Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeri thức dậy khi đồng hồ đã điểm 9 giờ 34 phút sáng, chắc tại đêm qua mệt quá khiến cô ngủ say đến li bì như vậy, nhìn lại phần cơ thể đã được nằm gọn trong bộ pyjama màu hồng nhạt, Hyeri còn đang tự thẩm vấn mình tại sao hôm qua sau khi cô ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu thì chẳng nhớ gì nữa? Thấy được điều này, Hyeri thầm gật đầu một cái chắc nịch về tính vừa ngủ mơ vừa có thể mặc đồ lại và leo lên giường ngủ này của mình. ( Yii: chị tưởng chị là ai? Thánh nhân giữa vũ trụ chắc -.-? )

Hyeri ngước đầu nhìn Taehyung đang nhắm lim dim đôi mắt lại, đã quá quen với cảnh này, cô đưa một ngón tay lên chọt chọt vào mũi anh, giở cái giọng mè nheo của mình ra: 

" Này, chồng. " 

Taehyung vẫn nhắm hờ mắt, sau khi nghe được lọt trọn vào tai tiếng " chồng " thì nhếch môi cười, cất giọng khàn khàn trả lời ngay lập tức: 

" Sao? Vợ. " 

Hyeri bỗng dưng im lặng, ngón tay tinh nghịch đang chọt chọt vào má Taehyung cũng ngưng không chọt nữa, cô thở hắc, đôi mắt mèo to tròn vẫn chăm chú quan sát gương mặt đẹp như được tạc tượng của anh. 

Taehyung thấy Hyeri lâu quá không trả lời thì từ từ mở mắt ra, nheo lại rồi chớp nhanh, nhìn thẳng vào mắt Hyeri: 

" Sao vậy? " 

Hyeri dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của Taehyung, nói nhỏ: 

" Anh nghĩ khi nào thì chúng ta ly hôn? " 

Taehyung nhíu mày, Hyeri cô nói cái quái gì vậy chứ? 

Anh cuối đầu, vươn một tay nâng lấy cằm Hyeri lên, gằn mạnh giọng: 

" Em đang nói gì vậy? " 

" Em hỏi anh khi nào thì chúng ta sẽ ly hôn? " 

" Em hỏi câu này trong khi hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn? " 

" Thế sau này nếu anh chán em thì sao? " 

" Lee Hyeri, em nên nhớ điều này. Cho dù anh có thật sự chán em thì em cũng không có quyền rời khỏi anh, em là của anh, chỉ một mình anh, anh có vứt đi cũng không tới lượt em phản đối. " 

... 

Hyeri sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lờ mờ bước chân xuống lầu, vừa xuống tới phòng khách đã thấy dáng người cao cao của cô bạn thân thì mặt mày liền hớn hở, nhảy tót lên một cái rồi chạy như bay lại chỗ Jennie và em trai của Jennie - Park Chanyeol đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa màu xanh nhạt. 

Vừa đặt mông ngồi xuống đối diện Jennie, Hyeri đã bày ra vẻ mặt vui mừng: 

" Tối qua ngủ ngon không? Chuyến bay thế nào? Hôm qua tao vẫn chưa kịp hỏi mày cả đống chuyện. Tại sao mày suýt bị tai nạn chứ hả? Còn Chanyeol nữa, em có sao không? Có bị thương nặng gì ở đâu không? Có... " 

Chưa kịp hỏi xong, Hyeri đã bị Jennie ngăn lại:

" Thôi thôi, tao xin tao xin. Dẹp ngay đống câu hỏi ngớ ngẩn đó của mày đi. " 

Kể ra thì Jennie cũng đã ở bên cạnh Hyeri cô 5 năm trời ở Mĩ rồi chứ có ít ỏi gì? Hai người một nóng một lạnh, đó là vào cái thời Jennie còn bị mắc bệnh công chúa, ai làm gì cũng làm mọi chuyện to đùng lên, còn Hyeri chỉ là một cô bồi bàn nghèo. Hôm đó... 

Hyeri vừa cặm cụi lau bàn vừa chuẩn bị dọn đống buffet ra bàn cho ngay ngắn, nhưng vừa xoay người đã không may va vào một người con gái, làm đổ thức ăn lên cả người Jennie, Jennie nhún chân, tức giận nói: 

" Cô vừa làm cái gì vậy hả? " 

Hyeri lập tức hoảng hốt, tay chân lơ hươ loạng xạ, vội cởi bỏ cái mũ trên đầu mình xuống rồi gập người 90 độ: 

" Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi quý khách... "

" Xin lỗi là xong sao? Chiếc váy này tôi mới mua đấy, cô biết bao nhiêu tiền không? Mau đền lại cho tôi đi. " 

" Được, tôi sẽ đền lại mà, cô vui lòng cho tôi biết giá chiếc váy này với ạ... " 

Sau khi nghe được con số khủng khiếp, Hyeri lập tức sửng sốt, đầu óc nhanh chóng quay mồng mồng, váy gì mà đắt thế kia, tận mấy chục triệu đô, có phải váy cho người mặc không vậy? Đã vậy còn chỉ mặc để đi ăn sáng. 

" Tôi... tôi... " 

" Sao? Không đền được phải không? " 

Mọi người trong nhà hàng bắt đầu đổ ánh mắt về phía hai người con gái đang đứng giữa sảnh, một người chỉ biết cuối đầu, một người chỉ biết quát nạt, mọi người tặc lưỡi, lắc đầu nhẹ, thầm thương thay cho số phận tương lai của cô gái nhỏ nhắn kia. 

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Jennie đã cho đăng lên các trang báo lớn trong nước mọi tin tức xấu về Hyeri cô, còn phần Hyeri cô vừa bị ông chủ nhà hàng mắng te tua tơi tả, vừa bị đuổi việc còn không nhận được lương của mấy tháng cô đã còng lưng đi làm bồi bàn. 

Buổi chiều hôm đó, Hyeri cắn răng rút hết số tiền còn lại của người đàn bà đã qua đời, người đàn bà đã nuôi nấng mình suốt mấy năm trời ra, cộng thêm cả khoảng tiền mà cô đã đổ mồ hôi nước mắt vào đấy để đi làm thêm suốt khoảng thời gian dài thì cũng gần đủ mấy chục triệu đô, nuốt ngược nước mắt, lấy hết can đảm, cô gọi cho Jennie, hẹn Jennie tại một quán caffee nhỏ để đền tiền cho chiếc váy. 

Jennie dùng dáng đi quý tộc của mình bước vào tiệm caffee, thấy bàn tay nhỏ nhỏ của Hyeri đang quơ đi quơ lại thì hừ lạnh, đi chậm rãi đến chỗ Hyeri đang ngồi. 

" Hẹn tôi có việc gì? " 

" À... tôi muốn đền tiền lại chuyện chiếc váy hôm bữa. " 

Nói rồi Hyeri đẩy nhẹ một tờ giấy có ghi nhiều chữ số lên bàn, cô cắn răng, gục mặt xuống, không dám nhìn Jennie. Còn Jennie đang đứng thì thờ người ra, không tin nổi cô gái này lại tin người đến như vậy, làm sao mà chiếc váy đó có thể đắt đến vậy chứ? Với lại nhìn vào dáng vẻ lúi húi là của Hyeri cô, số tiền này chắc là số tiền cô nhịn ăn nhịn uống suốt một thời gian mới có được. 

Jennie ngồi xuống, đặt chiếc ví hiệu lên bàn, nhìn Hyeri bằng đôi mắt vô cùng ấm áp: 

" Lee Hyeri, cô có đồng ý làm bạn với tôi không? " 

.

Chanyeol đứng phắt dậy, gương mặt nũng nịu chạy về phía Hyeri, dang hai cánh tay bé nhỏ của một đứa trẻ ôm lấy cô, nhảy phóc lên đùi cô ngồi. 

" Chị Hyeri, em nhớ chị chết đi được. " 

Hyeri cười tươi, cười đến híp cả mắt, cô cũng vươn tay lên vuốt vuốt chiếc lưng nhỏ của Chanyeol:

" Chanyeol bây giờ lớn hơn nhiều rồi, chị cũng nhớ em quá cơ. " 

" Bà chị chằn tinh của em ở bên đó cứ bêu xấu về chị, nào là chị đã lấy chồng và sinh luôn cả một đàn em bé, người còm cõi mặt già nua tóc lùa xùa bùa, chị ấy bảo chị đã xấu xí đến mức chẳng còn chỗ nào có thể chê tiếp được. " 

Hyeri liếm môi, đôi mắt mèo bỗng sáng rực lên và chuyển hướng sang cô bạn thân đang mặt mày tái mét ngồi ở đối diện: 

" Mày đã nói vậy sao? " 

Jennie lẻn mắt nhìn sang chỗ khác: 

" Haha, ai lại đi bêu xấu bạn thân nhất của mình đến mức như vậy? Không phải tao đâu mà. " 

Chanyeol quay đầu lại, chỉ một ngón tay thẳng vào mặt Jennie: 

" Chính chị nói chứ còn ai nữa? Em có ghi âm lại đàng hoàng nhé, muốn nghe không? " 

Jennie bặm môi, giơ tay lên cuộn tròn thành nắm đấm: 

" Thắng nhóc láo xược, có câm ngay đi không thì bảo? " 

Chanyeol lắc đầu lia lịa, còn lè lưỡi ra trêu chọc: 

" Có chị Hyeri của em ở đây rồi, em không sợ chị nữa đâu, đồ chằn tinh. Ngày nào em cũng ăn liên hoàn cước của chị đủ rồi, từ bây giờ em phải sống một cuộc đời thật sung sướng. "

" Ai là " chị Hyeri của em " ? "

Một giọng nói có phần băng lãnh và lạnh lẽo vang lên, Taehyung từ trên lầu bước xuống phòng khách, hai tay anh bỏ gọn vào túi quần, mắt nhắm mắt mở đi về phía chỗ ghế sofa.

Ngay lập tức, Hyeri, Jennie và Chanyeol ngước đầu lên nhìn người có giọng nói vừa phát ra, Chanyeol cau mày, đây không phải là anh chàng hôm qua đã cùng chị Hyeri bước vào lễ đường sao? Nói không khác đây chính là chồng của chị ấy? 

Chanyeol vỗ vỗ vào vai Hyeri, giọng nói chắc nịch: 

" Chị Hyeri là của em. " 

Taehyung cau mày, dừng chân, lưng dựa nhẹ vào mặt tường lạnh lẽo phía sau, anh đưa ngón tay út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhăn mặt: 

" Nhóc con, em có biết là chị Hyeri đã có chồng rồi không? " 

" Thì sao? " 

" Tức là chị Hyeri đã là người của anh rồi, với lại anh cũng không có khái niệm chia sẻ vợ đâu. " 

Chanyeol bĩu môi, quay đầu lại nhìn Hyeri: 

" Chị Hyeri, chị nói xem, anh ấy nói đúng không? " 

Hyeri tặc lưỡi, tình huống gì đây? 

" À... à thì... không phải là không đúng, mà cũng không sai... " 

Chanyeol bặm môi lại, đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào má Hyeri: 

" Chị Lee Hyeri, chị tỉnh táo lại cho em. " 

Taehyung tức giận, vội vã đi về phía Hyeri và Chanyeol đang ngồi, gằn giọng: 

" Cái thằng nhóc này, em ngồi lên người vợ anh anh đã nương tay nhắm mắt bỏ qua rồi nhé, bây giờ còn động chạm, này này, em có nghe không, đi khỏi người vợ anh và ngừng động chạm đi. " 

" Anh là ba em chắc? Chị Hyeri là của em là của em, em muốn làm gì là quyền của em. " 

" Em còn ngồi trên người vợ anh anh sẽ đá bay em về Mĩ đấy. "

" Anh đang lừa con nít 3 tuổi à? Xin lỗi anh Park Chanyeol em nổi tiếng thông minh từ nhỏ, sinh ra trong gia đình gia giáo đàng hoàng, 11 tuổi có thể nói rành rọt 8 thứ tiếng, người thông minh như em sẽ không bị anh lừa đâu. " 

Thấy cuộc chiến không hồi kết của hai tên " đầu bự " này, Hyeri thở dài, nhẹ nhàng bế Chanyeol xuống khỏi đùi cô, nhỏ giọng: 

" Được rồi, Chanyeol, em sang chỗ chị Jennie ngồi đi. " 

Chanyeol lập tức nũng nịu, vội đưa hai đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay Hyeri mà lắc: 

" Không mà chị Hyeri, em muốn ngồi với chị cơ. " 

Hyeri híp mắt lại: 

" Nhưng mà anh Taehyung... " 

" Chị cứ mặc kệ anh ấy, em là muốn ngồi với chị. " 

Jennie nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dùng gương mặt " sát thủ " của mình nhìn Chanyeol: 

" Park Chanyeol. " 

Chanyeol quay đầu, hừ lạnh: 

" Chị dẹp ngay cái khuôn mặt " cá thác lác " đó dùm em đi, em sẽ không qua đó ngồi với con chằn tinh như chị đâu. " 

Jennie đảo mắt: 

" Được rồi, em không qua đây ngồi đối với chị cũng tốt, nhưng chị chỉ muốn nói chuyện em bị... " 

Mắt Chanyeol lập tức sáng lên, đừng nói là bà chị già này lại định nói ra chuyện Chanyeol cậu bị 0 điểm môn tiếng Anh đấy nhé? Này này đừng đùa chứ, chuyện này ở Mĩ đã khiến cậu đau lòng biết bao nhiêu, bình thường vốn tự tin về tài nói giỏi 8 thứ tiếng mà lại bị 0 điểm môn Anh, sau khi nghe được chuyện này chị Hyeri sẽ nghĩ gì về cậu đây? 

Jennie ngân một khoảng rồi lại ngân tiếp: 

" Bài kiểm tra... " 

Chanyeol nghe tiếng " bài kiểm tra " nhanh miệng ngắc lời Jennie: 

" Bài kiểm tra gì chứ? Haha chị Jennie yêu quý của em, em sang ngồi với chị ngay đây. " 

Jennie nhếch môi cười, xem ra thằng nhóc này cũng biết điều. 

.

Taehyung sau khi thấy Chanyeol rời khỏi vòng tay của Hyeri thì lập tức đặt mông ngồi sát bên cạnh cô, dùng hai tay nhấc eo cô lên, đặt cô ngồi đè lên đùi mình, hai tay Taehyung đặt quanh eo ôm lấy cả người Hyeri, đặt cằm mình lên vai cô, anh nhắm hờ đôi mắt lại. 

Hyeri bặm môi, quay nhẹ đầu nói khẽ vào tai Taehyung: 

" Anh đang làm gì vậy? " 

" Nhìn không thấy sao? " 

" Anh biết đây là đâu không? " 

" Phòng khách, nhà anh. " 

" Anh biết ở đây có người không? " 

" Không liên quan đến anh. " 

Hyeri thở dài ngán ngẩm, chỉ đành biết trong cái tư thế này mà nói chuyện tiếp với Jennie và Chanyeol. 

" Chắc hai người biết Taehyung rồi nhỉ? " 

Jennie nhún vai, ngả lưng vào ghế sofa: 

" Nhân vật nổi tiếng thế này ai mà không biết. " 

Dừng một lúc, Jennie tiếp lời: 

" Ở Mĩ có biết bao nhiêu người thích thầm Taehyung, sau khi nghe tin anh ấy chuẩn bị " lên xe hoa " thì nước mắt đã chảy thành sông rồi. " 

Hyeri nhếch môi: 

" Nổi thế cơ à? " 

Taehyung vẫn nhắm hờ mắt lại, nhướn người lên một chút, nói khẽ vào tai Hyeri: 

" Chồng em mà. " 

Chanyeol cau mày: 

" Này này, hai anh chị thôi đi nhé, ở đây có trẻ em đấy. " 

Hyeri lại nói thì thầm ngược vào tai Taehyung: 

" Anh nghe thấy chưa? Bỏ em ra. " 

" Không. " 



Jennie nhìn Hyeri bằng ánh mắt mong đợi, giọng hào hứng hỏi: 

" Bọn mày định hưởng tuần trăng mật ở đâu? " 

Hyeri tặc lưỡi: 

" Tuần trăng mật gì? Nói quá thế con điên kia. " 

" Bọn tao định đi Singapore, góp vui không? " 

Jennie đang hào hứng nghe vậy liền hào hứng hơn nữa: 

" Này được đấy, tao đi. Thế khi nào bay? " 

" Mai. " 

" Tao nên đi mua thêm đồ mới. " 

" Tao cũng tính thế, tí nữa anh Suga và anh Jimin sẽ qua đây. " 

" Anh Suga và anh Jimin là hai cái anh mà cao cao đẹp trai ở hôn lễ hôm qua á hả? " 

" Ừ. "

" Thần linh ơi, gia đình gì toàn trai đẹp thế? " 

Taehyung nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: 

" Em quá khen rồi. " 

Hyeri thu nụ cười nhạt lại, giọng nghiêm túc hỏi: 

" Công ty ở bên đó sao rồi? " 

Jennie thở dài: 

" Cũng ổn hơn rồi, tiền hôm qua bị cướp cũng không đáng kể, trong thẻ của tao còn mỗi vài tỷ, sau khi về đó phải lấp đầy lại mới được. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro