Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hôm giờ bận vụ này nên lười viết chap các cậu ạ :< Cứ thức đêm rồi đợi bố Bang up thính kiểu này A.R.M.Y tàn lụi :< Tối mai các cậu eiiiiiiiiiiiiiiiiii ) 

Hyeri vừa về tới nhà với gương mặt đầy nước mắt đã đi thẳng lên phòng, mặc kệ là ông Kim hay bà Bae hay Suga và Jimin đang ngồi như một tảng đá ở đó, Hyeri cũng không lễ phép cuối chào như bình thường mà đi thẳng lên phòng. 

Taehyung đang buồn bực vì suốt buổi trên xe Hyeri chẳng nói với anh câu nào cả, thậm chí cả cái liếc mắt cũng không có mặc dù anh đã nói rất nhiều, cũng luôn lay lay tay cô rồi ôm cô nhưng cô vẫn không trả lời anh, anh ôm thì cô cũng mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. 

Taehyung đang định chạy theo Hyeri lên phòng thì bị 4 người kia kéo lại, ông Kim ấn Taehyung lên ghế sofa, mặt nghiêm nghị hỏi: 

" Taehyung, có phải con đã làm gì khiến Hyerie giận phải không? " 

Bà Bae cũng cau mày nhìn đứa con trai út ngốc nghếch của mình:

" Con đã chọc giận Hyeri đúng không? " 

Suga gõ gõ bàn: 

" Có chuyện gì thì nói ra để mọi người cùng nhau giải quyết, Hyerie nó mà điên lên còn hơn cả khủng long bạo chúa nữa đấy. " 

Jimin vội gật gật đầu: 

" Đúng đúng, Taehyung em nói đi. " 

Taehyung ngồi buồn bực nãy giờ cuối cùng cũng được nói, Taehyung lắc lắc đầu ngoe nguẩy, hai tay đấm liên tục vào đầu gối, chu mỏ: 

" Taehyung không có mà, Taehyung không có chọc giận RiRi mà. " 

Ông Kim nheo mắt: 

" Vậy tại sao Hyerie vừa đi về nhà đã lên thẳng lầu, không nói một lời nào hết? Có phải nó giận con rồi không? " 

" Taehyung không biết, lúc nãy ở nhà RiRi, RiRi lên phòng xong đi xuống đã không chịu nói chuyện với Taehyung rồi. " 

Ông Kim nghe vậy quay đầu sang nhìn bà Bae: 

" Có phải bên nhà thông gia xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc sáng tôi gọi điện cũng không nghe máy. " 

" Ngồi đây đoán mò thì được gì? Taehyung, con lên phòng xem Hyerie sao rồi. " 

Taehyung nghe vậy vội gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng Hyeri, bước chân của anh đang gấp gáp hơn bao giờ hết, mọi người ai cũng lo lắng, nhưng người lo lắng nhiều nhất chính là Taehyung đây này... 

... 

Hyeri ngồi thu chân lại một góc trong phòng, đầu gục lên 2 tay mà khóc, một cô gái 16 tuổi lại có quá khứ đau thương đến thế, bao nhiêu người biết được khoảng thời gian địa ngục đó cô đã phải sống đau khổ thế nào? Ngoài mặt thì Hyeri luôn là cô gái thông minh hơn người, xinh đẹp còn ngoan ngoãn, biết dịu dàng cũng biết tôn trọng người khác, Hyeri đích thị là một mẫu người hoàn hảo cho giới con trai, nhưng bên trong cái tâm hồn trong sáng thiện lương đó là một người con gái với dáng người nhỏ bé nhưng chất chứa trên vai quá nhiều nỗi phiền muộn của đời người.  

' Cách ' 

Taehyung nhẹ mở cửa phòng, sao tối om vậy? Rèm cửa sổ thì không mở, đèn phòng thì không bật, quan trọng hơn là tối quá Taehyung không thấy người con gái mình đang tìm kiếm đâu cả. 

Khẽ bật đèn phòng sáng lên, Taehyung bất ngờ khi thấy Hyeri đang ngồi ôm mình một góc, mái tóc xoăn màu nâu bóng của cô rũ xuống che đi gương mặt đang ướt đẫm vì nước mắt, môi Taehyung khẽ nhấp nháy: 

" RiRi... " 

Bước chân của Taehyung bắt đầu dồn dập hơn, nói trắng ra là Taehyung đang chạy về phía Hyeri, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, dịu dàng đưa 2 tay nâng mặt Hyeri lên... cô... đang khóc? 

" RiRi... Sao RiRi lại khóc? " 

Hyeri chớp chớp mắt nhìn Taehyung, lắc lắc đầu, cựa mình để tiến tới gần anh thêm một chút, Hyeri 2 tay vẫn ôm lấy đầu gối, đầu dựa vào vai Taehyung, cắn môi mạnh để không phải bật khóc lần nữa. 

Taehyung do không " phòng bị " lại bị Hyeri dựa người vào nên ngay lập tức, anh cố gồng mình chống đỡ để cả 2 không phải ngả ra sau, Taehyung một tay ôm lấy 2 bả vai đang run lên từng cơn của Hyeri một lại vòng ra sau eo ôm lấy cô, môi vẫn không khỏi tò mò: 

" Sao RiRi lại khóc vậy? " 

Rốt cuộc Hyeri cũng không nhịn được mà bật khóc lần nữa, hai tay Hyeri nhanh chóng víu mạnh vào vai áo Taehyung

" Taehyung à... hức... hức... " 

Thấy Hyeri khóc càng ngày càng to, tim Taehyung chợt nhói lên vài hồi dài, Taehyung ôm chặt lấy Hyeri, bối rối không biết phải làm sao vì đây là lần đầu tiên anh thấy Hyeri khóc, thường ngày Hyeri luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười cười nói nói, trước giờ cũng là người khác dỗ dành anh, bây giờ anh không biết phải dỗ dành người khác thế nào nữa, Taehyung bối rối: 

" RiRi... RiRi đừng khóc mà, RiRi đừng khóc mà. " 

" Hức... Taehyung à... Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây... hức... hức " 

... 

Hyeri vì khóc nhiều quá nên mệt mỏi ngủ thiếp đi, Taehyung dịu dàng bế cô sang phòng anh, vì giường của phòng anh thì to hơn giường phòng cô nên ngủ sẽ thoải mái hơn, đặt nhẹ nhàng Hyeri lên chiếc giường màu xanh rồi mình cũng thuận thế nằm kế bên, mắt chăm chú nhìn Hyeri một chút, sao cô lại khóc nhiều đến vậy? Ai làm gì cô sao? 

Ôm chặt Hyeri vào lòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù Taehyung mất cả thế giới cũng không thể mất Hyeri của anh được. 

...

Hyeri cựa mình, từ từ mở đôi mắt mèo to tròn ra nhìn trần nhà, cảm thấy cả cơ thể mình đang bị một vật gì đó ôm trọn lấy, còn ôm rất chặt nữa, khẽ ngước nhìn khi nghe được hơi thở đều đều của ai đó trên tai mình, là Taehyung. 

Hyeri nằm nghiêng lại để có thể nhìn gương mặt Taehyung lúc ngủ dễ hơn, cái con người này, lúc ngủ cũng đáng yêu thế này thì làm sao cô nỡrời xa anh được? 

... 

Mọi người ngồi xuống ghế sofa, giương gương mặt đang rất khẩn trương và tò mò của mình nhìn Hyeri. Cuối cùng, ông Kim chịu không được lên tiếng: 

" Hyerie, có chuyện gì vậy con? " 

" Đúng đó, có chuyện gì vậy con? Taehyung nó còn chưa thức. " 

Hyeri 2 tay đặt lên đầu gối, ngước mắt nhìn mọi người: 

" Con... con muốn về Mỹ một thời gian. " 

Suga cau mày: 

" Tự nhiên lại về Mỹ, em có chuyện gì gấp ở đó sao? " 

Jimin cũng tò mò: 

" Còn Taehyung thì sao? Hai đứa sắp kết hôn mà? " 

Bà Bae đứng dậy, tiến lại ngồi gần chỗ Hyeri, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: 

" Nhà họ Lee gặp phải chuyện gì đúng không? Từ lúc con về đến bây giờ nhìn con lạ lắm. " 

Ông Kim với gương mặt khẩn trương lại nhìn Hyeri, Taehyung và cô mới thích nhau nhiều hơn một chút, bây giờ Hyeri lại muốn về Mỹ, Taehyung không thấy cô một phút đã kêu gào thảm thiết, bây giờ muốn một người ở Hàn Quốc một người ở Mỹ làm sao Taehyung chịu được? 

" Có chuyện gì thì con cứ nói đi, nếu giúp được ba nhất định sẽ giúp. "

Hyeri khẽ thở dài, làm sao bắt cô kể lại cái quá khứ đau đớn ấy được? Cho dù kể ra, chắc Kim gia cũng sẽ xem Hyeri cô như sinh vật lạ mà ruồng bỏ không thương tiếc. Hyeri thích Taehyung, đúng, đó là sự thật, tuy khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng chuyện cô thích anh thì cô dám khẳng định, nhân lúc bây giờ tình cảm còn chưa phát sinh đến mức " yêu " thì cô muốn chấm dứt một cách tốt đẹp nhất, Taehyung sau này sẽ tìm được một người tốt hơn Hyeri, một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp lại ngoan hiền, biết chăm sóc và yêu thương anh, và hơn tất cả, cô ấy có một quá khứ trong sạch, không vướng bận quá nhiều phiền muộn như Hyeri. 

" Con và TaeTae còn chưa kết hôn, với lại con cũng muốn về Mỹ sắp xếp lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu con. " 

Tay bà Bae thắt chặt lại, gương mặt bà cũng trở nên gấp gáp giống ông Kim: 

" Có chuyện gì mà con phải rối rắm đến thế, nói mẹ nghe xem. " 

Hyeri gục mặt xuống, càng nói cô càng nặng lòng hơn thôi. 

Suga nhăn mặt: 

" Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra, sớm muộn gì cũng là người một nhà, em cứ giấu diếm mọi chuyện vậy sao? " 

" Em... không muốn kể. " 

" Em từng là gái bar? Em đã có con với một người khác? Hay là em không thích Taehyung? " 

Hyeri lập tức lắc lắc đầu: 

" Không, em thích TaeTae mà. " 

" Vậy thì có chuyện gì, em nói đi. " 

Rốt cuộc vẫn là không nói không được, khẽ thở dài thêm một cái nữa rồi Hyeri cất giọng: 

" 6 năm trước, năm em 10 tuổi, ba mẹ em vì tin tưởng một người phụ nữ lạ mặt ở Mỹ mà giao em cho bà ấy, nhưng thật ra giống như là bán đi vậy, nhưng lúc đó gia đình em còn chưa khá giả như bây giờ, rất dễ tin tưởng người khác nên không đưa tiền đi cũng không lấy tiền về. Sang Mỹ, em bị bắt phải làm giúp việc cho một quán ăn, làm ngày làm đêm còn phải học hành thi cử, em cứ sống như vậy cho đến khi người phụ nữ kia bị tai nạn mà qua đời, do em sống chung với bà ấy nên mọi tài sản cứ như vậy về lại tay em, em đã sống bằng tiền của bà ấy đến khi về lại Hàn Quốc... " 

Càng nói, giọng Hyeri càng lạc theo nước mắt, Hyeri cắn môi: 

" Nên khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn đối với con, con xin mọi người, cho con về Mỹ một thời gian... " 

Bà Bae sửng sốt, một cô gái 16 tuổi bề ngoài luôn vui tươi hồn nhiên lại phải chịu nhiều điều như vậy? 

" Hyerie... chuyện này... " 

Mọi người cũng bắt đầu thấy bối rối, khoảng thời gian qua, Hyeri cô đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong gia đình này, có cô mới cô những gương mặt vui tươi hiền hòa như bây giờ, và hơn nữa, Taehyung cần Hyeri, rất rất cần Hyeri. 

" Cho dù mọi người có đồng ý hay không, con cũng sẽ đi. " 

Hyeri đứng bật dậy, nhanh chóng vứt lại một câu nói phủ rồi quay lưng về phòng, không phải là cô tuyệt tình, mà là bờ vai gầy gò của Hyeri đang run lên từng cơn, Hyeri sợ mọi người phải thấy cô khóc, thấy cô buồn mà day dứt trong lòng, hơn nữa, cô phải đi trước khi Taehyung tỉnh giấc. 

Nhanh chóng kéo cái vali mình đã dọn đồ sẵn từ trước xuống nhà, cắn môi nhìn những con người đang ở trước mặt mình, những người này, cũng đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong cuộc sống nhỏ bé của Hyeri. 

Hyeri cuối gầm mặt, lại nhanh chóng kéo vali ra trước cửa, xe đã đậu sẵn, trái tim trong lòng ngực cứ dấy lên từng cơn đau đớn, Hyeri thật sự không muốn đi. 

Cuối người 90 độ một cách cung kính, Hyeri lễ phép: 

" Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua. " 

Ông Kim lộ rõ vẻ tiếc nuối lên mặt, đứa con dâu đã định sẵn trăm phần trăm này nay lại muốn rời đi, kiếm đâu ra một Lee Hyeri thứ 2 đây? 

" Con nhất định phải đi sao? " 

Bà Bae chạy tới níu chặt lấy tay Hyeri, giãy giụa: 

" Hyerie à, đừng đi mà con. " 

Suga liếm môi: 

" Có chuyện gì thì từ từ nói, em nói đi là đi sao? " 

Jimin lên tiếng khẳng định: 

" Từ khi em bước vào ngôi nhà này, em đã là người của Kim gia, suốt đời cũng là người của Kim gia, đừng nói đi là đi như vậy chứ? " 

Hyeri cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tình cảnh muốn khóc mà lại không thể khóc này khiến cho cả cơ thể con người ta đau đớn chết đi được. 

Nhẹ gỡ bàn tay ấm áp của bà Bae đang đặt trên tay mình ra, cười một cái rồi Hyeri lại ôm lấy bà Bae, lại cuối đầu: 

" Con nhất định phải đi, thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thương Hyeri con nhiều đến như vậy. " 

Nụ cười đau khổ của Hyeri lại hiện lên trong mắt mọi người, thà cô cứ khóc chứ đừng cười, bộ dạng này của Hyeri còn thê thảm hơn cả lúc cô khóc. 

Hyeri quay người, cầm vali định lên xe thì bên tai lại vang lên tiếng hét trẻ con của " ai đó ": 

" RiRi... RiRi... Em đừng đi. " 

Hyeri giật nảy mình, Taehyung thức rồi sao? 

Hyeri đứng lặng người, đầu đang vặn xoay hết cỡ để có thể nghĩ ra cách " chuồn " nhanh nhất có thể lúc này, cầm vali chạy luôn hay lên xe " chuồn "? 

Cuối cùng, Hyeri đành chọn cách 2, chân Taehyung rất dài, nếu cô chạy thì chắc chắn anh sẽ theo kịp, tốt nhất là " chạy " bằng xe. 

Vừa chạm đến cái gạt mở cửa xe ra thì tay bên kia của Hyeri lại bị nắm chặt lại bởi bàn tay to lớn của " ai đó ", ngay lập tức, trong cái nháy mắt ngắn ngủi cả người Hyeri đã nằm gọn trong vòng tay thon dài săn chắc của Taehyung. 

Taehyung vừa ôm lấy Hyeri vừa lắc đầu liên tục: 

" RiRi... Em không được đi đâu hết. " 

Hyeri cắn môi, phải làm sao bây giờ? 

Vươn tay định đẩy người Taehyung ra nhưng anh ôm chặt quá, Hyeri đành phản kháng bằng miệng: 

" TaeTae, buông em ra. " 

Taehyung lại lắc đầu: 

" Không. " 

" TaeTae, em phải đi. " 

" Em không được đi. " 

" Nhưng mà em phải đi. " 

" RiRi... Em không được rời bỏ anh. " 

Hyeri dịu dàng áp 2 tay lên má Taehyung, nhỏ giọng: 

" TaeTae, em chỉ đi xa một thời gian, không phải rời bỏ anh. " 

Hốc mắt Taehyung bắt đầu tràn nước: 

" Em không được đi xa, cũng không được rời bỏ anh. " 

Hyeri mỉm cười dịu dàng, miệng cố dụ ngọt đứa trẻ này: 

" TaeTae ngoan, đừng khóc. " 

Cuối cùng vẫn là nhịn không được, Taehyung bật khóc nức nở như một đứa trẻ, lắc lắc đầu: 

" RiRi đừng đi xa mà... hức... hức... " 

Thấy con trai mình khóc, ông Kim đứng ở bên cạnh im lặng nãy giờ vội lên tiếng: 

" Hyerie, Taehyung nó đã khóc luôn rồi, con còn muốn đi sao? " 

" Em quá ác độc rồi đấy Hyeri. " 

" Em luôn miệng nói thích Taehyung mà lại để nó khóc trước mặt em vậy sao? " 

Hyeri cắn môi mạnh, đưa tay lau nhẹ 2 hàng nước mắt trên mặt Taehyung: 

" TaeTae, ngoan, đừng khóc mà. "

Cứ mỗi chữ từ miệng Hyeri thốt ra Taehyung lại ngày một khóc nhiều hơn nữa, bây giờ chỉ còn cách này mới giữ được cô thôi. 

Liếc nhìn 4 cặp mắt đang nhìn mình như đang tha thiết cầu xin, lại nhìn con người đang khóc nức nở trước mặt mình, Hyeri thở dài, vòng 2 tay qua cổ, nhướn người ôm lấy Taehyung, thì thầm: 

" TaeTae ngoan, đừng khóc nữa, em sẽ không đi nữa. " 

Taehyung vẫn còn khóc. 

" TeaTae mà khóc nữa em đi đấy nhé? " 

Ngay lập tức, Taehyung ngừng khóc, 2 tay vòng qua eo ôm chặt lấy Hyeri, cứ như sợ cô sẽ đi thật ấy, Taehyung lắc đầu: 

" Không... không... Taehyung sẽ không khóc nữa. " 

" Ngoan. " 

" RiRi sẽ không đi nữa thật sao? " 

" Thật. " 

" RiRi sẽ không rời xa anh nữa? " 

" Ừ. " 

" RiRi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh? "

" Ừ. "

" RiRi... RiRi... có thích... anh không? " 

Hyeri bật cười, đứa trẻ đáng yêu này... 

Hyeri lắc lắc đầu, tay vẫn ôm chặt Taehyung: 

" Không. " 

Mi Taehyung rũ xuống, tay ở dưới bắt đầu nới lỏng ra nhưng không buông thõng xuống, đầu dụi dụi vào tóc Hyeri. 

" Em yêu TaeTae. " 

Taehyung nghe vậy được dịp trợn mắt, môi mấp máy: 

" RiRi... RiRi vừa nói gì cơ? " 

" Em-yêu-anh-Kim-Tae-hyung-đồ-ngốc. " 

Taehyung bật cười khúc khích, là thật, Hyeri nói là cô yêu anh, là thật. 

Nhanh chóng ôm chặt lấy Hyeri xoay xoay vòng vòng, Taehyung hét: 

" Anh cũng yêu RiRi, anh cũng yêu RiRi. " 

... 

Các cậu nếu có rảnh thì vào inb với tớ đi huhuuuuuu :< Viết chap thì lười chứ rep inb là tốc độ bàn thờ luôn đấy :< 

Chap này tặng bae Linh của lòng c nhé =)))) Chúc chân em mau sớm lành lại. Ewww ơi em ấy đâm phải đinh các cậu ạ :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro