Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chống hai tay lên hông, gương mặt trông vô cùng khó coi xoay người khi nghe thấy Chanyeol gọi. Bóng lưng cô nàng vừa chuyển động thì cũng chính là thời khắc tiếng ' bằng ' kia chấm dứt một hồi inh ỉ, thứ viên đạn màu sắc bóng loãng đâm sâu vào trong bả vai cậu bé dáng vẻ thông minh kia. Gương mặt bỗng nhiên trở nên xanh xao nhợt nhạt, môi bặm chặt lại với nhau với vẻ hoảng hốt đến cực độ, hai mắt mở to ra như không thể tin được hình ảnh trước mặt. 

Chanyeol đưa tay ôm lấy một bên vai, mặt nhăn nhúm lại vì sự đau đớn dồn dập, bàn tay thọt lõm nhỏ bé xiết chặt lấy vai áo, từng giọt nước mắt nóng hổi thoát mình khỏi hốc mắt đang nhắm chặt lại vì sự dày vò của thể xác, lăn dài trên hai gò má bầu bĩnh. Đầu cậu bé nhỏ tuổi xoay mồng mồng như chong chóng, đôi chân run rẩy ngã quỵ xuống, áp chiếc lưng bé xíu xuống sàn đất lạnh lẽo. Đôi mắt đã không thể nào có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trước mắt dần mờ nhạt, chỉ còn lại một màu đen kịt đang chiếm lấy tâm trí và đôi mắt trong trẻo. Trước khi ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu, cậu bé Park Chanyeol chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người chị chằn tinh Park Jennie của mình đang ôm hai tay trước mặt, vội vã chạy về phía cậu, bên tai là những tiếng hét hòa lẫn với tiếng bước chân giẫm trên nền đất, những thứ âm thanh hỗn độn. 

Người đàn ông vứt nhanh con súng vào một cái bụi rậm nào đó, tất nhiên là không cần phải lau đi dấu vân tay vì việc giết người ông đã làm quen đến mức thường xuyên như cơm bữa rồi, bao tay chắc chắn là thứ vật dụng không thể thiếu của một sát thủ ngầm hạng A chuyên nghiệp. 

Còn chưa kịp tháo cái micro đàm đeo trên tai xuống, người sát thủ đã nghe thấy tiếng gầm gừ từ đầu dây bên kia: 

" Mẹ kiếp. Thằng khốn, mày bắn trật rồi. " 

Hàng mày vừa dày vừa đậm cau vội lại, hơn 10 năm làm sát thủ ông chưa hề bắn trật dù chỉ một vụ nhỏ nhặt nào, huống hồ gì lần này đã dùng súng chĩa và nhắm kĩ lưỡng đến thế, trừ khi thằng nhóc đó nhích sang hay chạy nhảy đâu đó một chút, viên đạn mới có thể trật khỏi tim được. 

" Ông nói gì vậy? Làm sao có thể trật được? " 

Tiếng quát càng ngày một lớn, thể hiện rõ người đàn ông chủ mưu bên kia đang rất giận dữ, dường như chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng có thể đoán được ông ta đang bị một con thú nhập  vào trong cơ thể, chiếm lấy những suy nghĩ độc địa với những dã tâm độc ác.

" Chó chết, ý mày đang bảo tao nhầm lẫn gì à? Thằng ngu, viên đạn đó chỉ trúng vai thằng bé đó thôi, chắc chắn nó còn chưa chết. " 

Người đàn ông với cái mác sát thủ chuyên nghiệp vẫn còn đảo lờ mờ đôi mắt, môi hơi ghì lại: 

" Ông chủ, xin ông bớt giận. " 

" Tao sẽ sang bằng cả mặt mày nếu như trong ba ngày nữa mà thằng nhóc đó chưa vào quan tài chầu diêm vương, thằng khốn. " 

' Tút tút tút ' 

Người đàn ông nọ buông câu hù dọa rồi lập tức tắt máy, chỉ để lại gương mặt vô cùng tức giận đan xen với nỗi nhục nhã của tên sát thủ, ba tiếng tút dài đằng đẳng vang bên tai. 

Tên sát thủ tức giận phang cả chiếc điện thoại hàng hiệu ra ngoài cửa xe con Audi đắt tiền, vì cửa kính đang đóng và với cả ông ta đã nhẫn tâm phang nó với lực rất mạnh nên theo phản xạ tự nhiên, chiếc điện thoại bay ra ngoài theo đúng với ý muốn của người đàn ông này và vỡ ra tan tành. Cũng chẳng biết nó bị đạp nát đến thế nào mà nghe rõ mồn một cả tiếng ' rắp rắp ', chiếc cửa kính xe cũng không nằm ngoài lệ, bị lủng hẳn một lỗ ở ngay chính giữa và xuất hiện những đường đứt nét rất xấu xí. 

Người đàn ông liền nổ lên cơn thịnh nộ, quăng luôn cái micro đàm đang đeo trên tai vào vô lăng, tay lại liên tục đấm đấm vào chiếc nệm lót ghế lái xe, miệng không ngừng la hét: 

" Thằng nhóc chết tiệt, tại sao mày không chết? TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT CHỨ HẢ? " 

Con Audi hàng hiệu vẫn nằm im trong bãi đổ xe khách sạn thuộc chuỗi chi nhánh của Kim gia ở Singapore, tên sát thủ này vẫn cứ ngồi im kìm nén sự tức giận vì ông biết chắc, Taehyung cùng vợ và đám người nhà của cậu ấy thế nào cũng đang rất hối hả đưa thằng nhóc kia vào bệnh viện, chẳng màn đến việc kẻ đứng sau viên đạn đó là ai. 

Chuyện lần này thật quả là đáng hổ thẹn với lòng, rõ ràng được mọi người trong ngành luôn luôn phải cuối đầu kính nể, hết lời khen ngợi về tài bắn súng thiện xạ, tài nhắm bắn chuẩn xác, lại là người hành nghề này lâu năm và vô cùng chuyên nghiệp, còn được mọi người mệnh danh là " Sát thủ ngầm giỏi nhất Hàn Quốc " mà bây giờ thì nhìn xem, sau cả hàng trăm vụ giết người hàng loạt và cả trăm lần thoát khỏi tay cảnh sát Mỹ, người đàn ông này lại đang bị người thuê mình mắng chửi lên cả đầu vì giết không xong một thằng bé mới mười mấy tuổi. 

Một tay đặt lên vô lăng, một tay lại gạt cần gạt, chân nhấn ga mạnh hết sức có thể, người đàn ông xoay một vòng xe, ra khỏi bãi đỗ của tòa khách sạn danh giá. Môi lẩm bẩm: 

" Chỉ có ba ngày, tao nhất định phải giết mày cho bằng được. " 

... 

Chanyeol ngay lập tức được đưa vào phòng VIP dành cho bệnh nhân đang nguy kịch chỉ sau một cuộc gọi ngắn ngủi của Kim Taehyung anh, bệnh viện sau khi nghe tin đây là người nhà của Kim tổng thì ngay lập tức cho triệu tập tất cả các bác sĩ giỏi nhất từ trước đến giờ, dù ai có bận bịu đến đâu cũng gạt phăng hết tất cả để phẫu thuật gấp đạn cho cậu nhóc được coi là người nhà của Taehyung này.

Nếu các bệnh nhân khác thốt lên câu hỏi vì cái gì? Vì cái gì? Vì chỉ cần được cậu ấm Kim Taehyung này gật đầu hài lòng một cái thôi, thiên đường ngay lập tức sẽ mở lối cho những ai đang đứng tại ngõ cụt của địa ngục đen tối. 

Jennie mắt đã sưng húp vì khóc liên tục hàng nhiều giờ, mặt cô áp sát vào chiếc cửa kính của phòng chờ, hai tay lại chấp lên, chân không ngừng đi tới đi lui, bộ dạng là đang lo lắng đến sắp phát điên đi được rồi. 

Nói gì thì nói chứ đây cũng là em trai cùng máu mủ ruột thịt với cô, cùng sinh sống chung với cô trong một mái nhà từ khi nhóc ấy sinh ra, lại luôn bên cạnh chọc cho cô cười những lúc cô còn buồn vì chuyện ba mất. Thằng nhóc Chanyeol đó, đã là người thân cuối cùng của cô rồi. 

" Làm ơn, Park Chanyeol, em phải sống. " 

Nếu lần này Chanyeol thật sự không qua khỏi, cô nhất định là cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa, cứ nhắm mắt chết oách đi cho xong chuyện. 

Jennie mệt mỏi ngồi thụp xuống, từ đầu đến cuối cũng chỉ đều đặt hết tâm trí lo cho tình trạng sức khỏe yếu ớt của em trai mình trong kia, một chút cũng không quan tâm đến là ai chính là người đã nổ phát súng đó từ xa. Thật hồ đồ. 

Nhìn dáng vẻ đau khổ của cô bạn thân nhất của mình, Hyeri cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt trong lặng lẽ, âm thầm bước đến, cũng bắt chước ngồi thụp xuống ngay bên cạnh Jennie, hai tay vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy vờ vai gầy gò lại đang run lên từng cơn ấy. Hyeri hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Jennie, vỗ vai trấn an: 

" Chanyeol rất mạnh mẽ, nó chắc chắn sẽ không sao đâu. " 

Jennie gục đầu xuống đầu gối, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên không ngừng: 

" Tao... làm... làm sao... mà hức... biết được... Chanyeol... nó sẽ... ra sao chứ hức... Nhất định... nhất định là hức... nó đau lắm... Tao... tao hức... là chị hức... mà không làm... được... gì cả... " 

Hyeri nhắm hờ đôi mắt mèo tràn ngập sự đau lòng và cảm thương lại, cô choàng tay, ôm cô bạn thân nhất của mình vào lòng: 

" Yên tâm đi chứ, chị nó thế này thì làm sao Chanyeol nó mạnh mẽ mà vượt qua được? Mày phải tin. " 

Jennie bặm môi, đẩy hai vai Hyeri ra, quát: 

" Mày hức... làm sao mà mày... hức hức... hiểu được chứ? Em trai... tao đang... chịu hức hức... đau khổ... trong kia... hức kìa... " 

Hyeri nhẫn nại, lại lần nữa ôm Jennie đang tức giận vào lòng, vuốt ve mái tóc cô: 

" Jennie à, mày hức... đừng thế mà.... " 

Taehyung đá chân vào cái ghế ở phòng chờ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận: 

" Thằng bé làm gì có tội với ai đâu cơ chứ, sao lại xảy ra chuyện chết tiệt này? " 

Suga khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nheo lại nhìn cô gái đang ngồi thụp xuống đau khổ đằng kia, đầu óc hoang mang tê dại, trái tim không biết vì sao lại đập liên hồi khi nhìn thấy Park Jennie rơi nước mắt. Một cô gái bình thường luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết trong êm đẹp, lúc nào cũng mắng chửi nhắc nhở quan tâm người khác cái này cái nọ lúc rơi vào trong ngõ cụt thì sẽ trở nên như thế nào? Mặt này cho Suga anh thấy ít nhất Jennie cô cũng không phải con gái mang bộ dạng của đàn ông, vẫn còn biết rơi nước mắt vì người mình yêu thương. 

Jimin lảo đảo mắt: 

" Chúng ta phải tìm ra hung thủ đứng sau chuyện này. " 

... 

Viên đạn được gắp ra khỏi bả vai, vứt lên trên cái khay chuyên dùng của bệnh viện, một vài giọt máu đỏ vẫn còn vương vấn không chịu rời, bám víu lấy thứ vật tròn trịa sắt nhọn tạo thành một hình ảnh người khác chỉ cần nhìn vào đã thấy đau lòng. 

May lại vết thương vẫn còn hở, những vị bác sĩ có tiếng tăm mệt mỏi tiêm thêm ít thuốc kháng sinh rồi xoay người bước ra khỏi phòng phẫu thuật, những việc còn lại để cho y tá lo. 

Sau hơn một tuần hôn mê bất tỉnh, Chanyeol cuối cùng cũng chịu mở mắt. 


Jennie vui mừng ôm chặt lấy cô bạn thân, hai tay liên tục vò nát tóc Hyeri đến xơ xác, chân nhảy cẩng lên vì sự hạnh phúc. Kì tích cuối cùng cũng xảy ra. 

Cứ tưởng chừng như viên đạn chết tiệt đó sẽ ghim sâu thật sâu vào bả vai Chanyeol, để cậu hứng chịu cái chết quá sớm, một cậu bé mới có hơn mười tuổi đầu như vậy, làm sao mà chịu nổi sự đau đớn quá lớn?

Chanyeol nhếch mày khó hiểu, môi khó khăn nói: 

" Em đang... ở đâu vậy? " 

Jennie vứt tung câu hỏi ấy sang một bên, vội vã ôm chầm lấy cậu bé vẫn còn nằm im trên chiếc giường bệnh màu trắng, lặng yên nghe mùi thuốc cồn xộc vào trong cánh mũi. Jennie mừng rỡ đến rơi nước mắt, cô nàng nhắm nghiền mắt lại, lắc lắc đầu: 

" Không sao rồi, không sao rồi Chanyeol, có chị đây rồi. " 

Chanyeol liếc xéo cái con người đang ôm chặt lấy cổ mình đến nghẹt thở: 

" Chị mau buông em ra, người chị bao nhiêu ngày không tắm rồi? " 

Jennie trợn mắt, gằn giọng: 

" Thằng em bất hiếu, có biết chị mày lo cho mày đến thế nào không? Tỉnh dậy lại đi nói vớ va vớ vẩn, nếu mày mà không tỉnh lại thì chị cũng sẽ leo lên trời tìm cho bằng được mày về đây. " 

Hyeri cười xuề xòa: 

" Thôi thôi, tỉnh dậy là tốt rồi, hai đứa cứ cãi nhau mãi. "

Taehyung bước đến, xoa xoa đầu Chanyeol, nhếch môi cười nhạt: 

" Nhóc tỉnh rồi, thật tốt. " 

Chanyeol cau mày như ông cụ non: 

" Tốt cái gì chứ? Có phải là anh quyết định trả chị Hyeri cho em rồi không? " 

Taehyung lập tức thu lại nụ cười, giọng nghiêm túc: 

" Tất nhiên không. " 

Suga hai tay đút túi quần, lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày qua vận dụng bao nhiêu uy quyền thế lực, chạy đôn chạy đáo đến đâu cũng không tìm ra được kẻ đã bắn cậu nhóc kia. Đến người của Kim gia còn không tìm được, xem ra vụ này thật khó xơi. 

Jimin cũng ra dáng chững chạc, đưa đôi mắt một mí nhìn theo hướng Suga đang nhìn: 

" Có lẽ, ngày đó, sắp tới rồi. " 

... 

" Tao cho mày hạn cuối, nếu trong ba ngày nữa mà thằng nhóc đó chưa nằm trong quan tài, người nằm trong quan tài thật sự sẽ là mày đấy, thằng khốn. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro