Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeri ngâm mình trong làn nước ấm mười lăm phút, những cánh hoa hồng màu đỏ thắm lặng lẽ chìm vào trong mùi hoa ngọt ngào, quyện vào cùng với hương sữa tắm quyến rũ đến mê người. Ánh mắt đào tơ khẽ nhắm hờ lại, làn mi cong vút của nàng mỹ nhân mười tám tuổi run run, sống mũi cao dọc dừa thở hắt ra ngao ngán, làn khói mờ ảo thơm thơm mùi sữa bay lên khỏi chiếc bồn tắm mát xa sang trọng, tạo nên thứ khung cảnh huyền ảo tựa nữ thần giáng trần mà ít có đôi mắt may mắn nào được nhìn thấy.

Hưởng thụ chưa được bao lâu, Hyeri liền bị Jennie đang đứng ngoài cửa phòng tắm kêu réo inh ỏi:

" LEE HYERI, MÀY CÓ NHANH CHÓNG MAU LÊN KHÔNG HẢ? " 

Hyeri lắc nhẹ đầu đầy chán nản, vội vã ngâm nước thêm mười mấy giây ngắn ngủi rồi bước ra khỏi bồn, xoay công tắc xả nước.

" Có chồng rồi mà còn ăn diện cho lắm vào. "

Jennie khoanh hai tay đặt trước ngực, trề môi buông lời khinh bỉ khi thấy đứa bạn thân nhất của mình mặc một chiếc váy len cao cổ màu da người, tóc được uốn xoăn gợn sống và môi thì quét một lớp son nhẹ, mái tóc màu nâu caffee mượt mà được xoã tự nhiên ra, trông vô cùng trưởng thành và nữ tính.

Hyeri mặc kệ lời chế giễu của Jennie, nheo mắt nhìn xem cái con người lúc còn du học ở Mỹ một hai không chịu về Hàn vì bảo là tiếng Hàn còn phát âm chưa chuẩn. Quả nhiên là lần đó cô tin nhầm người không đúng chỗ, ai bảo đại tiểu thư Park Jennie nhà ta nói tiếng Hàn không tốt cơ chứ? Từ lúc về đây có bao giờ mà nói chuyện nhỏ nhẹ đâu, toàn hét với cả mắng chửi người khác mà luôn tuôn một tràn không sai đến một chữ, rành rọt thế còn gì. 

Hyeri xoa rối mái tóc, nhắm hờ đôi mắt mèo lại, giọng nhàm chán nói một câu: 

" Mới sáng mày đã làm ầm ĩ hết cả lên. " 

Jennie bước đến, giơ tay cốc đầu Hyeri một cái khiến cô nàng lập tức nhăn mặt vì đau, Jennie thấp giọng: 

" Không làm ầm ĩ thì mày với chồng mày định tình tứ với nhau đến bao giờ? " 

Hyeri ấm ức liếc nhìn Jennie, nói lí lẽ bằng lời nói không được à? Sao cứ hở ra là động tay động chân dùng bạo lực vậy? Tấm thân vàng ngọc này của cô cần được yêu thương mà. 

Taehyung từ ghế xoay ngồi gần giường nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng, anh chống cằm nhìn người con gái đang cau mày nhăn nhó đằng kia, bộ dạng vô cùng đáng yêu. 

" Mọi người ra ngoài trước. " 

Jennie lập tức chống hai tay lên hông, mắt trợn ngược lên như kiểu vừa mới nghe thấy điều gì đó sai trái, cô hắng giọng: 

" Làm gì? " 

Chanyeol ngồi đằng ghế sofa bắt chéo chân, lưng dựa ra sau thành ghế: 

" Các anh chị có mau lên không? Em muốn được đi chơi. " 

Jimin đứng một bên xoa xoa bụng như trẻ con, bụng mếu máo: 

" Anh mày còn chưa ăn sáng vì đợi hai đứa này. " 

Suga hai tay ôn nhu đút túi quần, nghe Taehyung nói vậy thì cũng không có ý phản kháng, nhún vai một cái rồi xoay người: 

" Vậy anh ra ngoài trước. " 

Ba con người còn lại thấy Suga đi liền ấm ức đi theo, chỉ chờ có mọi người ra hết khỏi phòng, Taehyung liền đứng phắc dậy, nhấc chân đi nhanh về phía Hyeri đang đứng bất động nhìn mình. Ánh mắt sắc lẻm nhìn đến mức muốn xuyên thấu luôn cả người đối diện, Taehyung cau mày, luồn một tay qua eo Hyeri một tay lại nhanh nhẹn chống lên trên cái cửa phòng tắm, ấn trọn cả cơ thể nhỏ bé của người con gái này vào trong. 

" Anh... "
 
Chưa kịp nói trọn vẹn một câu như ý muốn, những lời phía sau của Hyeri đã bị Taehyung nuốt trọn vào trong, môi kề môi, gương mặt phóng đại cực đại của anh đột nhiên ập thẳng tới làm cô mèo nhỏ giật thót mình. 

Taehyung cắn, nhào xé, hôn triền miên, lại dây dưa với đôi môi màu đào, chặn mọi đường nạp dưỡng khí của Hyeri. Sau gần như là cả một khắc của thế kỉ, đại thiếu gia họ Kim mới chán chê buông cô gái bị mình dồn ép vào một góc ra. 

Trong lúc Hyeri còn đang ra sức thở như người mới bị ngạt nước, Taehyung ghé sát môi mình kề với tai cô nàng, mắt nhìn lên trời đầy hứng thú, thì thầm: 

" Đừng ăn mặc như thế này nữa, rất câu dẫn. " 

... 

Cặp vợ chồng son vừa mới bước chân ra khỏi cửa khách sạn liền bị thân ảnh chằn tinh của Jennie chạy như bay đến, mặt cô nàng như kiểu mới bị ai đó cho ăn tát, người thì hừng hực hừng hực lửa giận, nghi ngút những làn khói trắng ở trên đầu. Park Jennie cô đúng là đại tiểu thư chưa bao giờ ngừng tức giận. 

Jennie giơ ngón trỏ thon dài lên, hết chỉ chỉ vào mặt Taehyung lại di sang chỉ chỉ vào trán Hyeri: 

" Hai cái con người này, tình tứ mọi lúc mọi nơi làm cho tôi cảm thấy mình thật giống kì đà cản mũi. " 

Kì đà cản mũi? 

Thì đúng vậy chứ còn gì nữa. 

Hyeri trề môi ngây ngô, nhún vai một cái rồi lách sang người Jennie đi tiếp. 

...

Nòng của con súng chĩa giơ cao lên, bàn tay của người đàn ông diện đồ từ trên xuống dưới đều màu đen lạnh lùng bóp chặt tay cầm súng, ngón trỏ luồn vào chỗ còi súng. Người đàn ông lạ mắt nhắm ngay hướng một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt vô cùng đẹp trai sáng lạng, bóng người từ trên sân thượng, một nơi vô cùng thuận lợi cho một tên sát thủ đang chuẩn bị cho cuộc giết người lần thứ n. 

Tư thế đã sẵn sàng, người đàn ông máu lạnh này chỉ còn chờ lệnh nữa thì viên đạn đã nằm im trong thứ vật sắt bóng loáng màu đen trên tay ông lập tức được giải phóng và ghim vào tim cậu bé dưới kia. 

Từ bên đầu dây sợi micro đàm đeo trên tai người sát thủ lạ mắt phát lên một giọng nói lạnh băng, nghe sặc mùi chết chóc và ghê tởm: 

" Giết. " 

Nhếch môi cười đầy thích thú.

' Bằng ' 

Một viên đạn từ khẩu súng chĩa lập tức nhả khói bay ra, hướng thẳng tới hướng người đàn ông trên sân thượng kia đã nhắm mà tới, còn về phần người đàn ông này, chả cần biết viên đạn kia có trúng mục đích của mình hay không. Xong việc, ông lập tức ôm súng bỏ chạy khỏi sân thượng khách sạn. 

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng biết là ai đã gây thù chuốc oán với ai, cũng chẳng biết là đã xảy ra loại chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ nghe thấy tiếng ngã quỵ xuống của một cậu bé, sau đó là thêm hàng loạt những tiếng la hét thất thanh vang dội. 

" PARK CHANYEOL. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro