Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những phút giây thăng hoa đến cực đỉnh, Kim Taehyung lần đầu được ăn trái cấm liên tục hành hạ người con gái nằm dưới thân mình làm đến mấy lần, đến khi cô đã mệt lả buông rơi thân hình nhũn như cọng bún ra rồi mà anh vẫn không chịu buông người ta ra, dây dưa quấn quýt nhau đến rạng sáng mới chịu dừng lại. 

Hyeri thở những cú dốc nặng nề, cuộn tròn tấm thân không một mảnh vải che thân nằm gọn ghẽ ở trong lòng Taehyung như một con mèo nhỏ, khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi chảy xệ xuống cằm, đôi mắt mèo nhắm nghiền lại vì quá mệt mỏi. Việc duy nhất cô còn có thể làm lúc này là ôm lấy tấm thân không biết mệt là gì của Taehyung nằm ở bên cạnh. 

Để cho cô vợ bé bỏng sau những cú thúc mạnh mẽ của mình được nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó lại không ngừng làm những hành động làm cho cơ thể mệt mỏi của cô tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Không ngừng nằm lăn qua lăn lại, hết dụi sống mũi và má mình vào má cô thì lại chuyển xuống phía bên dưới, vừa xoa ngực cô vừa dụi cả đầu cùng mái tóc rối như tơ nhợ vào trong hõm cổ cô, lại hôn lên hàng xương quai xanh đã bị mút đến đỏ tẩy xưng vụt lên hết. 

Hyeri kêu ưm ửm trong cuống họng vài tiếng bất mãn rồi cuối cùng là không chịu được nữa, liền hé hờ mắt dùng sức đẩy bả vai Taehyung ra, giọng ngáy ngủ của trẻ con vang lên, có chút mang theo nỗi trách mắng, "Anh đang làm gì thế?"

Taehyung đạt được mục đích đánh thức người con gái mình yêu thương dậy, sau đó liền dính chặt như kẹo cao su vào trong cơ thể ấm áp như lò sưởi di động của Hyeri. Chất giọng trầm đã vơi đục đi không ít cũa anh vang lên khe khẽ, nhè nhẹ xuyên qua lỗ tai nhạy cảm của Hyeri, anh hỏi vặn ngược lại, "Em đã thấy anh và thư kí Miyeon ôm nhau đúng không?"

Hyeri mặt không cảm xúc, hai tay đặt trước bờ ngực trần trụi săn chắc của Taehyung không hề động đậy, cô im lặng không biết nói gì một chút rồi nhíu hàng mày thanh tú lại, giọng nói mèo con chất vấn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hiểu, "Thư kí Miyeon?"

Taehyung gật nhẹ đầu, sau đó liền siết chặt vòng tay đang đặt dưới eo Hyeri, lại lần thứ n ôm chặt cả người cô vào lòng, đưa tay dúi đầu cô vào hõm cổ đàn ông của mình, "Hôm đó vốn không biết em đến công ty, đúng lúc anh và cô ấy đang họp chuyện nhân sự, không biết vì lí do gì mà bỗng nhiên thư kí Miyeon nhào đến ôm anh, do không phòng bị nên lúc đó anh chẳng biết làm gì."

Hyeri khuôn mặt phụng phịu, mặc dù trong đầu xuất hiện cả muôn ngàn câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không dám mở lời, chỉ biết dùng vẻ ngoài đưa tay đánh vào ngực anh một cái, giọng nói đầy vẻ nũng nịu, "Anh giải thích gì chứ! Ai cần anh giải thích."

Taehyung không nói gì cả, chỉ rất thoải mái mà bật cười khúc khích một cái, lại luồn năm ngón tay thon dài săn chắc của mình vào trong da đầu mềm mại của cô, không khách khí vò rối lấy những sợi tóc vốn đã rối bù lên vì bị nhào nặn đủ kiểu. 

Hyeri khuôn mặt cau có cố dùng sức đẩy người Taehyung ra, giọng nói đầy vẻ bực dọc, "Buông em ra!"

Cô mèo càng đẩy càng bị Taehyung ở bên trên giữ chặt hơn, tiếng cười lanh lảnh của anh nở ra cùng với khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu hiện ra trước đôi mắt mờ nhạt tràn đầy sự căm phẫn của Hyeri, anh xoa đầu cô, "Anh chỉ giải thích để em không phải hiểu lầm, xù lông cái gì."

Trầm ngâm một lúc, Hyeri ở bên lại bất lực thở dài, một tay để trước mảnh bụng mảnh khảnh đang thầm gào thét ở trong lòng, cô trưng cái khuôn mặt trẻ con khi đói bụng ra, bĩu môi, "Anh đói không? Ở công ty chắc không có gì ăn đâu nhỉ, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn cái gì cả, đói chết đi được."

Taehyung ngây ngô ngây ngốc chỉ lẳng lặng lắc đầu một cái, giọng nói hết sức dĩ nhiên, "Không, anh không đói."

Hyeri hạ một bên mí mắt xuống, nheo nheo đôi con ngươi màu đen trong vắt như giọt nước nhìn khuôn mặt được phóng đại như kính lúp trước mặt, giọng nói đầy nghi hoặc. "Anh đã ăn gì đâu?"

Taehyung lại lắc đầu, hai tay vẫn đặt yên vị dưới chiếc eo không hề có tí vải nào che chắn của cô, "Không, ăn em."

... 

Ông Baekhyun khuôn mặt nổi lên đầy gân xanh dây điện chằng chịt dữ dội, kéo bà Taeyeon cũng đang hoảng hốt không kém chạy con xe bốn bánh lao như điên về phía biệt thự của Kim gia. 

Bà Taeyeon ngồi ghế sau, hai tay run đến độ như máy giật sóng cầm tập phong bì màu trăng trắng. nước mắt nước mũi đã nghèn nghẹn nhưng không cách nào rơi xuống được, bà ngồi ghế không vững, cả thân hình già nua của người đã ngoài bốn mươi chuyển động mạnh mẽ theo thân xe hình lượn sóng. Ông Baekhyun ở ghế lái ngoặc mạnh vào chỗ cua quẹo một cái, cả người bà cũng liền bị ngoặc quật cường sang một bên, hết dính vào cửa bên trái lại áp vào cửa bên phải, tuy vậy tập phong bì trong tay vẫn cầm đến muốn nhàu nát. 

Lee Baekhyun tay vừa cầm bánh lái miệng vừa không ngừng nhép nhép mắng chửi gì đó, khuôn mặt có bao nhiêu cọng gân lớn nhỏ đều hiện lên bấy nhiêu, những nếp nhăn vì thời gian của tạo hóa mà xô lại với nhau vào tứ phía, như những vết sẹo lâu ngày không chữa lại càng trở nên thâm độc thêm, trông vô cùng đáng sợ. 

Con xe có thân hình bóng loáng lao vun vút như cơn gió thoáng qua trên mặt đường lát xi măng, tốc độ bàn thờ vụt ngang qua nơi nào nơi đó liền có lá vàng lá xanh bốc lên nghi ngút như khói, bô xe kêu ùn ụt ùn ụt rồi phả ra những làn sương mờ ảo. 

Vì sử dụng tốc độ gần như là tối đa, gần như là muốn giết người ta, chẳng bao lâu hai ông Baekhyun và Taeyeon đã phanh kít xe trước cổng Kim gia. 

Vì sự ghé thăm lần này đã có thông báo từ trước, chiếc xe còn chưa hẳn là dừng lại hoàn toàn, tiếng động cơ còn vang vọng như con sư tử thét giữa chốn rừng yên ả, cánh cửa sắt to lớn bình thường thường thấy trong phim ảnh tự động được mở ra, hai dàn người hầu nguy nga tráng lệ khẽ gập người, cuối chào cung kính. 

Ông Baekhyun lao nhanh vào trong sảnh chính Kim gia, thấy ông bà Kim cùng hai người con trai lớn nhỏ đang đứng đợi ở trên ghế sô pha liền không khách khí đùng đùng lao tới, nỗi sợ hãi vào những lần đầu tiên bước vào chốn xa hoa này đã từ lâu bị vứt bỏ ở một xó, bây giờ muốn ông Lee biến thành cọp ông liền biến thành cọp, muốn ông biến thành báo liền biến thành báo, muốn biến thành cá mập biết đi nhảy lên bờ đi ăn thịt người ông cũng liền có thể biến thành. 

Ông giật phắt cái tập phong bì gì đó màu trắng đã bị bà Taeyeon nắm chặt đến độ muốn như tờ giấy vụn, khuôn mặt như núi lửa phun trào vứt mạnh tờ phong bì xuống bàn, đến nỗi chiếc bàn vừa mới bị một vật gì đó nhè nhẹ đè lên mà lại cảm thấy như có khối đá mấy trăm tấn ồ ạt kéo đến, xé mình ra làm hai mảnh. 

Ông bà Kim, Suga và Jimin còn chưa kịp mở lời chào hỏi cho tử tế đúng lễ nghĩa thì đã bị giáng vào đầu một giọng thét gầm như sói nghe đến chói tai của ông Baekhyun, "Đây là cái gì! Mấy người mau mau giải thích cho tôi biết đây là cái gì!"

Ông Kim sửng sốt, đã nghe qua điện thoại biết được sự tình rồi nhưng không ngờ sau khi gặp mặt ông thông gia bình thường hiền lành của mình lại đến độ nổi điên lên như vậy, ông giơ hai đôi tay sần sùi nếp nhăn của mình lên không trung, cố gắng hắng giọng bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù từ tận đáy lòng cũng đang lâng lâng nước biển gợn sóng, "Ông thông gia bình tĩnh, chúng ta cứ ngồi xuống đã, từ từ nói chuyện từ từ nói chuyện."

Ông Baekhyun giận đến điên cả người, vội vội vã vã hất hai cánh tay đang giơ ra của ông Kim đang sợ hãi, ông vứt bỏ hình tượng ảm đạm hiền từ của mình, quát lớn, "Ông thông gia, ông thông gia cái đầu các người! Bây giờ con gái yêu của tôi đùng một cái biến thành đứa con gái lớn bị tai nạn giao thông mười mấy năm trước của các người! Đứa con tôi cật lực yêu quý mười chín năm trời bây giờ các người lại bảo là xét nghiệm ADN gì đó, rốt cục gửi cho tôi xem nó là dòng máu của các người, các người, các người thật ra có não để suy nghĩ không vậy hả!"

Bà Kim nuốt nước bọt, vội bước tới ngăn cản cơn giận đang bộc phát của ông thông gia mình, "Ông thông gia, ông nghe tôi nói."

"Nói nói cái con khỉ, còn bảo tôi bình tĩnh, bình tĩnh cái tổ tông các người ấy chứ bình tĩnh! Thế sự như vậy rồi còn bình tĩnh, bảo tôi bình tĩnh ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm với các người sao!"

Ông Baekhyun hất cánh tay, giơ chân kiềm nén nỗi tức giận không đánh người đá vào chân ghế sô pha một cái, nói lớn, "Mau gọi Taehyung và Hyeri về đây, chúng ta ba mặt một lời nói chuyện!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro