Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeri chớp nhanh mắt, hai tay vì bị cơ thể Taehyung ập tới như cơn bão quá nhanh mà đặt ngay ngắn trước bờ ngực săn chắc sau lớp áo mỏng manh của anh. Chú cún với bộ lông màu trắng vẫn không ngừng cọ cọ đầu vào chân Hyeri, cô nàng khẽ vỗ vỗ lên vai anh, giọng điệu vô cùng diệu dàng:

"Em đây mà, sao thế?"

Taehyung như đứa trẻ con ba tuổi, nhắm chặt mắt lắc lắc đầu, hai tay đặt chỗ eo Hyeri siết càng ngày càng chặt mà không có dấu hiệu nới lỏng để người khác thở. Mái tóc trắng rối bù của anh vùi lẫn vào trong làn tóc nâu xoăn mượt mà óng ánh dưới ánh nắng sáng của Hyeri.

Mấy cậu con trai người gốc Singapore nãy giờ đứng từ xa không ngừng bàn tán sôi nổi về người đẹp, còn định bàn kế hoạch đến câu dẫn mỹ nhân đang chơi đùa với chú chó nhỏ. Không ngờ sau một giây ngắn ngủi, kế hoạch còn chưa được thực hiện bước đầu thì đã bị tên mỹ nam nào đó đẹp như thiên thần chạy như bay từ trong sảnh khách sạn ra bao trọn lấy cơ thể mỹ nhân.

Taehyung bực tức đá văng luôn con chó nhỏ. Tội nghiệp nó, đang liếm láp Hyeri thì bị hất hủi không thương tiếc, bay ra xa lăn tròn tận mấy vòng như quả bóng.

Kéo cả thân nhiệt của Hyeri dính sát vào cơ thể đang lạnh toát sự giận dữ ghen tuông bộc phát của mình, Taehyung cuối đầu ngấu nghiến lấy đôi môi của cô như đang thưởng thức bữa sáng ngon lành.

Nụ hôn dưới nắng càng ngày càng sâu, Taehyung hôn Hyeri đến mức mấy cô nhân viên đang đứng trong quầy tiếp tân vô tình đưa mắt nhìn ra liền đỏ bừng mặt.

Cậu chủ cao sang quyền quý bao nhiêu lâu nay của mình lại hôn vợ ngay giữa sân khách sạn thế kia.

Hyeri choáng, bối rối trước sự đột ngột của con người đang cận kề nhắm nghiền đôi mắt màu hổ phách trước mặt. Chân cô run đứng không vững, mắt nhắm mắt mở ngại ngùng, mặc dù đã hôn nhau rất rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cô cũng cảm thấy cứ cái thứ mỏng mỏng mềm mềm ướt át đó trên khuôn mặt Taehyung chạm vào môi cô là lại thấy rất hồi hộp, tim ở dưới không ngừng đập nhanh, đó là lẽ bình thường, bây giờ tên điên này lại ập đến nhanh như vậy.

Taehyung môi vẫn kề môi Hyeri, thậm chí cách ra một giây thôi cũng không nỡ. Anh hoạt động tay chân bế thóc cô lên, rất nhanh chóng Hyeri vòng hai tay qua cổ anh tìm điểm tựa, không tựa thì ngã sấp mặt chết mất.

Taehyung mở dần mắt, vừa hôn Hyeri vừa bế cô tiến vào trong sảnh.

Đi qua đâu cũng làm người ta thẹn thùng cuối đầu e thẹn, thề là từ trước đến nay chưa có người đàn ông trẻ tuổi lại thành đạt nào táo bạo như Kim Taehyung.

Không thể nào vừa hôn vừa lên cầu thang được, vì thế Taehyung trong tay ôm cô mèo nhỏ bước vào thang máy không một bóng người.

Nhắm mắt cũng có thể bấm được nút thang máy, bây giờ liền liếc một cái mọi thứ đều trở nên thật vô cùng dễ dàng.

Thang máy kêu lên một tiếng ' ting ' rồi đóng lại trong cả trăm chục con mắt ngỡ ngàng cùng ghen tị của mọi người. Camera khách sạn của Kim gia vì để bảo đảm sự riêng tư của mọi người nên thường thì từ 7 giờ sáng mới bắt đầu mở, thế nên bây giờ mọi thứ diễn ra trong chiếc thang máy hai người kia, mọi người ở ngoài đều không thể nào biết được.

Taehyung thả cho chân Hyeri chạm đất, cô chưa kịp mở miệng nói câu nào thì môi anh lại lần nữa chuyển động kịch liệt, chưa bao giờ Hyeri thấy anh chủ động làm mọi thứ nhanh như thế.

Lưng Hyeri rất nhanh liền bị áp sát vào trong cánh cửa thang máy lạnh lẽo, Taehyung này đang dồn cô vợ bé bỏng của mình đến bước đường cùng.

Taehyung một tay chống lên cửa thang máy một tay luồn xuống phía dưới đùi Hyeri trong chiếc váy trắng thuần khiết, chỉ có mỗi chiếc váy là thuần khiết trong sáng thôi chứ tư thế bây giờ của hai người chẳng hề thuần khiết chút nào. Một chân Hyeri vòng lên chân Taehyung, hai tay bám chặt lấy cổ anh, trong lúc nồng nhiệt môi chạm môi với anh còn không quên xoa rối mái tóc trắng bồng bềnh.

Tiếng động từ hai đôi môi đang quấn quýt nhau vang lên không rời, lúc đầu Hyeri thật sự rất muốn đẩy anh ra, nhưng do tình thế ép buộc khiến cô bị tên điên này cuốn theo thế này đây.

Thang máy kêu thêm một tiếng ' ting ' nữa rồi mở ra, Taehyung lại lần nữa cuối người bế thóc Hyeri lên, ánh mắt vô cùng ôn nhu và hành động dịu dàng thể hiện cho việc anh vô cùng yêu thích và sẽ luôn cưng chiều cô.

Taehyung ấn ngón tay vào máy mã hóa phòng, đạp nhanh cửa bước vào rồi tiện luôn chân đạp mạnh nó lần nữa.

Lưng Hyeri lần này được áp xuống mặt nệm nhẹ nhàng như cô công chúa nhỏ, Taehyung cũng theo đà đó mà theo nhịp điệu cơ thể cô bước lên giường, từ lúc bước ra khỏi thang máy cho đến giờ môi hai người thậm chí một tích tắc cũng chưa rời ra.

Hết bị dồn xuống giường lại bị dồn lên thành giường, Kim Taehyung anh hình như rất thích việc dồn cô gái mình yêu thương vào bước đường cùng để rồi bị anh khống chế như thế này.

Hôn quá lâu khiến cho Hyeri dần trở nên thật khó thở, Taehyung niệm tình buông môi cô ra một chút, nhưng chỉ là một chút, chỉ là buông môi ra thôi chứ hoàn toàn không có ý định buông cả cơ thể đã mềm nhũn của cô ra.

Khoảng cách được kéo dài ra bằng một đường chỉ bạc, Taehyung liếm môi mềm, chóp mũi anh vẫn còn chạm vào chóp mũi Hyeri. Đôi mắt màu hổ phách khẽ liếc cao lên, anh nâng cao môi mình quan sát biểu hiện của cô gái nằm gọn trong lòng.

Hyeri bị kẹp chặt cả cơ thể, chỉ có thể xoay mặt sang hướng khác thở phì phò, hàng mi rung rung vì cô thở quá mạnh, gần như muốn mang cả thế giới hít vào trong khoang mũi.

Taehyung im lặng, chăm chú quan sát biểu hiện của cô khi thở.

Nhịp thở gấp gáp, Hyeri hé hờ mắt mèo, xoay sang nhìn Taehyung.

Nhưng kết quả là chưa kịp lên tiếng nói một câu bình đẳng, cô đã bị tên chồng điên kia ập gương mặt đẹp trai đó đến, môi lại lần nữa nuốt trọn lấy môi cô như con thú dữ. Taehyung một tay ở dưới liên tục xoa xoa chiếc đùi trắng nõn nà lại mềm mại của Hyeri, một tay còn lại chống lên thành giường.

Taehyung kéo thêm một đường chỉ ngắn rồi hôn lên từng đường cong trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu của con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Anh đưa môi nhẹ nhàng gặm lấy tai Hyeri, nhẹ nhàng cắn mút lấy thức ăn ngon.

' Tút tút '

Chưa lên được đoạn cao trào, điện thoại trong túi quần ngủ của Taehyung đã reo lên inh ỏi. Anh mặc kệ, hiện giờ anh đang cùng vợ yêu mặn nồng sau một ngày mệt mỏi mà.

Nhưng cái điện thoại chết dẫm kia không ngừng reo lên. Sau cả chục hồi chuông không ngừng nghỉ, Taehyung bực dọc áp điện thoại lên tai nghe, gằn giọng mạnh:

"Chuyện gì?"

"Hyeri đâu? Sao em gọi nó không được? Nếu hai người đang ở cùng nhau thì mau mau xuống sảnh, nhanh lên đấy, mọi người đang đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro