Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, đừng chơi trò người lớn nữa nếu không muốn chết sớm." 

Chanyeol xoay xoay khẩu súng lục, đôi mắt lười biếng nhìn người đàn ông sở hữu gương mặt như chó sói đứng trước mặt: 

"Nếu ông có bản lĩnh đó thì tôi nãy giờ đã không có cơ hội chĩa nòng súng vào đầu ông thế này rồi, ông già quèn."

Người sát thủ kia lập tức tức giận, bao nhiêu năm hành nghề lăn lộn trên chiến trường vậy mà hôm nay lại bị một thằng nhóc mười một tuổi chơi đùa, thậm chí trong lúc bắt nó còn bị cướp mất súng. 

Ông ta giơ thẳng lên đang cầm súng lên trời, bắn nhanh hai phát rồi lại lần nữa chĩa về phía Chanyeol đang vô cùng thản thản nhiên nhiên: 

"Mày tới số rồi." 

Chanyeol cũng giơ súng lên trời cao, bắt chước hành động của người đàn ông kia mà làm nhưng tuyệt nhiên không bóp còi súng, chỉ nhởn nhơ chơi đùa. 

Cậu bé nhỏ lùi ra sau vài bước, vừa xoay xoay khẩu súng trong tay vừa mỉm cười thích thú: 

"Nếu ông thật sự có tài, hoan nghênh." 

Sau đó là hàng loạt viên đạn sắt nhọn lao tứ phía, người sát thủ đã có tuổi cảm thấy chính bản thân ông ta lúc này dù có nhịn cũng không thể nào nhịn nổi cơn tức giận nữa, mặc kệ, ông ta cũng không muốn nhịn. Người đàn ông này chẳng cần xác định phương hướng mình muốn nhắm rồi bắn gì cả, ông ta cứ nhắm mắt mà bắn, bắn điên cuồng trong cơn giận dữ của con dã thú khát máu. 

Nhưng ông ta quên mất một điều rồi, mỗi khẩu súng chỉ nạp được nhiều nhất năm viên đạn. Lúc nãy ông ta đã dùng hai viên bắn lên trời, bây giờ thì bắn ba viên loạn xạ. 

Chanyeol đạt được mục đích ban đầu, mỉm cười vui vẻ, sát thủ kiểu rẻ rách gì mà bắn chẳng trúng vào đâu cả, với thân hình nhỏ bé cậu chỉ cần nhấc chân né qua né lại là thoát được. Buồn cười thật. 

Ông ta không biết vì lí do gì bỗng dưng khi đứng trước thằng nhóc này đổ mồ hôi hột, khẩu súng từ trong tay ông ta rơi xuống nền đất sân thượng tạo ra một loại tiếng động vui ta người nghe. Ông ta đứng không vững, phải lùi lại mấy bước nhỏ mới có thể trụ được không ngã xuống, trán ông ta lấm tấm những giọt mồ hôi nặng nhọc, mở hẳn miệng ra để thở, ông ta thở dốc. 

"Mày..." 

Chanyeol giơ giơ khẩu súng trên tay lên, le lưỡi trêu đùa tinh nghịch. 

"Mẹ kiếp, thằng nhóc chết tiệt này." 

Mắt Chanyeol lóe lên tia sáng, khẩu súng trong tay được xoay xoay một cách điêu luyện, đây là súng dự bị của tên sát thủ quèn kia, tất nhiên là phải còn đầy đủ năm viên đạn không thừa không thiếu rồi. 

Chanyeol của năm mười một tuổi, với nụ cười tinh nghịch trên môi, cách ăn nói khiêu khích lanh lợi, đôi mắt sáng trong veo đầy vẻ tinh anh, chẳng cần động thủ tới bất kì một thứ vũ khí cao cường gì cũng thành công làm cho một tên sát thủ phải đổ mồ hôi. Chanyeol của năm mười một tuổi, vô cùng bình thản xoay xoay còi súng trong ngón tay, mắt lơ đãng nhếch mép cười: 

"Chán ngắt." 

... 

Ánh nắng của buổi chiều chói lọi, chiếu từng đợt từng tia hồng hào ngọt ngào lên trên sân thượng bệnh viện. Cả thành phố nhỏ của Singapore rộng lớn như được dịp thu cả lại, in vào trong mắt, bóng của những dòng người tấp nập dìu nhau đi qua trên phố đổ dài xuống mặt đường lạnh lẽo. 

Chiếc trực thăng như đã trực chờ từ rất lâu ở trên cao nhanh chóng đáp xuống cái phạch xuống nền đất, phủ xuống một làn khói trắng mờ ảo. Vài người cảnh sát với làn da rám nắng khỏe mạnh nhanh chóng đạp đất chạy về phía người đàn ông to lớn đang đứng thừ người bất lực trước một cậu nhóc nhỏ tuổi. Chẳng mấy chốc, người đàn ông kia đã bị cả khối người mặt quân phục bao vây, người nào người nấy cũng chĩa nóng súng khô khốc về phía ông ta, gương mặt nghiêm nghị. Một trong số đó nói to: 

"Ông Choi Baek Man, ông bị bắt vì tội giết người diệt khẩu, làm trái pháp luật, buôn bán nội tạng ra biên giới. Ông mau mau ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng theo cảnh sát chúng tôi về đồn lấy lời khai, chịu nhận tội sớm ông sẽ được khoan hồng trước vành móng ngựa." 

Đến mãi cho đến giờ Chanyeol mới để ý, người sát thủ kia từ đầu cho đến giờ đều sử dụng tiếng Hàn nói chuyện, cả anh cảnh sát vừa mới lên tiếng cũng đã lên giọng bằng tiếng Hàn Quốc. Trên bộ đồ quân phục của mỗi người đều có một cái logo in lá cờ đặc trưng của Hàn Quốc, xem ra đây là tội phạm được săn lùng rất kĩ, đích thân cảnh sát ở Hàn theo đến đây để mai phục. 

Người đàn ông kia vừa tức giận trừng mắt giơ tay lên trời thì theo sau đó là một tràng vỗ tay kịch liệt. Taehyung, Hyeri, Jennie, Suga cùng Jimin nãy giờ đứng nép người trong góc xem Chanyeol vật lộn với gã sói dữ kia trong lòng đều sợ chết khiếp, lỡ ông già chết tiệt đó thật sự bắn trúng cậu nhóc này một lần nữa, cả bọn nhất định sẽ mang gánh nặng chồng chất trên vai sống mãi cho đến già. 

Lần này chịu hợp tác với cảnh sát, đương nhiên cả bọn ai ban đầu cũng không đồng ý, nhưng do cậu bé Park Chanyeol này quá cố chấp, quá muốn làm anh hùng giải cứu thế giới khỏi hiểm nguy, một mực muốn cậu ra mặt dụ tên kia va vào bẫy nên cả bọn cũng đành nín thở mà đánh cược, liều chết một lần. 

Kết quả quả nhiên không nằm ngoài mong đợi, Chanyeol mặc dù đang bị thương ở vai nhưng trí thông minh và tài nhanh nhẹn vẫn không vơi đi một phần trăm số ít nào.

Hôm nay, mặt đầu tiên của bài báo hot nhất Singapore đưa tin một cậu bé mười một tuổi người Hàn Quốc thành công giúp cho cảnh sát tóm được một tên tội phạm khó bắt. 

Jennie vỗ tay hai tiếng ngắn ngủi, lắc lắc đầu ngao ngán: 

"Từ khi nào mà em trai tôi giỏi giang đến thế này?" 

Ở bên phía cảnh sát, ngồi hàng giờ trong phòng thẩm vấn, tra hỏi mấy trăm mấy ngàn câu về đủ các vụ án mà người đàn ông này đã gây ra. Kết cục ông ta vẫn kiên nhẫn ngồi câm như hến, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu, lần thứ nhất lắc, lần thứ hai lắc, lần thứ ba cũng lắc, khiến cho mấy anh cảnh sát hết thay phiên nhau ra vào rặn hỏi đều muốn điên cái đầu, đều muốn cầm súng lên ngay tức khắc bắn chết người đàn ông chết tiệt trước mặt. Nhưng đáng tiếc thay, lòng tự tôn và tôn nghiêm vốn có của một người cảnh sát không cho các anh làm thế. 

Thế nên rốt cục, mọi người vẫn chưa biết được đằng sau ông ta, còn có kẻ nào giấu mặt âm thầm ra lệnh hay không.

... 

Sau một ngày mệt mỏi, cả bọn trở về từ đồn cảnh sát do được chính Cục trưởng cục cảnh sát của thành phố nhỏ Singapore mời đến để khen thưởng. Cả bọn vốn không hiểu, bắt tội phạm của Hàn Quốc thì liên quan quái gì đến Cục trưởng cục cảnh sát thuộc Singapore khen thưởng? 

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, né thế nào thì né nhưng cũng phải nể mặt người ta mà lết thân đến. 

Đồn cảnh sát toàn là cảnh sát, trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, có mấy anh cảnh sát lúc chiều trên sân thượng bệnh viện, có mấy anh cảnh sát là người Singapore, mọi người đều hết lời khen ngợi cả bọn vì sự hợp tác và cậu nhóc lanh lợi. Sau đó là một tràn những thứ ngôn ngữ từ nhiều đất nước khác nhau mà cảnh sát sử dụng vang lên, cả bọn ai ai cũng muốn khóc thét vì cái đầu nặng trịch, tai nghe những thứ âm thanh hỗn độn mà không hiểu gì. 

Ngã người xuống chiếc giường đơn trong phòng khách sạn, Taehyung nằm sải dài ra mà không thèm tắm. 

Con mèo nhỏ Hyeri cũng chui tọt lên giường, nép sát vào người anh, nhắm mắt lại chuẩn bị cho một hành trình du lịch trong giấc mơ kéo dài đến sáng của mình. Hôm nay quả thực chỉ đi xem kịch thôi mà cũng thật mệt mỏi chết được. 

... 

Hyeri giật mình tỉnh giấc khỏi một giấc mơ kì lạ, cô thấy trong đó là hình ảnh Taehyung đang ôm lấy bờ vai một cô gái nào đó mà không phải cô. Trong giấc mơ mọi thứ đều diễn ra như một cuốn phim quay chậm, nhưng là đã được quay rất lâu rồi, hình ảnh mờ nhạt, nét mờ nét không, chẳng có nút HD nào cho người xem cả. 

Mái tóc cô gái kia ngắn củn, nếu Hyeri cô nhớ không nhầm thì chỉ đến gần ngang vai là vừa. Tóc cô ta màu trắng, trắng đục như viên trân châu. Cả cơ thể người con gái đó nằm trọn trong vòng tay của Taehyung, duy chỉ thấy được mái tóc và chiếc váy hồng nhạt, còn lại đều không thấy được, không thấy được những đường nét tinh xảo trên gương mặt huyền bí. Nhưng còn gương mặt của người nam kia thì lại khác, Hyeri cô lại thấy rất rõ, từng đường nét uyển chuyển thẳng cong mềm mại, chắc chắn không ai khác là Kim Taehyung anh. 

Do quá kinh ngạc, cô không kịp mơ xem đoạn sau đó Taehyung và người con gái lạ mặt đó đã làm gì, vội vội vã vã tỉnh giấc. Không biết đây có được gọi là ác mộng hay không? Dù gì cũng chẳng có xuất hiện cảnh tượng máu me bê bết như trong phim, lại chẳng có cảnh tượng nào đau lòng. Nhưng tim Hyeri vẫn không kìm được mà đập nhanh một hồi liên tục. 

Điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, Hyeri ngẩng đầu nhìn Taehyung. Chàng trai mà cô yêu thương vẫn đang còn ngủ say như con cún nhỏ sau một ngày trời vật vã lăn lộn, mái tóc màu trắng của anh rối bời, trông rất buồn cười nhưng vẫn đáng yêu ra phết.

Nước mắt bỗng dưng không hiểu vì sao trực tràn nơi hốc mắt, Hyeri chớp nhanh vài hồi bối rối rồi lại nép người mình vào trong ngực Taehyung, dụi dụi đầu vào bờ ngực săn chắc nằm sau chiếc áo ngủ màu đen lịch lãm. 

Hyeri bỗng dưng thấy sợ cảm giác người mà cô trao tặng cả trái tim sau bao nhiêu mất mác tổn thương mới quay về bên nhau được lần nữa lại biến mất khỏi đời cô. Cô nhắm chặt đôi mắt mèo lại một cách đầy sợ hãi, cắn ghì môi lại với nhau, hai tay vòng sang ôm lấy eo Taehyung nằm bên cạnh. 

Sự kích động nhất thời như thế vẫn không đá động được đến giấc mơ ngàn năm của anh, hơi thở ấm áp của anh vẫn đều đều trong không khí. Bình thường mỗi bữa sáng Taehyung đều luôn luôn thức trước Hyeri, ngắm nhìn cô hàng giờ rồi mới nuối tiếc kéo lê cô dậy, hôm nay lại ngủ say như chết như thế, chứng tỏ cả ngày hôm qua đã làm anh thật sự rất mệt. 

Hyeri ôm lấy sự ấm áp của Taehyung vài phút, định ép mình ngủ thêm một chút nữa nhưng không hiểu sao cứ nhắm mắt lại là hình ảnh chàng trai mà cô yêu thương ôm lấy một người con gái khác, lòng Hyeri lúc này vô cùng bối rối, hiện lên mờ nhạt những sự âu lo trắc trở. 

Cô kéo cánh tay rắn chắc tuy đã ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy eo cô của Taehyung ra khỏi một cách nhẹ nhàng. Ngồi dậy như con mèo nhỏ khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn anh. Thứ ánh nắng kì diệu của buổi sáng hắt lên gương mặt thiên thần say giấc, khiến tay Hyeri không kìm nén được mà vô thức đưa lên, vuốt ve nó. 

Xoa đầu Taehyung một cái, Hyeri cuối đầu hôn phớt lên môi anh một cái hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng: 

"Morning, honey." 

... 

Cô mèo nhỏ thay vỏn vẹn một chiếc váy len trắng rồi mở cửa bước xuống sảnh khách sạn, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn chàng trai vẫn còn yên giấc trên giường ngủ một cái. 

Cũng chỉ mới có 6h12 sáng, còn khá sớm nên chắc chắn cái bọn heo lười kia vẫn chưa thức đâu. 

Hyeri không thích đi thang máy vào buổi sáng, cô hiện tại chưa hề bỏ gì vào bụng và nếu đi thang máy xuống dưới có khi vì chóng mặt mà ngất xỉu cũng nên. Theo lối suy nghĩ đó, cô dọc theo lối cầu thang xuống tầng trệt. 

Vừa bước xuống sảnh, mấy cô phục vụ nhân viên tiếp tân đã thay nhau cuối đầu chào cô, ai không biết Lee Hyeri này chính là vợ yêu của tổng giám đốc họ Kim kế nhiệm chứ. Chuỗi khách sạn này cũng nằm trong tay Kim gia, việc họ phải cuối chào cung kính thế này là quá đỗi bình thường đi. 

Một cô tiếp tân đang đứng trong quầy buôn chuyện đất nước thấy Hyeri đã bước đến gần liền giật mình, vội vã cuối đầu: 

"Cô chủ, cô có cần tôi giúp gì không ạ? Hay đợi cậu chủ xuống thì chúng tôi sẽ dọn bữa sáng tại phòng riêng đây ạ?" 

Hyeri chỉ thoáng gật đầu, mỉm cười nhẹ: 

"Anh ấy chưa thức, dù gì cũng còn sớm, các cô cứ làm việc trước đi vậy. Khi nào tôi cần sẽ gọi." 

...

Chỉ bảy phút sau khi Hyeri đi, Taehyung liền giật mình tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm quen thuộc. Mắt nhắm mắt mở đưa tay lò mò sang chỗ trống bên cạnh, Taehyung lại lần nữa giật mình khi không thấy Hyeri đâu. 

Nhanh chóng bật cái thân xác một phút trước còn đang miên man buồn ngủ dậy, Taehyung dáo diếc đưa mắt nhìn khắp căn phòng, chỉ mong nhìn thấy được thân ảnh bé nhỏ quen thuộc. 

Taehyung rất nhanh liền hoàn toàn tỉnh ngủ, lật đật xỏ chân vào dép đi tìm cô vợ yêu. 

Anh vừa đi vừa lo lắng gọi: 

"Hyeri, em ở đâu?" 

"RiRi, trả lời anh." 

"RiRi, em đâu rồi?"

"RiRi, mau ra đây, đừng trốn nữa."

Tìm ở nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công, khắp mọi nơi mọi ngóc ngách trong nhà đều không tìm thấy Hyeri, Taehyung bất giác gọi cái tên thân mật đáng yêu mà thuở còn ngốc ngốc nghếch nghếch anh luôn miệng gọi cô. 

Taehyung lại lần nữa chạy ra ngoài ban công, một tay vịnh thanh một tay nhấn điện thoại gọi cho Hyeri. 

Rất nhanh, đầu dây bên kia liền có người bắt máy, giọng nói dễ thương trong trẻo của cô vang lên một cách yêu chiều: 

"Taehyung? Em đây, anh thức rồi sao?" 

Taehyung lập tức nổi đóa, trong lòng bồn chồn thấp thỏm không yên: 

"Lee Hyeri, mới sáng ra em đã chạy đi đâu vậy hả?"
 
Đáp lại giọng nói điên tiết của Taehyung, Hyeri ở đầu dây bên kia giọng nói vẫn ấm áp bình tĩnh, không hề có chút bối rối, như mặt hồ nước đã lâu ngày không chạm đến yên yên tĩnh tĩnh không chút gợn sóng. Hyeri phì cười: 

"Đừng lo, em đang ở dưới sảnh đây, anh thức rồi thì mau xuống đi." 

Sảnh? Taehyung dáo diếc nhìn, ngay lập tức thấy thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh của Hyeri đang đứng chơi đùa cùng với một chú chó lông màu trắng, xù xù tròn tròn như cục bông, rất đáng yêu. Hyeri để mặc cho chú chó kia nhảy cẩn lên người không ngừng liếm láp, cô cười cười đưa tay vẫy vẫy anh đang đứng lặng từ trên cao. 

Anh thậm chí còn không buồn thay quần áo, mặc bộ đồ áo quần ngủ phong phanh lao như tên bắn ra ngoài. 

Quên hết tất thảy mọi thứ, Taehyung bay cái vèo qua mặt mấy cô tiếp viên má đỏ hồng hồng đang cuối đầu e lệ chào anh. 

Chưa kịp thấy được toàn bộ dáng người mảnh khảnh của Hyeri trọn vào trong mắt, anh đã nhanh chóng lao đến ôm cả người cô vào trong lòng, thở phào nhẹ nhõm: 

"Thật may quá, đồ mèo hư, làm anh lo đến phát điên lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro