Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Lam mím môi, đưa ra ý kiến dù biết nó thật hư vô.

" Có...có thể cứu cả hai được không bác sĩ ?"

Vị bác sĩ điềm tĩnh nâng cặp kính tri thức, ông ta ngậm ngùi lắc đầu. Từ ngày đầu cô đến đây, ông đã liền nhận ra. Một vị tiểu thư bị thất sủng của Tư gia, một thiếu phu nhân bất lực của tập đoàn Kỷ thị. Số phận từ đầu đến cuối cũng chẳng hề mỉm cười với cô.

" Cũng không phải là không có cách. Nhưng....tỉ lệ thành công rất thấp. Nếu thất bại thì cả mẹ và con có thể sẽ....tử vong. "

Lời nói của vị bác sĩ như một con dao hai lưỡi phá hủy tâm can của cô. Tư Lam thẫn thờ, gương mặt không biểu lộ xúc cảm nhưng ánh mắt lại hiện diện rất rõ sự khổ tâm.

Nếu cô sống, con cô sẽ chết.

Nếu cô chết đi, con cô sẽ có được một sinh mạng. Và cô cũng sẽ không còn bị dày vò nữa.

Nhưng cô muốn được cả hai dù biết tham lam quá thì kết cục sẽ càng tồi tệ hơn. Tư Lam đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn vị bác sĩ, van nài cầu xin ông ta.

" Bác sĩ, mong bác sĩ hãy cứu chúng tôi...."

Vị bác sĩ kia lạnh lùng gạt tay của cô, giọng nói vô cùng máy móc.

" Tiểu thư hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. "

Chẳng hiểu sao sau khi nghe câu nói đó khiến cô càng sợ hơn. Tư Lam như một người mất hồn, bước đi trên đường một cách vô thức. Trong tâm trí cô không ngừng nhớ đến những chuyện xưa cũ, nó rõ nét như một cuốn phim. Người ta thường nói, người sắp chết sẽ luôn nhớ về những chuyện của quá khứ, vậy cô sắp chết rồi sao ?

Sao cô lại thấy không vui chút nào.

" Cô đi đâu, giờ này mới về ?"

Giọng nói lạnh lùng đanh thép của hắn ta cất lên khiến cô không khỏi rùng mình, Kỷ Dương đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, Tư Lam lắp bắp giải thích.

" Tôi...tôi...đi chơi với bạn mới về. "

" Ồ, vậy sao ? Theo như tôi được biết là ở thành phố này cô chưa quen ai mà ? Kết bạn nhanh đến vậy sao. Khai thật đi, cô đi đâu. "

" Tôi....tôi đi đâu thì mặc tôi, không cần anh phải để ý. "

Nói đoạn, cô quay lưng đi lên phòng. Kỷ Dương nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn dần khuất xa, trong lòng không hiểu sao lại đau xót.

Có phải anh vẫn còn yêu cô ?

_______

Sáng hôm sau, Tư Lam đã đi khỏi nhà. Kỷ Dương dậy nhìn quanh không thấy cô, liền ráo riết đi tìm.

" Quản gia Niệm, ông thấy Tư Lam đâu không ?"

" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã rời khỏi nhà từ hồi sớm rồi. "

Hắn nghe quản gia Niệm nói vậy thì ậm ừ cho có rồi liền đi đến công ty. Ông quản gia nhìn hắn từ xa, lòng không khỏi buồn rầu.

" Sao mặt ông ủ rũ vậy quản gia ?"

" Không có gì, chỉ là tôi hơi buồn một chút. Vị thiếu gia, thiếu phu nhân mà tôi biết trước đây đều thay đổi cả rồi. Đúng là, cuộc đời không có gì là mãi mãi. "

Kỷ Dương lái chiếc xe BNW i8 chạy băng băng trên đường, bất giác hắn vô tình thấy một người phụ nữ, trông rất giống vợ hắn. Hắn dừng xe lại, nhìn kĩ càng một chút. Thực sự là cô và còn có cả.....một người đàn ông lạ mặt. Cơn điên trong người hắn liền bùng phát. Kỷ Dương tức giận bước đến nơi hai người đang nói chuyện, không cần biết đâu đuôi ngọn ngành ra sao liền giáng cho cô một cái tát.

*chát*

Cái tát của hắn làm cho Tư Lam và cả người đàn ông lạ mặt kia không khỏi bất ngờ. Cô sững sờ nhìn anh, hét lên.

" Anh điên à ?"

" Tôi điên đấy thì sao ? Cô bỏ bê nhà cửa đi ngoại tình với người khác. Thử hỏi tôi có phát điên lên không ?"

" Nực cười thật, anh có quyền ngoại tình còn tôi thì không có sao ?"

" Cô....cô nên chết đi. Thứ đàn bà loăng loàn. "

" Anh muốn tôi chết lắm sao ? Được, đừng bao giờ quên câu nói này của anh. "

Cô tức giận quay gót bỏ đi, thì ra trước giờ hắn luôn mong cô chết đi. Vậy thì cô còn thiết sống trên đời này nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tư Lam xoa lên phần bụng đang nhô lên một chút, ẩn chứa sau lớp bụng kia là một sinh linh đang thành hình. Nước mắt trào chực tuôn rơi, cô nói nghẹn ngào.

" Mẹ đi rồi, hi vọng con hãy sống tốt. "

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changcute