Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu dạo này bỏ bê cmt chap mới của tớ quá đấy nhé? Đời buồn ~

Tớ có nhiều muối rồi, rắc đầy các chap sau này luôn nên đừng thấy nhạt mà bỏ truyện tớ đấy nhé :< Toy buồn lắm đấy hiuhiu ~~

... 

Singapore hoàn toàn không giống như ở Hàn Quốc, Singapore ấm áp và không khí trong lành hơn nhiều. 

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chào ngày mới khẽ lay động thân mình luồn lách chui tọt qua ô cửa sổ khách sạn, mấy chú bồ câu trắng vui vẻ bay lượn từ mái nhà này sang mái nhà khác, người người tấp nập mang khuôn mặt tràn đầy ý cười của mình tung tăng trên con phố nhỏ, chiếc lá vàng ươm cuối cùng cũng lấy can đảm mà rời cành đáp xuống mặt đất, mọi thứ chuyển động tại đây vô cùng nhịp nhàng và uyển chuyển, tiếng xe cộ chậm rãi bay vút qua trên đường không phải gọi là ồn ào, mà hoàn toàn ngược lại, thay vào đó nó nghe như một bản nhạc êm đềm, một bản nhạc đang trôi, cảnh đẹp tựa như được bàn tay họa sĩ của ai đó vẽ nên, tạo nên thứ khung cảnh vô cùng sống động, vô cùng đẹp đẽ, đến từng đường nét một. 

Hyeri cựa mình, nhíu hàng mày xinh đẹp lại, đôi bầu mắt mèo giật lên vài hồi như không chịu mở to ra đón nhận ánh nắng của buổi sáng, đêm qua cô vì cứ buồn rầu sợ sệt nên đã phải đi vào giấc ngủ trễ, kết quả là mặt trời muốn lên trên đỉnh đầu rồi mà vẫn không buồn mở mắt ra thức dậy. 

Taehyung đã thức dậy sớm hơn người con gái này mấy chục phút, ra bộ dạng vô cùng ôn nhu hôn lên trán Hyeri một cái rồi ghé môi vào tai cô, dùng tông giọng trầm ấm kết hợp với ánh nắng buổi sáng " rót mật vào tai " cô:

" Chào buổi sáng, mèo lười. " 

Hyeri lớ mớ vài tiếng trong cuống họng rồi bật nhẹ người dậy, nheo nheo mắt rồi mở từ từ ra, cảnh vật còn đang mờ nhạt thì cô liền bị thân ảnh của Taehyung đập ngay vào mặt, làm cô được một trận giật bắn cả người. 

" Taehyung? Anh thức rồi sao? " 

Taehyung nhếch môi cười, vài ngón tay thon dài săn chắc của anh gõ lốc cốc vào quyển sách vừa bị vứt sang một xó ở đầu giường, Taehyung cười đến híp cả mắt rồi lại đưa tay lên che miệng ngáp dài ngáp ngắn trông như mấy đứa trẻ con:

" Trong thời gian đợi em thức dậy anh đã mượn sách của em đọc đỡ buồn, không ngờ nó lại nhiều chữ đến như vậy. " 

Hyeri phì cười nhìn bộ dạng buồn ngủ của Taehyung, cô vươn vai bẻ cổ mấy cái rồi bước chân xuống xỏ vào đôi dép hình con thỏ đáng yêu do khách sạn đã chuẩn bị sẵn, trước khi cơ thể hoàn toàn đi khỏi giường cô không quên đưa tay lên xoa xoa đầu Taehyung một cái, giọng trêu chọc: 

" Đọc chữ còn hay bị lộn dòng mà còn bày đặt mượn sách em đọc, lại là quyển dày nhất. " 

Taehyung lập tức không vừa lòng cô gái của mình, lưng ngả vào thành giường ở phía sau, hai tay anh vòng ra trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn hình dáng bé nhỏ của Hyeri đang đi như lết những bước chậm rãi vào nhà vệ sinh, anh phồng môi giận dỗi: 

" Người ta đã có lòng tốt ngồi đợi em thức dậy rồi mà còn nói vậy. " 

Hyeri vừa búi mái tóc nâu của mình lên đỉnh đầu vừa bước từ nhà vệ sinh ngược ra ngoài vừa cất giọng nói tinh nghịch của mình trêu Taehyung: 

" Thưa thiếu gia Kim Taehyung, phiền anh bớt tạo nét lại đi. " 

Taehyung không đáp, chỉ im lặng nhếch môi cười nhìn Hyeri, đến khi cô búi gọn được mái tóc nâu của mình lên đỉnh đầu với hình dạng củ tỏi thì cũng là lúc cô đã đứng trước cửa sổ lớn của phòng, đây là khách sạn thuộc trong dãy chi nhánh của Kim gia ở nước ngoài, nên không nói chắc cũng biết là tòa nhà này cao và sang trọng đến cỡ nào rồi, vì Kim gia chưa bao giờ cho sản xuất ra một thứ gì gọi là " bình thường " cả. 

Khách sạn này được mọi người gọi là cao nhất ở thành phố trung tâm Singapore, vô cùng cao, vô cùng đẹp và tất nhiên là không kém phần " sang chảnh ". Là một tòa nhà gồm có 53 tầng, mỗi tầng đều được trang trí theo kiểu phong cách khác nhau, tầng thì cổ đại, tầng thì hiện đại, mỗi khi ai bước vào đây đều phải giấu vẻ trầm trồ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó ra sau lưng mà. Mọi thứ ở đây đều được trang trí đặc sắc cho đến tận từng phòng riêng, mỗi phòng đều có một hoặc hai chiếc giường theo cỡ lớn, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà nhân viên sẽ tự mình bố trí một cách khôn ngoan và hợp lí, thêm vào đó, từng phòng một sẽ được gắn thêm một chiếc cửa sổ vô cùng lớn, lớn đến nỗi cả thành phố xinh đẹp này có thể thu lại vào mắt và người ta có thể ngắm nhìn vẻ bình yên của nó dễ dàng như ngắm một bức tranh. 

Hyeri mở hờ cánh cửa ra để gió có thể thổi vào, cô chu môi lên thích thú như đứa trẻ thích thú trước món đồ chơi mới, vẻ kinh ngạc của cô thu hết vào trong đôi mắt mèo chớp nhanh đến lia lịa, Taehyung đút hai tay vào túi quần, chân bắt đầu nhấc lên tiến đến chỗ Hyeri: 

" Có gì mà kinh ngạc thế? Nhìn gương mặt của em kìa. " 

Hyeri hai tay đặt lên cửa kính, mắt dáo diếc nhìn hết tòa nhà này đến tòa nhà kia, miệng vẫn không ngừng khen ngợi: 

" Singapore đẹp đến thế này sao? Đẹp hơn mấy bức ảnh em thấy trên máy bay nhiều. " 

Taehyung mỉm cười, hai tay vẫn đặt trọn trong túi quần và cằm ở trên thì vô cùng tự nhiên gác lên vai Hyeri, Taehyung cũng đưa mình hòa vào dòng kinh ngạc của Hyeri, môi nhấp nháy vài chữ trong cuống họng: 

" Em đẹp hơn. " 

' Cốc cốc ' 

' Cốc cốc ' 

Giữ phép lịch sự chưa được bao lâu thì bản tính " đàn ông " của mình lại nổi dậy, Jennie chống một tay lên hông, một tay liên tục gõ mạnh lên cửa, Chanyeol thấy bộ dạng đó của bà chị mình thì như đã biết trước được điều gì đó, vội nhắm chặt mắt đưa tay lên bịt kín hai tai lại, làm cho Suga và Jimin đứng ở phía sau một phen khó hiểu đến nhướn mày nheo mắt. 

Và ngay sau đó, giọng nói vô cùng là " nữ tính " và " dịu dàng " đến lay động người khác, à không phải là lay động mấy người khách đang say giấc ngủ bên phòng khác phải giật mình à nhầm là rùng mình khi nghe được vang to lên, to đến nỗi tưởng chừng những người khách của khách sạn ở tầng trên cùng tầng dưới đều có thể nghe thấy được: 

" KIM TAEHYUNG, LEE HYERI, HAI NGƯỜI CÒN ĐỊNH THÌ THẦM TO NHỎ VỚI NHAU ĐẾN BAO GIỜ HẢ? CÓ ĐỊNH DẪN TỤI NÀY ĐI CHƠI KHÔNG THÌ BẢO? THẬT LÀ, ĐI CHƠI " KÉ " CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TRỌN VẸN LÀ SAO? HAI NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG? RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. " 

Taehyung giật mình quay đầu ra nhìn chiếc cửa " yếu đuối " đang chống chọi với mấy cú đấm à lại nhầm với mấy cú gõ cửa " nhẹ nhàng " của Jennie ở ngoài kia rồi lại lắc đầu thở dài ngao ngán, quay mặt sang nhìn Hyeri đang rầu rĩ bằng nửa con mắt: 

" Cô bạn thân của em luôn luôn thế sao? " 

Hyeri đưa một tay lên ôm trán ra vẻ đau khổ: 

" Nó đã từng rất lạnh lùng... " 

Taehyung thở hắt, xoay người tiến về phía chiếc cửa đang sắp không chịu được nữa: 

" Chắc là từ khi chơi với em nên mới thành ra như thế. " 

Hyeri cau mày, nhướn người quát: 

" Không có chuyện đó đâu nhé, là vì tự bản thân nó trở thành đứa nói nhiều như vậy mà. " 

Cửa được mở toạch ra, Jennie lập tức hùng hổ như mấy người trong băng đảng xã hội đen bực dọc dậm dậm chân xuống sàn khách sạn mà lao vào, vừa thấy Hyeri đang đứng đờ ra với bộ đồ ngủ còn nguyên vẹn trên người, Jennie liền được dịp phun khói lên trên đầu, vội bay đến cốc mấy cái vào đầu Hyeri, Jennie cất giọng trách mắng: 

" Cái con nhỏ này, biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây chưa chịu thay quách bộ đồ này đi hả? Muốn tao thay giúp mày luôn phải không? Ôi trời ơi con với cái, à tao nhầm, nhưng mà mày đấy, có chồng rồi thì làm ơn chững chạc hay ra dáng người lớn một chút đi chứ? Muốn tao về nhà chồng lo cho mày luôn hay sao? Rồi con mày sau này không chừng sẽ mắng mẹ nó không biết lo cho nó mất. " 

Hyeri chậc lưỡi: 

" Thưa tiểu thư Park kính mến, tôi đây chỉ mới chưa thay đồ để đi chơi với tiểu thư thôi mà, cô có cần phải lo xa thế không? " 

Jennie lập tức hất cằm, liếc xéo Hyeri bằng nửa con mắt: 

" Con điên này, mày có mau đi thay đồ cho bố mày không thì bảo? " 

Hyeri nhún vai, nhắm mắt mèo cười cho qua: 

" Vâng vâng chị hai, em đi liền đây ạ, chị đừng nổi nóng. " 

Đợi đến lúc Hyeri đóng cửa nhà vệ sinh lại, Taehyung mới nhướn mày nhìn Jennie đang dùng cái gương mặt " khó ở " đứng ở bên cạnh: 

" Hyeri ngày nào cũng phải nhận nhịn chịu đựng " người mẹ " như em ở Mỹ sao? Làm sao em ấy có thể sống vui vẻ thế? " 

Jennie trừng trừng mắt nhìn Taehyung: 

" Anh có tin tí nữa em leo lên đầu anh cưỡi ngựa luôn không? Có vợ rồi mà không biết chăm sóc vợ gì cả, có khi nào đứa bạn thân nhất của em sẽ bị cái ngốc của anh làm cho đau khổ không? " 

" Này này em nên lo cho em đi nhé, vợ anh đã có anh rồi, đừng có mà đi bắt nạt em ấy nữa, sức mẻ miếng nào là anh đến đốt nhà em đấy. " 

Jennie chỉ ban cho Taehyung cái nhìn khinh bỉ rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Singapore quả thật rất đẹp. 

Suga lắc lắc đầu nhìn Jennie, nghĩ thầm: 

" Con gái không ra con gái, đàn ông không ra đàn ông, vợ mình sau này sẽ thế này sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro