Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị ngủ. Chỉ mới có ngày đầu tiên thức dậy mà cậu đã bị bọn người kia hành hạ thật mệt mỏi, người thì chạy đôn chạy đáo hỏi xem cậu muốn ăn gì không, người thì lo lắng sốt sắng hỏi cậu có thấy đau ở đâu không, có thấy khó chịu ở đâu không, thật là, đám người lớn phiền phức, cứ xem Park Chanyeol cậu cứ như là trẻ con không bằng.

Mọi người lẳng lặng chờ Chanyeol ngủ ba mươi phút rồi cũng kéo nhau ra ngoài, cả ngày hôm nay chỉ lo cho thằng nhóc đó chứ có bỏ gì vào bụng đâu, ai ai cũng sắp đói chết đi được rồi. 

Mọi người đi, Chanyeol lại thức. 

Cậu lòm còm bò dậy, lén đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính từ phòng bệnh. Mấy cái con người lớn phiền phức đó thật sự đã nổ xe đi rồi. Ánh mắt lập tức sáng lên như vừa tìm thấy được vàng, Chanyeol chống hai tay nhảy phịch xuống giường, do động tác có hơi mạnh bạo nên phía bả vai cậu bé nhỏ khẽ đau lên một chút, nhưng không sao, chuyện nhỏ chán. 

Y tá cũng chưa đến giờ phải vào tiêm thuốc, Chanyeol ôn nhu mở cửa phòng bệnh, nhấc chân bước ra ngoài. 

Như đã rành rọt mọi thứ ở đây, cậu đi một mạch lên trên cầu thang dẫn đến sân thượng bệnh viện. Vì sao có thang máy nhanh hơn, tiện lợi hơn mà không dùng? 

Cậu cũng không biết. 

Cánh cửa nhỏ của sân thượng bệnh viện vừa được mở ra, một luồng gió mạnh đã phì phì thổi tới như đã chờ đợi từ lâu. Có lẽ đây là nơi mà mọi người thường ít lui tới nhất, vì ở đây thường có gió độc, lại là nơi cao nhất tòa nhà, hoàn toàn không hề thích hợp với người bệnh một chút nào cả. 

Theo sau Chanyeol, một cái bóng thoáng ẩn thoáng hiện lấp ló đi theo. 

Chanyeol bước đến chỗ thanh chắn lang can của sân thượng, mắt thích thú nhìn cả một mảng Singapore to lớn nhấp nhô như cơn sóng biển. Hai tay cậu bé bắt chước dáng đứng cool ngầu của Taehyung, nhét trọn trong túi quần bệnh nhân. 

" Đi theo tôi như thế không mệt sao? Sát thủ kiểu quái gì mà như ăn trộm thế? Thật không chuyên nghiệp gì cả. " 

Người đàn ông đang đứng nấp sau cái thùng phi màu xanh nghe thấy cậu cất tiếng nói trong không trung thì nhếch môi cười, chậm rãi bước ra đối diện với Chanyeol. 

" Khá lắm. " 

Chanyeol vẫn chăm chú nhìn dòng người đang vội vã từ trên sân thượng, lưng xoay lại với mặt người đàn ông, không có ý muốn quay đầu lại nhìn: 

" Tôi nói không đúng sao? Đến cả một thằng nhóc như tôi còn nhận ra ông. " 

Người đàn ông nọ rút trong túi ra điếu thuốc, chậm rãi bật lửa. Khẽ cau mày vì hơi đắng của thuốc lỡ xộc vào trong mũi đắng nghét, mắt người đàn ông nheo lại: 

" Chỉ là do nhóc may mắn. " 

Chanyeol phì cười vui vẻ: 

" Hay tại ông sơ suất đây? " 

Người đàn ông kia có vẻ tức giận vì cái cách nói chuyện không xem ai ra gì của cậu nhóc trước mặt, ông gằn giọng: 

" Thằng nhóc láo xược này, mày biết rõ tao đi theo mày để làm gì mà vẫn nói thế sao? " 

Chanyeol vẫn cười, cả cơ thể nhỏ bé vừa mới bị ghim vào trong bả vai một viên đạn vẫn không tỏ ra vẻ gì gọi là sợ hãi, cậu chậm rãi xoay lưng nhìn người lạ mặt phía sau mình: 

" Ông già quèn, ông tưởng tôi sẽ sợ ông khi ông nói ông tới đây để giết tôi à? "

Ngay khi vừa xoay lưng, người đàn ông kia đã nhanh tay rút từ đằng sau thắt lưng ra khẩu súng lục ngắn, chĩa nòng súng ngay chính giữa trán Chanyeol. Ông ta cười nhếch: 

" Thằng nhóc, trước khi giết mày tao sẽ niệm tình mà cho mày toại nguyện. Muốn nói gì trước khi viên đạn này xuyên qua não mày thì nói đi, tao sẽ nói lại với đám nhóc kia. " 

Chanyeol hoàn toàn không ngạc nhiên, môi cười, chân vẫn đứng như trời tròng: 

" Ông chẳng những làm tôi không thấy sợ mà còn thấy buồn cười. "

Người đàn ông cau chặt mày: 

" Mẹ kiếp, thằng oắt con, ý mày muốn nói gì? " 

Chanyeol thu lại nụ cười, cất cao giọng: 

" Nếu ông nghĩ ông đang đóng phim thì tôi xin lỗi nhé, ông không phải là nhân vật chính đâu. " 

Ngay lập tức, Chanyeol lao lên trên người đàn ông như cơn gió mạnh, ông ta cũng không vừa sức, bắt kịp được mọi chuyển động của thằng oanh con trước mặt, ông ta né người. 

Chanyeol dồn sức vào bàn chân đã lên khuỷu chân của người to xác trước mặt, ông ta lại tránh ra mà lôi ngược chân cậu xuống. Hai con người một lớn một nhỏ cân sức nhau trên sân thượng. 

Không phân tán được sự chú ý của người đàn ông sở hữu đôi mắt tinh anh và vô cùng nhanh nhẹn trước mắt, Chanyeol hô toán: 

" Con chim kìa. " 

" Thằng nhãi, sắp chết rồi mà còn đùa. " 

Người đàn ông kia lao tới, cậu lại học ông ta mấy phút trước mà né người ra, nhưng lại nhanh chân gạt ông ta một cái làm ông ngã nhào. Ông ta liền đứng dậy, cơn thịnh nộ từ trong lòng đã cố kiềm nén không bộc phát từ lâu được dịp bùng nổ, người đàn ông như con sói dữ này hoàn toàn không có ý muốn đấu bằng tay chân như nông dân thời xưa nữa, ông ta lại lần nữa chĩa con súng từ trong tay mình về hướng Chanyeol, tức giận quát: 

" Haha, thằng chó chết, đến lúc rồi. " 

Chanyeol dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhắm hờ mắt lại, khoanh tròn hai tay trước ngực: 

" Ông già quèn, ông đừng quên, tôi là thiên tài. " 

Người đàn ông đối diện có vẻ rất phối hợp, ông ta gật đầu nhẹ một cái, bĩu môi ra như lẽ đương nhiên nhưng tay vẫn không có ý rút khẩu súng về: 

" Tao rất tiếc khi phải kết liễu cuộc đời của một thiên tài. " 

Chanyeol nhếch môi cười nhạt, rút từ đằng sau lưng ra khẩu súng lục: 

" Ông đừng tưởng chỉ mình ông có súng. " 

Người đàn ông kia liền trố mắt, đưa tay còn lại sờ soạn khắp người mình, khẩu súng lục còn lại của ông bỗng dưng " không cánh mà bay ". Ông ta điên tiếc: 

" Thằng ranh con chết tiệt này, mày lấy nó khi nào thế hả? " 

Chanyeol miết miết khẩu súng trong tay mình với vẻ tiếc rẻ, chậm rãi nheo mắt nhìn người đối diện: 

" Ăn cắp đồ cũng phải báo cáo thời gian sao? " 

Ông ta không thể dùng từ ngữ nào nữa để thể hiện tâm trạng lúc này, chỉ bực dọc quát lên một câu chửi thề: 

" Chó chết. " 

Chanyeol như một người hùng, ánh mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ cầm khẩu súng lục trong tay như kiểu đã sử dụng nó quá thành thạo, lần này đến lượt cậu chĩa thẳng nòng súng vào đầu người đàn ông lạ mặt: 

" Thật ra, tôi mới chính là người kết liễu cuộc đời ông. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro