Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang nằm lăn qua lăn lại với chiếc điện thoại cùng tâm tư rỗng tuếch, ngón tay thon dài săn chắc di di trên màn hình điện thoại lướt lên lướt xuống không ngừng, lạy trời cho ai kia có thể hiểu được tâm tư chán chường muốn làm việc gì đó của anh lúc này. Lúc đó không biết có phải do anh dùng sức hơi mạnh hay không mà cô mèo vợ của anh vẫn chưa chịu thức, quấn cả người trong chăn khiến anh đánh thức biết bao nhiêu lần vẫn không chịu dậy. 

Lee Hyeri ơi là Lee Hyeri! 

Trên người Taehyung lúc này là bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng, hàng mày anh tú như lưỡi kiếm chiếu thẳng lên trời cau cau lại, đôi mắt màu hổ phách lúc nhắm hở lúc mở to, đôi môi mong mỏng gợi cảm víu chặt vào nhau. Hình như là lửa giận đã bốc lên thành khói, Kim Taehyung lúc này không chịu được nữa, ngay lập tức vứt chiếc điện thoại đang trên tay mình lên ga giường, vừa lúc định bật dậy đánh thức cô mèo kia lần nữa thì chuông điện thoại phát lên tiếng reo.

Taehyung quay đầu, nhíu chặt hàng mày nhìn chiếc điện thoại đang làm việc mình nên làm không đúng lúc. Sau đó lại nhìn tên người gọi trên màn hình, lại tò mò thắc mắc không biết ba Kim bây giờ có việc gì gấp mà gọi đến ngay lúc này. Cũng đành chịu mà cầm điện thoại lên áp vào tai, "Ba?"

Giọng ông Kim ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng gấp gáp, hơi khàn hơi đục, tiếng có tiếng không lọt qua loa nghe của điện thoại Taehyung. Taehyung nheo mắt kinh ngạc, người ba mang họ Kim này của anh bao nhiêu năm qua đứng trên thương trường toàn rào bẫy chưa từng có đến một lần sợ hãi, chân vẫn vững bước mà tiến tới, giọng nói chưa hề run như thế này một lần nào cả. Ông Kim là người rất biết cách kiềm chế cảm xúc, đau khổ buồn bã rất ít lần phải thể hiện ra bên ngoài, vậy mà bây giờ ông ấy đang bày ra giọng nói gần như muốn khóc thế này? Hợp đồng vài trăm triệu cũng chỉ giải quyết trong vài giây, vậy rốt cuộc ở Kim gia đã xảy ra loại chuyện gì lớn lao đến biến ông thành thế này? "C...on tr...a tra...i co...n tra...i a...à..."

Giọng Taehyung ở đầu bên dây bên đây cũng tỏ ra kinh ngạc hẳn, trở nên vô cùng gấp rút, "Ba? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kim gia xảy ra chuyện gì sao?"

Ông Kim giơ bàn tay còn lại của mình lên ngực, ra sức bóp chặt như thể đang trấn an trái tim đang không ngừng đập nhanh của mình vậy, nếu cứ giữ tình trạng không ổn chút nào như thế này mãi không biết chừng bệnh tim lâu ngày không tái phát của ông sẽ đột nhiên trỗi dậy mất. 

Bà Bae đứng kế bên ông nhìn cảnh này cuối cùng vẫn là không thể nào chịu đựng được nữa, nước mắt từ khi cuộc gọi bắt đầu đã không ngừng rơi rớt xuống gương mặt trắng hồng không nếp nhăn. Bà vội vã đỡ ông Kim ngồi xuống ghế sô pha rồi giật lấy chiếc điện thoại đang bị người chồng đau tim của mình bóp chặt. Chuyện tình đã đến mức này, chính là bà còn không biết do lỗi của ai. 

Bà Bae dùng cả hai bàn tay dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn không hề có nếp sần sùi của mình ôm chặt lấy chiếc điện thoại, như thể xem nó như vật dụng duy nhất trên đời này mà bà còn có thể trân trọng vậy, giọng bà vang lên nhè nhẹ đầy nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ rơi xuống lần nữa, "Hức... Tae...Taehyun...g co...con trai... mẹ..."

Lần này xác định được chắc chắn mẹ mình đang khóc, Taehyung lại trở nên gấp gáp hơn nữa, "Mẹ? Kim gia đang xảy ra chuyện gì? Tại sao ba lại trở nên như vậy? Tại sao mẹ lại khóc?"

Bà Bae gạt nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân mình, lắc mạnh đầu, "Khô...không con trai, chuyện này... không phải cứ nói... nói trên hức... điện thoại là được, ba mẹ vợ con đang ở đây, con mau dắt Hyerie về đây gấp, chúng ta... có chuyện gấp hức... cần phải nói..."

Taehyung vừa nghe xong câu nói chữ đứt đoạn chữ liền đoạn của bà Bae liền quay đầu đang nhìn người con gái cuộn tròn thân ngọc ngà trong tấm chăn trên giường, hàng mày vẫn không ngừng nhíu chặt lại. 

... 

Con BMW màu đen sang trọng, màu sắc bóng nhoãng phanh một tiếng gấp gáp trước cổng căn biệt thự của Kim gia. Tiếng thắng chói tai nghe như tiếng một con sói hung ác đang cố gầm lên giữa chốn rừng hoang không tên không tuổi, Taehyung gạt cần lái xe, mọi động tác nhanh và gấp đến mức đuôi con xe mà anh vẫn hằng ngày yêu quý một giây trước khi dừng hẳn vẫn còn lơ là giữa không trung. Hyeri hai tay nắm chặt lấy thắt dây an toàn đang bao lấy cả thân trước của mình, gương mặt vô cùng hốt hoảng tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đến mức phải đổ mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con vì sự gấp gáp không báo trước bất thình lình của tên ngồi ở ghế lái. Trước khi tiếng đóng cửa xe cái 'rầm' của Kim Taehyung phát lên đầy bạo lực, trước khi hai chiếc bánh cực dày của con BMW đáp xuống đất, cả người Hyeri cũng bất ngờ đến mức lao về phía trước. 

Tên chồng đáng ghét Kim Taehyung không nói không rằng một mạch lôi cô đến đây, trên xe miệng thì không hé đến nửa chữ để nói cho cô biết rốt cuộc ở Kim gia đang xảy ra chuyện to tát gì mà phải làm to chuyện đến mức này. Tiếng gót giày da sang trọng màu nâu của Taehyung vang lên đều đều, giẫm lên mặt đường lát xi-măng, thậm chí là giẫm lên mấy chiếc lá vàng đáng thương vừa rơi xuống khỏi cành cây lộng gió lạnh. Hyeri chớp mắt nhìn theo bóng lưng cao to vội vã, phần mình lại vội vã tháo dây an toàn rồi nhảy ra khỏi xe. 

Cánh cửa lớn của Kim gia đã được mở ra sẵn, như biết trước được sự có mặt đầy hoang mang đường đột này. Nhưng thay vào đó thì không còn cảnh tượng hai hàng người làm đứng xếp hàng chào cung kính nguy nga tráng lệ như thường ngày nữa, mà là cảnh hai ngọn gió từ hai bên lạnh buốt đến thấu xương đan xen qua nhau, khiến Taehyung đứng như trời tròng khẽ run người một cái. Đèn ở sảnh chính vẫn sáng trưng trưng, chứng tỏ có điều gì đó đang chờ đợi. 

Hai bàn tay nhỏ nhắn đầy sợ sệt của Hyeri đan xen vào nhau, ánh mắt mơ hồ nhìn những ánh sáng vàng vàng lóe lên trước mắt. 

Taehyung đưa bàn tay cô độc của mình ra sau, ý muốn tìm lấy bàn tay của người kia để sưởi ấm. Hyeri ở đằng sau lập tức nhanh như thấy được vàng liền chộp lấy. 

Hai đôi bàn tay gắn chặt vào nhau, ánh mắt Taehyung nhìn thẳng đầy kiên định, ba gọi về với cái không khí như này không thể nào là chuyện nhỏ nhặt được. Mặc kệ, có lớn hay không, anh nhất định có sống có chết cũng không bỏ lại cô gái này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro