Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nói gì nhiều :) Tức quá nên lên đây xõa chữ cho bớt tức :)) 

... 

Cả bọn lên máy bay trong tâm trạng vô cùng lo sợ, mặt Hyeri thì cứ tái méc lên như thể không còn giọt máu nào, người thì run cầm cập, đôi mắt mèo vô hồn nhìn loạn xạ, đôi môi hồng ở dưới từ lâu đã cắn chặt lại với nhau đến gần bật máu, tay cô cứ ôm khư khư lấy tay Taehyung ở bên cạnh, một giây cũng không cho anh rời khỏi mình nửa bước. Nói gì thì nói chứ Lee Hyeri cô cũng là con gái, gặp phải mấy chuyện hù dọa thế này cũng phải yếu lòng xuống mà sợ một chút. 

Taehyung đưa tay lau mấy giọt mồ hôi nặng nhọc đang trườn xuống trên trán Hyeri, tâm trạng anh bây giờ cũng không được vui vẻ gì mấy, ngay ngày đi hưởng tuần trăng mật mà mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng dù gì cũng đã đặt vé rồi cả khách sạn bên đó, không thể nào hủy bỏ được nên cũng đành phải hoàn thành chuyến đi. 

Taehyung nhẹ nhàng đặt đầu Hyeri lên vai mình, ân cần vén mấy cọng tóc xoăn của cô ra sau mang tai, đôi môi mềm gợi cảm ôn nhu hôn lên trên trán cô một cái, giọng Taehyung nhỏ tựa như có như không: 

" Mèo con, ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi. " 

...

Jennie ngồi ở hàng ghế trên cùng với Chanyeol thì không khỏi ngồi đần ra để suy nghĩ, Hyeri mới sang đây chưa được bao lâu, với tính cách hoàn hảo như thế thì có thể gây thù chuốc oán với ai được cơ chứ? Không lẽ còn chuyện gì mà nhân vật phụ đến sau như cô còn chưa biết? Cô gái đã gửi món quà quái dị đó đến trước nhà Taehyung và Hyeri không phải là vì đem lòng thích Taehyung đến đứt dây thần kinh đăm ra bị điên rồi chứ? Ban ngày ban mặt lại đi gửi mấy thứ làm người khác sợ rồi còn gửi thư đe dọa, thật là giống mấy mụ phù thủy đóng vai phản diện trong phim. 

Chanyeol vì còn là trẻ con nên cho dù là chuyện mới xảy ra có một phút trước thì một phút sau cũng đã quên béng mất nên vừa lên máy bay là đã hí hửng xem cái này cái kia ngoài cửa sổ, quên mất mấy khuôn mặt đang đằng đằng sát khí ngồi xung quanh mình. 

Suga hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng vô cùng mệt mỏi tựa lưng vào ghế máy bay, mắt hết mở ra lại nhắm lại, rốt cuộc là ai đã dám gửi thư đe dọa đến nhà em dâu vàng bạc của anh chứ? 

Jimin ngồi bên cạnh cũng không khác gì mấy ông anh mình, đầu thì dựa vào cửa kính máy bay và liên tục thở dài ngao ngán, chuyến đi này cũng còn được mấy phần vui đâu mà?

...

Sau chuyến bay dài, cuối cùng 6 người cũng đặt chân được đến Singapore, mặt người nào người nấy không mệt thì cũng là lơ mơ con gà mái vì vừa mới ngủ dậy, Jimin còn vừa mới đâm phải cô gái nào đó ở sảnh sân bay, nhưng mà do vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên anh chỉ vội lớ mớ xin lỗi vài tiếng rồi chạy đi ngay. 

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt chán nản trên mặt mấy người đi cùng mình thì cũng thở dài, cất cao giọng lên tiếng: 

" Người gửi món quà cùng bức thư đó chắc chắn không đuổi theo đến đây đâu, mọi người cũng đã đến Singapore rồi, định trưng cái bộ mặt đó đi chơi cả ngày sao? Bỏ mấy chuyện rắc rối ở Hàn Quốc sang một bên đi, chúng ta cứ vui vẻ như dự tính ban đầu là được. " 

Suga bĩu môi, đây là cậu em trai út đại ngốc nghếch mấy năm trước của anh đây sao? Không ngờ cũng có được ngày cưới vợ rồi nói ra mấy câu chính chắn như này đấy. Thật là không ngờ tới. 

... 

Taehyung vừa lau người, mặc vội bộ pyjama theo kiểu nam tính nước ngoài đi ra ngoài phòng tắm thì đã bị dáng người mảnh khảnh của Hyeri đứng trước mặt làm chặn bước, cô đã làm xong mọi thứ từ trước rồi, mái tóc màu nâu được búi gọn củ tỏi lên trên đỉnh đầu, mặt cuối gầm, hai tay đan xen vào nhau, giọng Hyeri yếu ớt như con mèo nhỏ: 

" Có phải... em đã... làm sai gì đó rồi... không? Nên người đó mới ghét em đến như... vậy... " 

Đây là lần đầu tiên sau chuyến bay dài đó Hyeri chịu lên tiếng nói chuyện, Taehyung thở hắt ra rồi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Hyeri ôn nhu: 

" Ngốc, chuyện duy nhất mà em làm sai là đã không gặp anh sớm hơn. " 

Bờ vai gầy của Hyeri run lên một cái, hình như cô đang cố không khóc: 

" Nhưng mà... nhưng mà... em thật sự... sợ... sợ lắm... " 

Taehyung nhẹ nhàng ôm gọn Hyeri vào lòng, đặt cằm lên vai trấn an cô: 

" Không phải anh đã nói anh sẽ luôn bên cạnh em rồi sao? Đừng sợ. " 

" Em thì sao cũng được... nhưng nếu lỡ người đó... làm hại anh... thì sao? " 

" Đồ ngốc em nghĩ cái gì thế? Ngoài em ra thì còn ai có thể làm hại anh được? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro