Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeri cười híp mắt: 

" Chú chó này là của anh sao? " 

Taehyung gật gật đầu, tay vẫn ôm khư khư con chó nhỏ. 

Quan sát kĩ gương mặt anh một chút, anh vừa đi nghịch đất về à? Mặt mày dính đầy cát thế này? 

Khẽ lắc nhẹ đầu, Hyeri ôm nhẹ nhàng chú chó lông trắng xù xù trên tay Taehyung xuống đất, nắm tay Taehyung lôi đi lại chỗ mấy cái băng ghế gần đó, còn " ai đó " bị gái nắm tay lôi đi mà vẫn không có phản kháng gì, mặt mày cứ như đứa trẻ vậy, ai dắt đi đâu thì đi đó, không hề dám phản khán. ( Au: Anh ơi bớt bớt dễ thương lại, bớt bớt lại -.- )

Vì chiều cao quá chênh lệch nên Hyeri để Taehyung ngồi xổm xuống để dễ dàng " hành động ", mình lại ngồi trên băng ghế, móc từ trong túi quần ra một cái khăn trắng rồi dịu dàng giữ cằm Taehyung, mắt chăm chú nhìn những vết cát dơ đang bám lấy trên gương mặt điển trai của anh. 

Hyeri vừa lau vừa cau mày: 

" Anh vừa đi nghịch cát về à? " 

Taehyung nhìn thấy gương mặt đó của Hyeri thì tưởng cô đang tức giận, anh sợ hãi cúi gầm mặt, nói lí nhí: 

" Taehyung xin lỗi. " 

Hyeri bật cười, tay đang đặt trên cằm vội nâng mặt anh lên: 

" Sao lại xin lỗi? " 

Taehyung chớp chớp mắt: 

" Vì Taehyung đã đi nghịch cát. " 

Aygooooo cái người con trai này, đáng yêu gì mà đáng yêu quá vậy? ~ 

" Em phạt anh đấy nhé. " 

Taehyung như một đứa trẻ con nghe đến có " hình phạt " thì lắc đầu lia lịa, Taehyung sợ phạt... 

" Đừng, đừng phạt Taehyung mà... " 

Hyeri dùng 2 ngón tay chọc vào 2 bên má Taehyung: 

" Phạt anh sau này đi chơi phải dắt em theo cùng. " 

Nghe hình phạt " lạ hoắc " này, Taehyung nhất thời không hiểu đây là thể loại hình phạt gì cả, nghiêng đầu thắc mắc, mặc cho 2 ngón tay của ai đó cứ chọc chọc vào má mình: 

" Taehyung không hiểu. " 

Hyeri nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Taehyung thì môi cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ: 

" Không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. " 

Taehyung cứ như một cái cây cổ thụ, vì gió mà nhất thời lung lay, nay lại vì ánh nắng chói chang tỏa ra trên môi người con gái ấy mà lặng người, không lung lay nữa. Nhìn Hyeri đến tròn hết cả mắt, môi Taehyung bất chợt nhấp nháy: 

" RiRi... RiRi cười đẹp quá. " 

RiRi? Cái tên gọi đáng yêu này được bắt đầu từ khi nào vậy? Mấy hôm trước anh còn tránh mặt cô mà? Sao bây giờ lại gọi thân thiết như vậy? 

Tay Hyeri tự nhiên vòng qua cổ Taehyung, dí trán mình chạm vào trán anh một cái, nói khẽ: 

" Anh cười đẹp hơn. " 

Một buổi sáng trong lành cứ bắt đầu như thế, hình ảnh đáng yêu kèm thêm chút lãng mạn của cặp đôi trẻ được lọt trọn vào 2 cặp mắt của ông Kim và bà Bae, mới sáng ra mà đã tình tứ thế này rồi... Nhìn thấy hành động này của Taehyung và Hyeri, ông Kim và bà Bae lại bất giác mỉm cười, lòng lại thầm ưng ý thêm đứa " con dâu " tương lai này... 

... 

Từ sau buổi sáng đó, Taehyung và Hyeri bắt đầu thân nhau hơn, thân đến mức Hyeri đi đến đâu Taehyung cũng đi đến đó, bóng 2 người cứ dính sát vào nhau, còn Taehyung tối ngày sáng đêm chiều tối cứ luôn miệng: 

" RiRi đâu rồi? " 

" RiRi ơi? " 

" RiRi ra chơi với anh đi. " 

... 

Tối, quản gia nhờ Hyeri mang sữa lên phòng cho Taehyung uống, dạo này anh rất lười uống sữa, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu uống, thấy dạo này 2 người cứ dính nhau như sam vậy chắc hẳn là Taehyung rất chịu nghe lời Hyeri, nay nhờ cô giúp xem sao đã... 

Hyeri ngoan ngoãn cầm ly sữa lên phòng Taehyung, nhẹ nhàng gõ cửa: 

' Cốc cốc ' 

' Cốc cốc ' 

Taehyung ở bên trong thì nghĩ là quản gia lại đem sữa lên và ép anh uống nên nhất quyết không chịu mở cửa, cho đến khi... 

" Taehyung à, mở cửa đi anh. " 

Giọng nói ngọt ngào dụ dỗ trẻ em của Hyeri vang lên, như vừa nghe được lời " vàng ngọc ", ngay lập tức Taehyung lao như con thiêu thân ra mở cửa cho Hyeri, còn vui mừng: 

" RiRi... RiRi... " 

Hyeri bật cười khi thấy vẻ mặt vui mừng của Taehyung, 2 tay anh cứ lơ hươ loạng choạng, chắc chỉ thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy vẫy nữa... 

Hyeri nắm lấy tay Taehyung bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, Taehyung do được Hyeri nắm tay nên đang vui mừng lại càng vui mừng hơn, tất nhiên là không phản kháng mà còn ngoan ngoãn đi theo rồi, bây giờ trước mặt anh chỉ có Hyeri xinh đẹp thôi, hoàn toàn không để lọt vào mắt ly sữa sóng sánh Hyeri đang cầm trên tay. 

Ấn nhẹ vai Taehyung ngồi xuống giường, mình lại đứng, Hyeri khom người, mày hơi cau lại: 

" Anh không ngoan phải không? " 

Taehyung nghe vậy thì lắc lắc đầu, cả ngày hôm nay anh rất ngoan mà, ai nói gì anh cũng nghe hết, không phản bác lại luôn... 

" Anh rất ngoan mà. " 

" Vậy tại sao anh lại không chịu uống sữa? " 

Taehyung lại nhớ tới vụ ly sữa, cái mùi vị vừa béo vừa ngọt ngọt ấy cứ xông vào mũi anh khiến anh rất khó chịu, anh không muốn uống thật mà, sao ai cũng ép anh uống thứ đó vậy? 

Taehyung lắc lắc đầu: 

" Anh không muốn uống sữa đâu. " 

" Thật là không muốn uống? " 

Taehyung dùng sức gật mạnh đầu: 

" Ừ, anh không muốn uống. " 

" Taehyung không ngoan rồi, em về nhà em đây, không ở nhà anh nữa. " 

Vừa nói, Hyeri vừa vờ làm bộ dạng giận dỗi, tay cầm ly sữa quay người bước ra cửa, nhưng vừa bước được một bước đã bị Taehyung đứng chặn lại, 2 tay anh dang ra chắn đường cô, anh lắc lắc đầu ngoe nguẩy:

" Không cho em về. " 

Hyeri cố nhịn cười, lại cố làm cho mặt mình có vẻ " giận dỗi ": 

" Vậy anh phải ngoan ngoãn uống sữa. " 

Taehyung nhìn Hyeri lại nhìn xuống ly sữa đang nằm yên vị trên tay cô, suy nghĩ một lúc, anh bất giác thở dài, cuối cùng cũng phải uống sữa thôi... 

Ngậm ngùi cầm lấy ly sữa từ tay Hyeri, Taehyung dùng tay bịt mũi lại, mắt nhắm chặt để cố gắng " ực " hết ly sữa. 

Hyeri cười dịu dàng, đưa ống áo mình lên môi Taehyung, nhẹ nhàng lau đi vết sữa còn lưu lại trên môi anh:

" Ngoan lắm. " 

Không để anh phản kháng nữa, Hyeri lại nắm lấy tay anh ấn anh lên giường lần nữa, để anh từ từ nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho anh, sau khi xong xuôi còn nhắc nhở: 

" Trễ rồi, Taehyung phải đi ngủ, không được nghịch phá lung tung nữa, ngoan ngoãn đi ngủ rồi sáng mai em sẽ đi chơi với anh, được không? " 

Taehyung cười híp mắt, gật gật đầu như một chú cún: 

" Được. " 

Hyeri cười, xoa xoa đầu anh: 

" Ngoan lắm. " 

Rồi cầm ly sữa lại quay người bước về phía cửa, nhưng vừa quay đi lại bị tay Taehyung giật ngược lại. 

Taehyung vẫn còn trong đầu cái suy nghĩ là Hyeri sẽ rời xa anh, không ở bên cạnh anh nữa, không chơi với anh nữa, ngay lúc này, Taehyung rất cần Hyeri, chỉ sợ cô đột nhiên biến mất, với cái trí óc trẻ con của Taehyung, dù anh bỏ thời gian cả đời cũng không tìm được một Hyeri thứ 2, chẳng có cô gái nào xinh đẹp, dịu dàng, chiều chuộng và nói lời ngon ngọt với Taehyung như vậy, sau mấy ngày tiếp xúc, Taehyung thật sự thích Hyeri mất rồi, Taehyung thật sự rất rất thích Hyeri... 

Hyeri chớp chớp mắt, miệng hỏi nhưng tay vẫn để cho Taehyung nắm lấy: 

" Sao vậy? " 

Taehyung cuối gầm mặt, tay vẫn chưa có ý định buông tay Hyeri ra: 

" RiRi... RiRi ở lại đây với anh được không? " 

" Sao vậy? Anh khó chịu sao? "

" Không có, anh chỉ muốn ở cùng với RiRi thôi. " 

Nhìn vẻ mặt trẻ con của Taehyung, Hyeri mỉm cười, đặt vội ly sữa lên chiếc bàn gần giường, Hyeri cũng chui vào chăn ấm, nhẹ nhàng ôm Taehyung vào lòng mình, ân cần vỗ vai anh: 

" Taehyung ngoan nào, ngủ đi. " 

2 tay Taehyung vô cùng tự nhiên ôm lấy quanh vòng eo Hyeri, đầu cọ cọ vào hõm cổ cô, mũi tập trung hít lấy hít để cái mùi hương hoa hồng toát ra từ người cô, lắc lắc đầu: 

" Anh chưa muốn ngủ. " 

" Anh đang buồn sao? " 

" Anh sợ RiRi sẽ rời xa anh. " 

Hyeri dựa cằm vào vai Taehyung: 

" Nếu anh ngoan ngoãn, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. " 

Taehyung nghe vậy thì vui mừng:

" Thật không? " 

" Thật mà. " 

" Nhưng tại sao RiRi lại sống trong nhà anh vậy? " 

" Vì ba mẹ anh và ba mẹ em có một cuộc hôn ước. " 

" Hôn ước? Hôn ước là gì vậy? " 

" Hôn ước tức là em và anh hoặc các anh của anh kết hôn, sống bên nhau dưới một mái nhà, yêu thương nhau. " 

Giọng Taehyung buồn bã: 

" Vậy RiRi sẽ kết hôn với anh của anh sao? " 

" Em còn chưa biết. " 

Taehyung chôn sâu đầu mình vào hõm cổ Hyeri hơn, nước mắt trên hốc mắt đã rưng rưng rồi... 

" Taehyung thích em không? " 

" Có, anh thích RiRi, anh cực kì thích RiRi. " 

Hyeri mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cô đã có sẵn cho mình một kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro