Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này là sao ? Cô phá thai ?"

" Đúng! Tôi không muốn mang trong mình dòng máu của tiểu nhân. "

*chát*

Lời nói chưa thành câu đã bị cái tát của hắn cắt ngang, Kỷ Dương vô cùng tức giận, nhìn cô như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống.

Tư Lam không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt, từ đầu đến cuối vẫn một bộ mặt lạnh như tiền. Năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt trắng nõn, máu từ khóe môi cô rỉ ra một chút, Tư Lam lấy tay quệt vết máu, nói vô tình.

" Tôi nói rồi, tôi không muốn con của tôi mang dòng máu của anh. Nếu tôi có thai bao lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phá, dù thế nào vẫn phá. "

" Cô dám ?"

" Tôi dám đó. Thì sao nào ? Anh dám ngoại tình tôi không dám phá thai sao ?"

" Cô...cô đừng làm tôi phải tức giận. "

Hắn như phát điên lên, không kiềm được liền ném cả bát cơm đang ăn. Cơm vung vãi khắp nơi, bát cơm bằng sứ cũng theo đó mà tan tành. Bữa ăn hạnh phúc giờ hóa tro tàn. Cô nhìn từng mảnh vỡ, nó như tình cảm của anh và cô vậy, hết rồi, hết thật rồi.

Hắn ngoại tình bên ngoài, cô không nói gì.

Hắn đem tình nhân về nhà, thỏa thích làm tình trước mặt cô. Cô vẫn im lặng.

Nhưng khi cô chỉ cần nói chuyện với người khác, dù là cùng giới hay khác giới hắn đều tỏ thái độ, truy cùng giết tận người đã nói chuyện với cô.

Thử hỏi, cô ghê tởm con người hắn như thế nào ?

Thử hỏi, cô đã muốn giết con người này như thế nào ?

Hắn chưa bao giờ yêu thương cô cả. Lúc cô tuyệt vọng nhất thì hắn lại đến và giúp cô, cưu mang cô, hệt như một thiên thần được Thượng Đế phái xuống để cứu rỗi số phận của cô. Nhưng bây giờ thì sao ? Hắn ăn chơi sa đọa bên ngoài, xem cô chỉ là một công cụ phục vụ tình dục. Chán rồi thì liền ra ngoài tìm gái điếm chơi đùa. Đã nhiều lần cô muốn trốn đi, nhưng bất thành.

Cô mãi mãi bị giam cầm trong ngôi nhà này, và trong cả sự ích kỷ của hắn.

Suốt đời không thể nào thoát ra được.

_______

" Thưa Tư Lam tiểu thư, khối u trong não cô có thể sẽ chèn các dây thần kinh khác, nếu cô không phẫu thuật, có nguy cơ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "

Gương mặt diễm phúc của Tư Lam đã biến sắc từ lúc nào, bàn tay run rẩy phải vịn chặt tay ghế mới ngồi vững được. Vị bác sĩ kia nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu, khuyên nhủ cô.

" Cô không nói cho Kỷ tổng biết sao ?"

" Nói thì được gì ? Anh ta muốn tôi chết càng sớm càng tốt. "

Những lời nói ra, lòng cô đau thắt lại. Trong thâm tâm cô vẫn muốn níu kéo hắn lại, vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân dù đã nát tàn từ lâu. Đột nhiên cảm thấy thật ghét bỏ chính mình. Cô nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, phiền muộn nói.

" Tôi còn sống được bao nhiêu ngày nữa ?"

" Nhiều nhất là 6 tháng. "

" Còn con của tôi ? Nó...nó có ảnh hưởng gì không ? Nó sẽ chết theo tôi sao ? Tôi....tôi không muốn. "

Thực ra, cô chưa hề bỏ đứa bé. Cô nói những lời cay độc với Kỷ Dương cũng chỉ muốn hắn để ý đến cô một lần, cũng chỉ muốn hắn biết như thế nào là sự mất mác. Tư Lam trong lòng không khỏi bất an, bây giờ cô và con cô đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Phải làm sao để có thể cứu vãn ? Vị bác sĩ kia nhìn cô rồi thở dài, lắc đầu nói.

" Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, một là đứa bé, hai là tính mạng của cô. Thời gian không còn nhiều nữa. Cô hãy chọn đi. "

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changcute