đó từ xa về, Taehyung nắm lấy tay Hyeri kéo cô lại khi thấy cô đang đi trước mình một bước, Hyeri ngước mắt nhìn Taehyung bằng ánh mắt khó hiểu: 

" Sao vậy? " 

" Hôm nay tôi có việc không đưa em về được. " 

Hyeri nhìn Taehyung chớp mắt vài cái rồi nhún vai: 

" Vậy anh đi đi. " 

Taehyung giơ tay vuốt vuốt lại vài sợi tóc mái đang rối lù xù bù trên trán Hyeri, anh cuối đầu chạm trán mình vào trán cô một cái rồi nhếch môi cười: 

" Đừng có nhớ tôi quá rồi buồn bã khóc đấy nhé. " 

Hyeri bĩu môi, xoa xoa đầu anh rồi đấy lưng anh về phía xe, cô làm sao không biết được chiếc xe đắt tiền đó là của Kim gia chứ? 

Taehyung quay đầu cười nhẹ một cái rồi xoay lưng đi về phía xe, nhưng đang đi gần đến xe thì bước chân của anh lại bị chặn lại bởi Hyeri, Taehyung hai tay bỏ vào túi, nhướn mày nhìn Hyeri: 

" Sao? " 

" Kim Taehyung anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, Seoul bắt đầu trở lạnh rồi, ra đường nhớ phải mặc áo ấm, ngủ khuya thức sớm, đừng có lười biếng đấy. " 

Taehyung bật cười một cái rồi đưa tay lên véo má Hyeri, lại cười một cách vô cùng thích thú: 

" Em càng ngày càng giống vợ tôi rồi đấy nhé? " 

Hyeri chỉ cười nhẹ một cái cho qua, đẩy đẩy lưng anh về phía xe lần nữa rồi im lặng nhìn chiếc xe đang khuất bóng dần... 

" Em cũng muốn làm vợ anh, chỉ sợ... 

Sau ngày mai lại không được nữa. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro