Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cày views vừa đọc chap mới của tớ là tuyệt nhất đấy =))))

...

Taehyung thức dậy từ sớm nhưng tay vẫn ôm khư khư cả người Hyeri vào lòng, Hyeri khẽ cựa mình, thấy tên ngốc đáng ghét kia vẫn còn ôm mình không chịu buông ra, cô nhíu mày: 

" Sao vậy? " 

Taehyung siết chặt vòng tay, giọng mè nheo: 

" RiRi đừng đi nữa có được không? " 

" Sao cơ? " 

Taehyung lắc đầu: 

" Anh đổi ý rồi, RiRi đừng đi nữa. " 

Mặt Hyeri đanh lại, cái con người này, định chơi trò gì nữa vậy? 

Hyeri cố gắng luồn người thoát khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung, chống 2 tay xuống giường, chớp chớp mắt nhìn anh: 

" TaeTae à, như vậy là không ngoan đâu. " 

Taehyung cũng ngồi dậy, ngay lập tức vòng 2 tay ôm lấy cả người Hyeri vào lòng lần nữa, anh thích mùi hương hoa hồng của cô quá đi thôi, xa 1 giây thôi cũng chẳng chịu nổi nói chi là một ngày. 

" Nhưng anh không muốn, anh sẽ nhớ em lắm. " 

Hyeri vẫn chống 2 tay xuống giường, mặc kệ cái ôm của Taehyung, mặt vẫn cau có: 

" Nhưng anh đã hứa tối qua rồi mà, TaeTae, anh không được nói rồi không giữ lời. "
 
Taehyung bĩu môi: 

" Lỡ anh nhớ em thì sao? " 

" Anh có thể gọi cho em mà. " 

Mi Taehyung rũ xuống: 

" Nhưng anh không muốn RiRi đi đâu. " 

Hyeri đưa mắt nhìn Taehyung, môi nở nụ cười cong cong, mắt chớp chớp nhìn anh: 

" TaeTae, ngoan nào. " 

Taehyung không nói gì nữa, gục mặt xuống. 

Hyeri thấy vậy vội đưa tay áp vào hai bên má rồi đưa mặt Taehyung lên, vội vàng hôn một cái lên đôi môi hình trái tim gợi cảm của anh rồi cười híp mắt: 

" Khi em về em sẽ bù cho anh sau. " 

... 

Taehyung ngồi thẳng lưng, 2 tay đặt lên đầu gối, mặt nhìn thẳng, mặt mày như không còn giọt máu nào, tư thế thì lại như đang trả bài cô giáo, nghiêm túc đến nỗi khiến người khác nhìn vào chắc chắn không nhịn được mà bật cười toe toét, Hyeri chỉ mới lên xe rời đi mà xem bộ dạng của thằng nhóc đó " bựa " chưa nào? Kiểu này nếu Hyeri mà đi luôn thật chắc Taehyung chỉ có nước nhảy xuống sông Hàn tự tử. 

Taehyung vẫn không quan tâm là ai ai hay có bao nhiêu người đang nhìn mình mà bật cười, cũng không quan tâm là tiếng cười đó có lớn đến đâu, trong mắt anh bây giờ chỉ có " RiRi RiRi ", hoặc RiRi về hoặc RiRi gọi tên anh, tất cả mọi thứ, đều không gây được bất kì một sự chú ý nào từ Taehyung anh. 

Trong đầu Taehyung lúc này chỉ hiện lên dòng chữ " Chỉ cần mình ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi RiRi về thì sẽ được hôn RiRi thỏa thích, hôn RiRi hôn RiRi, mình muốn hôn RiRi quá ". 

... 

Hyeri với sắc thái " khuôn mặt lạnh băng " đi thẳng vào nhà, cũng không quan tâm là có bao nhiêu người giúp việc đang chào mình nghiêm nghị, Hyeri cô bây giờ thật ra dáng một tiểu thư quý tộc, cao sang, quyền quý, khiến người khác cảm thấy thật e lệ. ( Au: Ra dáng một quý'sss tộc'sss khiến người khác cảm thấy thật muốn rơi mẹ lệ :< ) 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon đang lo lắng đứng không yên ngồi không yên ở phòng khách, Kim gia vừa gọi đến bảo Hyeri đang trên đường về nhà, không biết lời họ nói có phải thật hay không nữa? Cô đang rất giận nhà họ Lee, nay lại tự tìm đường về nhà sao? Tính hòa giải với ba mẹ cô phải không? ( Au: Tìm đường về nhà mà như đi tìm đường cứu nước vậy =)))) ) 

Hyeri dừng bước, giọng nói phát ra như không có, thanh cao, thanh thấp như hòa lẫn vào không trung rồi bị gió cuốn bay đi đâu mất, đâu có còn nghe được cả tiếng " xoảng xoảng " trong giọng nói âm trầm của Hyeri: 

" Ba, mẹ. " 

Nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức ông Baekhyun và bà Taeyeon quay người lại, không ngờ là Hyeri cô lại chịu về nhà thật. 

Ông Baekhyun đứng bật dậy: 

" Con gái. " 

Bà Taeyeon cười rạng rỡ: 

" Hyeri, con cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao? " 

Hyeri không đáp trả lại vẻ mặt vui mừng hớn hở của ba mẹ mình, chân bắt đầu cất bước lần nữa: 

" Con nghĩ chúng ta có chuyện cần phải nói. " 

Ông Baekhyun gật đầu lia lịa: 

" Đúng, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói. " 

Hyeri ngồi xuống cái ghế sofa màu trắng đối diện ông Baekhyun và bà Taeyeon, chân bắt chéo, ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt lạnh lùng. 

Thấy con không có ý muốn bắt chuyện trước, bà Taeyeon vội hỏi: 

" Thời gian ở Mỹ con đã phải sống khổ sở như vậy thật sao? " 

Hyeri không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một cái cho qua chuyện. 

Ông Baekhyun tức giận bật lưng dậy: 

" Tại sao con lại nói dối ba mẹ. " 

Hyeri lạnh lùng đáp: 

" Nói dối hay nói thật thì vẫn vậy. "

Ông Baekhyun và bà Taeyeon nghẹn họng, Hyeri cô rất thông minh, phải nói là quá thông minh, mở miệng ra nói câu nào là trúng phóc câu ấy, cách nói chuyện còn kiểu móc họng người khác nữa. 

" Tại sao con không nói cho ba mẹ biết? " 

Hyeri nghe được câu này thì mỉm cười chua chát: 

" Kì lạ thật, con là người bị bán đi nhưng lại lo lắng cho người đã nhẫn tâm bán mình đi. " 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon lại lặng người, ý cô muốn nói là mặc dù cô là người bị hại nhưng vẫn luôn lo lắng cho kẻ đã hại mình, lời nói của cô quá sâu xa và từng câu từng chữ cứ như thấm sâu vào máu vào thịt người được nghe vậy. 

Bà Taeyeon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bà bật khóc, giọng nói bà bị nghẹn theo nước mắt: 

" Hyeri, thật sự năm đó mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con cả, mẹ xin lỗi, là do mẹ quá tin người. " 

Ông Baekhyun cũng nén nỗi xúc động trong người lại, một tay nắm lấy bàn tay yếu ớt đang run lên từng bật từng hồi của bà Taeyeon, ý bảo bà đừng khóc nữa, mặt ông lại cuối gầm xuống: 

" Ba xin lỗi, ba thật tồi tệ, ba thật không đáng làm ba của con. " 

Hyeri lặng người nhìn 2 người đã quá tuổi trung niên đang ngồi trước mặt mình, dù sao năm đó rõ ràng ba mẹ cô cũng không có lỗi, là do 2 người đã quá dễ dàng tin tưởng người khác dẫn đến người chịu khổ phải là cô, dù sao ngay từ đầu, họ cũng là vì muốn tốt cho Hyeri cô thôi. 

Hyeri nhẹ nhàng đứng dậy, vòng người đi qua chỗ ông Baekhyun và bà Taeyeon đang cuối gầm mặt ở ghế sofa đối diện, dịu dàng đưa 2 tay ôm lấy cả 2 người, Hyeri nhỏ giọng: 

" Con cũng xin lỗi, lỗi không phải ở 2 người, lỗi là do cuộc đời này quá trơ trẽn, bắt con phải chịu cuộc sống khó khăn đến như vậy, bây giờ mới được đền đáp từng chút một. " 

... 

Hyeri vui vẻ bước vào nhà, đi trước cô là ông Baekhyun và bà Taeyeon, ngay lập tức, " tên điên nào đó " vừa thấy bóng dáng ai đó quen thuộc thì nhảy cẩn lên, cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh về phía Hyeri ôm chặt lấy cô, Taehyung nhớ Hyeri đến phát điên mất thôi. 

Taehyung vừa dụi đầu vào hõm cổ Hyeri vừa nói lớn: 

" RiRi về rồi, RiRi về với anh rồi. " 

Hyeri cười híp mắt, tên nhóc này thật sự nhớ cô đến vậy sao? 

Vòng tay qua cổ ôm trả lại Taehyung, Hyeri vờ hỏi: 

" TaeTae nhớ em đến vậy sao? " 

Taehyung gật mạnh đầu: 

" Chưa bao giờ anh nhớ RiRi nhiều đến như vậy, sau này anh sẽ không cho RiRi đi đâu nữa đâu. " 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon tận mắt thấy được một màn tình cảm lãng mạn này thì trợn ngược mắt, Hyeri nhà 2 người mới sang đây ở ít lâu thì cô và tên nhóc ngốc nghếch Kim Taehyung đã thân nhau đến như vậy rồi sao? 

Kim gia thở dài, ai ai cũng lắc lắc đầu, Hyeri mới đi có tí mà Taehyung đã làm như cả thế giới của anh bay đi đâu mất rồi không bằng. 

Ông Kim đứng dậy, vui vẻ cười: 

" Ông thông gia. " 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon suýt sặc vì cách gọi này, đừng nói là Hyeri thật sự đã chọn người rồi nhé? 

Ông Baekhyun lấp vấp: 

" Thông... thông gia? " 

Ông Kim cười, gật gật đầu: 

" Đúng vậy, ông sớm muộn gì cũng là thông gia của tôi, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà. " 

Bà Taeyeon chớp chớp mắt kinh ngạc: 

" Ông Kim nói gì vậy? Tôi không hiểu. " 

Mọi người ở Kim gia không quá bất ngờ với câu hỏi này, chắc lúc nãy Hyeri mới chỉ về nhà để hòa giải, chưa nói đến chuyện cô đã chọn người rồi. 

" Hyerie đã chọn người rồi. " 

Hyerie? Còn cả tên gọi thân mật này nữa? 

Ông Baekhyun lại lấp vấp môi: 

" Ai... ai vậy? " 

Ông Kim đưa mắt nhìn về hướng đứa con trai ông yêu quý nhất trên đời, cũng là đứa con trai mà ông xem như báu vật, Kim Taehyung đang vui vẻ lắc lắc tay Hyeri: 

" Là Kim Taehyung, con trai út của tôi. " 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon lại suýt sặc, không nằm ngoài dự đoán của họ, Hyeri thật sự chọn Kim Taehyung. 

Bà Taeyeon liếc mắt nhìn Hyeri đang cười vui vẻ, ánh mắt biểu lộ ý nghĩ " Là thật sao? " 

Bắt gặp được ánh mắt của mẹ, Hyeri chỉ vui vẻ gật đầu, " Là thật ". 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon thở dài, Suga và Jimin vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, biết bao nhiêu cô gái cầu mong được làm vợ của một trong 2 người, con gái ông bà lại có quyền tự chọn, phúc đức 8 đời này Hyeri lại không biết trân trọng, lại chọn trúng cái tên Kim Taehyung ngốc nghếch đó, ông Baekhyun và bà Taeyeon nghĩ tới đây lại bất giác thở dài, thôi thì con gái yêu quý của ông bà cũng đã chọn, có đánh chết cô cô cũng không nghe lời 2 người, thì thôi đành ủng hộ Hyeri cô vậy. 

...

Kim gia ngồi một dãy sofa, nhà họ Lee lại ngồi một dãy sofa đối diện, một bên thì đang vui vẻ vì được gặp thông gia, một bên lại đang buồn thênh thang vì sắp phải gả con gái yêu quý của họ đi rồi, ai gả con đi mà không buồn cho được? 

Bà Bae đưa mắt nhìn Hyeri, hỏi: 

" Con đã làm hòa với ông bà thông gia chưa? " 

Hyeri cười tươi, gật nhẹ đầu: 

" Rồi ạ, cảm ơn mẹ đã quan tâm. " 

Bà Bae cười, trong lòng lúc nãy còn đang lo lắng cho " con dâu " tương lai của mình nhưng bây giờ thì chắc không cần quan tâm nhiều nữa, Hyeri đã vui vẻ trở lại rồi. 

Ông Baekhyun và bà Taeyeon đang uống trà thì suýt phun ra vì câu hỏi của bà Bae và chữ " mẹ " ngọt như mía lùi của Hyeri, từ khi nào mà chuyện của nhà họ Lee Kim gia cũng biết vậy? Rồi từ khi nào mà con gái ông bà chưa lấy chồng đã có mẹ chồng vậy? 

Ông Kim cất giọng, ông cũng là người không thích vòng vo gì mấy: 

" Ông bà thông gia định khi nào thì cho 2 đứa nó kết hôn luôn? " 

" Có... có hơi sớm không ông? " 

" Không sớm đâu, ông thấy đó, Taehyung với Hyeri đã thân đến mức như vậy rồi, Hyeri vừa đi một cái là thằng Taehyung nó buồn ngay. " 

" Tôi cũng thấy không gấp, Kim gia nên tự quyết định thì hơn ạ. " 

" Vậy tôi thấy... hay đợi Taehyung hơn 18 tuổi nhé, dù gì thì Taehyung cũng chỉ mới gần 18, để khoảng thời gian này cho bọn nó " gắn kết tình cảm " "

" Nếu ông nói vậy thì tôi cũng đồng ý. " 

Cảm thấy tên điên ngồi bên cạnh mình hết lắc tay lại đòi ôm hôn các kiểu, Hyeri nắm tay Taehyung đứng dậy, cười tươi nhìn mọi người: 

" Vậy con với TaeTae lên phòng trước nhé, ba mẹ ở lại ăn cơm rồi hẳn về. " 

Sau khi thấy bóng lưng Hyeri và Taehyung đã khuất, ông Kim mới hoắc hoắc tay cười: 

" Ông bà thông gia thấy đó, kiểu này chúng ta có cháu sớm. " 

... 

Hyeri đẩy Taehyung vào phòng mình, vừa xoay người lại đã cau mày: 

" Anh làm gì thế? " 

Nhưng vừa xoay lưng lại Hyeri đã bị Taehyung nhào vào hôn tới tấp, Hyeri do quá bất ngờ nên bước chân không tự chủ được mà lùi một vài bước nhỏ về sau, Hyeri lùi một bước Taehyung lại tiến một bước, chẳng mấy chốc Taehyung vừa hôn đã vừa dán chặt Hyeri vào cánh cửa phía sau. Hyeri dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Taehyung ý bảo anh dừng lại, nhưng con người này căn bản trong đầu chỉ biết việc quan trọng nhất bây giờ là " Hôn RiRi hôn RiRi ", Taehyung đưa 2 tay lên đan nhanh vào tay Hyeri rồi dán luôn nó chặt vào tường, thế là Hyeri bây giờ hoàn toàn ở thế bị động, muốn đẩy ra cũng không được trừ khi bây giờ Taehyung " buông tha " cô. 

Hyeri cắn môi lại, cái tên điên này định làm cái quái gì khi định đưa lưỡi mình vào trong thế? Nhiều khi Hyeri tự nghĩ có phải Taehyung anh giả ngốc giả điên không nữa? Chuyện quái gì trên đời cũng không biết chỉ có chuyện hôn là giỏi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. 

Nhưng sức Hyeri làm sao bằng Taehyung được? Taehyung cắn môi dưới Hyeri một cái khiến cô đau điếng rồi nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong, tay Taehyung dần dần không đan vào tay Hyeri nữa, mà nó chuyển xuống eo cô, rồi trườn ra sau ôm chặt lấy Hyeri, kéo cô dán chặt vào người mình. 

Hyeri nãy giờ không hề nhắm mắt lại, tình cảnh này làm sao mà nhắm mắt lại cho được? 

Taehyung căn bản là không biết nãy giờ mình đang làm gì cả, chỉ biết cái gì đó dưới bụng mình đang sôi sùng sục, khó chịu quá đi mất thôi, Taehyung chỉ biết là đối với anh bây giờ, hôn căn bản là chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn và thật nhiều hơn nữa, Taehyung muốn Hyeri? 

Do cả cơ thể 2 người dán chặt vào nhau nên chắn chắn Hyeri biết được Taehyung đang cảm thấy gì và muốn gì, không được, chưa phải lúc này. 

Hyeri dùng môi cắn mạnh Taehyung một cái để anh dứt nụ hôn, đúng như ý nghĩ của cô, Taehyung vì đau nên mặt mày đanh lại, nhanh chóng buông Hyeri ra. 

Hyeri cau mày: 

" TaeTae, như vậy là không đúng đâu. "

Taehyung do bị đau nên mặt mày đen lại, bĩu môi: 

" RiRi nói khi RiRi về sẽ hôn bù anh mà. " 

Nhắc mới nhớ, Hyeri hình như có nói như vậy thật, nhưng cái đó là lừa thôi, không ngờ Taehyung anh tin thật. 

Hyeri nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, nhận thấy mình lần nữa lại đứng ở thế bị động, cứ thế này dù Taehyung thật sự không biết gì nhưng chắc Hyeri cũng sẽ bị anh " ăn " mất, chết tiệt, làm gì bây giờ? 

Hyeri cau mày, đúng rồi, cô còn chưa tắm, người chắc sắp bốc mùi luôn rồi. 

Đẩy nhẹ Taehyung ra, Hyeri cười nhẹ một cái rồi quay lưng về phía phòng tắm: 

" Em đi tắm đây. " 

Taehyung rũ mi, định đưa tay kéo cô lại nhưng không được rồi, Hyeri làm gì mà đi nhanh thế? Mới đây đã vào phòng tắm luôn rồi? Taehyung anh còn chưa hôn xong mà? 

...

3 tháng hè dù nhanh hay chậm cũng đã lặng lẽ trôi qua, vui có, buồn có, và đối với Taehyung, đó là khoảng thời gian mà đối với cuộc đời anh đã xảy ra một cột mốc hết sức quan trọng, Hyeri chính thức từng bước từng bước bước vào cuộc đời trống trải lạnh lẽo của anh, ngày nào cũng có cô bên cạnh, đó chính là những ngày vui nhất, hạnh phúc nhất, không giống như những ngày tẻ nhạt trước đây nữa, Hyeri lúc nào cũng ở bên cạnh anh, dạy anh những điều đúng, trách phạt anh khi anh làm sai điều gì đó rồi đến khi anh buồn cô lại chủ động hôn anh một cái, bảo " Có em rồi, đừng buồn nữa ". Cô chính là bông hoa 5 cánh đẹp tựa thiên sứ mà ông trời đã phái cô đến để cứu rỗi cuộc đời buồn tẻ của Taehyung anh. 

Cô, dù có tìm ra một Hyeri thứ 2, chắc cũng sẽ chẳng làm cho anh yêu cô đến mức ruồng bỏ cả thế giới này, ruồng bỏ cả cái thứ mà trước đây anh cho là chỉ có một. 

... 

Taehyung vui vẻ xách balo tới trường, đáng lẽ vẻ mặt anh bây giờ phải là " buồn thênh thang " nhưng vì hôm nay có Hyeri đi học nên anh mới vui vẻ như vậy, nghe ba mẹ nói hình như là Hyeri còn học chung lớp với anh nữa, đi học mà còn được thấy cô thì còn gì bằng? 

Taehyung vừa bước xuống xe cũng là lúc các nữ sinh trong trường thi nhau tạo dáng, hết cô này đến cô kia, người ổng ẹo ngừa ưỡn ngực, từ lúc Taehyung bước chân vào ngôi trường danh giá này thì trái tim bé nhỏ của các nữ sinh cũng bắt đầu đổ dồn về phía Taehyung, mọi người còn thi nhau gọi anh là " chàng ngốc dễ thương " của trường. 

" Trời ơi năm nay Taehyung của mình còn học ở đây kìa. " 

" Người gì mà dễ thương đáng yêu đến phát hờn vậy. " 

" Ôi trời ơi coi cái gương mặt ngốc nghếch đó kìa, yêu chết đi được. " 

... 

Taehyung tự động ngồi vào một chỗ trống trong lớp, còn nhanh tay để cái balo mình vào bị trí bên cạnh, mấy năm trước toàn là khi anh vừa ngồi vào chỗ là có cả đống nữ sinh tranh nhau ngồi cạnh anh, và kết cuộc là anh bị ngồi kế một cô không tóc xanh thì cũng váy ngắn, năm nay nhất định anh phải ngồi kế Hyeri của anh. 

Một cô nữ sinh một tay chống xuống bàn, một tay đặt lên chiếc đùi trắng trẻo của mình, giở giọng ngọt: 

" Taehyungie à, chỗ này có người ngồi rồi sao? " 

Taehyung nghe được một giọng nói lạ thì hất mặt lên nhìn cô gái đó, lắc lắc đầu: 

" Tí nữa sẽ có người ngồi. " 

Cô nữ sinh kia cười: 

" Tí nữa là tí nữa nhé, bây giờ thì chỗ trống này là của em. "

Nói rồi cô nữ sinh kia rất tự nhiên cầm cái balo của Taehyung lên rồi đặt mông ngồi vào.

Taehyung định ngăn cản nhưng lại bị tiếng chuông reng cắt đứt giọng nói, thế là cô giáo rất nhanh bước vào.

Cô đặt nhẹ cái túi sách xuống, cười tươi nhìn cả lớp:

" Chào các em, cô là cô Jung, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. "

Cả lớp " ồ " lên một tiếng run người, cả trường này còn ai không biết rõ họ tên cô nữa? Cô giáo sư tử hà đông dữ nhất trường mà, sao năm nay hiền quá vậy? Đeo mặt nạ vào đi cô ơi.

Thấy cả lớp im lặng không ai dám hó hé một tiếng, cô Jung gật đầu hài lòng rồi nói lớn:

" Năm nay chúng ta đón một bạn học sinh mới. "

Cả lớp nghe vậy liền nhốn nháo hết cả lên, học sinh mới học sinh mới.

Cô Jung nói vọng ra cửa:

" Học sinh mới, em vào đi. "

Một bước chân thon dài như đã chờ đợi từ lâu tiến vào, cả lớp mở to mắt tròn xoe với người con gái tóc nâu vừa bước vào đó, chắc đại hoa khôi năm nay có người thay thế rồi.

Đó là một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu rực rỡ, hàng mái thưa che lấp đi đôi chân mày lá liễu xinh đẹp đang hiện mờ ảo trên vầng trán cao thông minh, đôi mắt mèo to tròn có hơi híp lại vì cười, chiếc sống mũi cao gợn sóng, đôi môi đỏ hình trái tim cong lên một đừng cong đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến hoa cả mắt, không ai khác, đó là Lee Hyeri cô.

Tiếng vỗ tay rồi gõ bàn vang lên khắp lớp của bọn con trai, bọn nó cứ xô đẩy nhau rồi nhốn nháo hết cả lên:

" Bạn ơi ngồi với mình này. "

" Cô ơi tống con mụ này đi để học sinh mới ngồi với em nè cô. "

" Cô ơi cho học sinh mới ngồi cạnh em nè cô. "

" Mày về ngồi với mẹ mày đi, học sinh mới, chỗ kế bên mình còn trống này. "

" Mày lên bàn cô mà ngồi, nhan sắc thì như vịt đẹt mà đòi ngồi với thiên nga. "

" Chỗ bên cạnh mình là hợp lí nhất nè bạn ơi, máy lạnh thổi phà phà vào mặt, ánh nắng chiếu chói chói chang chang, tiếng cô giảng bài có thể đi xuyên vào não rồi thấm sâu vào tận óc bạn, dưới hộc bàn còn bố trí chỗ phơi đồ à tớ nói nhầm là chỗ treo đồ, bạn có thể tắm rửa rồi phơi à treo đồ ở đây luôn. "

Cô Jung thở dài, cái lớp quậy phá này.

Taehyung vừa thấy Hyeri mặt mày đã vui vẻ hẳn ra, vội giơ một tay lên, nói lớn:

" RiRi. "

Hyeri nhìn về hướng tiếng nói vừa gọi tên mình, là Taehyung.

" Em giới thiệu đi. "

Hyeri vội cuối đầu:

" Chào tất cả mọi người, tớ là Lee Hyeri, du học sinh Mỹ vừa về nước. "

Ngay lập tức, một tràng pháo tay vang lên, mọi người hò hét đủ kiểu, đã xinh gái lại còn dễ thương.

" Em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé. "

" Vâng. " 

Chân Hyeri tiến thẳng về chỗ của Taehyung, tất nhiên cô thấy được cô gái mặt mày son phấn lòe loẹt đang ngồi kế anh. 

Thấy cô đang bước về phía mình, Taehyung lòng vừa vui lại vừa buồn, cô gái này đang ngồi bên cạnh anh thì làm sao anh ngồi cạnh Hyeri của anh được? 

" Cậu nhường chỗ cho tớ được không? " 

Cô nữ sinh kia hất mặt lên nhìn Hyeri, cũng xinh đấy, nhưng sao bằng cô đây: 

" Chỗ này là chỗ của tôi rồi, phiền bạn đi chỗ khác. " 

" Nhưng xin lỗi, tớ muốn ngồi ở đây. " 

Cô nữ sinh kia tức giận đập bàn đứng dậy: 

" Cô có cái quyền gì mà kêu tôi nhường chỗ. " 

Hyeri cười, đối với loại người này thì không nên vòng vo: 

" Tớ là vợ chưa cưới của TaeTae. " 

... 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro