Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta sợ hãi tột độ, trong đầu luôn hiện rõ hình ảnh vết bớt son kia, chốc lát lại là hình ảnh Tư Lam, từng khoảng khắc mà hắn luôn hằn sau trong tâm trí nay lại hiện lên rõ mồn một. Kỷ Dương la hét thất thanh, không ngừng xua tay đuổi Tư Khuynh Vân tránh xa.

" Cút! Cút đi! Cô....không phải....các người.... cút...mau cút hết đi. "

" Trên mặt tôi có gì mà phải để Kỷ tổng đây sợ sệt như vậy chứ ?"

Trái ngược với vẻ sợ hãi của Kỷ Dương, Tư Khuynh Vân mỉm cười mị hoặc, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Cô ta sát lại gần hắn, thì thầm bên tai những lời nói khiến Kỷ Dương phải chột dạ. Thư kí Văn đứng bên cạnh thấy tình hình không mấy khả quan, anh liền đỡ Kỷ Dương dậy, thành khẩn xin lỗi, xử lí một cách nhanh gọn

" Thành thật xin lỗi Tư tổng vì sự sơ suất này, có lẽ Kỷ tổng đã không chịu nổi cú sốc sau khi Kỷ thiếu phu nhân qua đời nên thấy ai cũng nghĩ là vợ của mình. "

Lời biện minh của Văn Hiên quá xuất sắc khiến Tư Khuynh Vân không thể nào bắt bẻ được. Cô cười khẩy, miễn cưỡng cho qua.

" Không sao, thế này chứng tỏ Kỷ tổng rất yêu vợ mình. "

" Thế thì tôi xin phép đưa Kỷ tổng về, không tiễn hai vị đi xa được, thành thật thứ lỗi. "

Đợi Kỷ Dương và thư kí Văn rời đi, Tư Khuynh Vân mới ra về. Cô ngồi trên xe, tâm trí không ngừng nghĩ đến Kỷ Dương, suốt cả chặng đường không nói tiếng nào. Sở Thừa Châu ngồi kế bên cũng nhận ra được sự khác thường, anh tiện tay đưa cô chai nước, hỏi thăm.

" Cô có khúc mắt gì sao ? Thấy cô với Kỷ tổng của tập đoàn Kỷ thị hình như có gì đó. "

" Sở tổng quả là có đôi mắt sắc bén, mới nhìn sơ qua đã nhận ra ngay. "

Tư Khuynh Vân nói nhàn nhạt, Sở Thừa Châu được nước làm tới, không ngừng tìm kiếm thông tin.

" Quá khen, quá khen, nhưng tôi chỉ là một thư kí thôi, Sở tổng gì chứ. Nếu thật sự có khúc mắt thì cô hãy nói ra, biết đâu tôi sẽ giúp được cô. "

Tư Khuynh Vân suy nghĩ chốc lát, bàn tay không ngừng mân mê chiếc nhẫn cũ rích mà ngày xưa hắn tặng cho cô. Chiếc nhẫn ấy cũng giống như cuộc hôn nhân cô vậy, nó sẽ nhanh chóng úa tàn nếu người dùng không chịu chăm sóc.

" Thật ra, tôi chính là người vợ cũ đã mất của Kỷ Dương- Tư Lam. "

Lời giới thiệu của Tư Khuynh Vân làm cho Sở Thừa Châu không khỏi bất ngờ, anh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Tư Khuynh Vân cũng không lấy làm lạ, ai sau khi nghe câu chuyện của cô cũng sẽ có thái độ này. Cô cười nhẹ, tiếp tục kể phần sau.

" Năm đó không may tôi bị u não, cần phải phẫu thuật gấp dễ giữ trọn tính mạng. Nhưng thật trớ trêu, cùng thời điểm ấy tôi lại mang thai và đứa bé ấy chính là con của Kỷ Dương, lắm lúc tôi thầm nghĩ không biết sự có mặt của đứa trẻ đó tôi nên vui hay buồn nữa. Khi ấy tôi chỉ có hai sự lựa chọn, một là sinh mạng của mịn, hai là đứa bé. Tôi quyết định chọn đứa bé. "

" Vậy giờ sao cô lại ngồi đây ?"

Sở Thừa Châu nói đùa để không khí bớt căng thẳng hơn, Tư Khuynh Vân dường ngư biết ý, liền điều chỉnh cảm xúc của mình.

" Thì vậy mới là kì tích. Tôi nhớ hồi ấy, khả năng cứu được mẹ lẫn con rất thấp, chỉ vọn vẹn có 5%, nhưng không ngờ điều kì diệu lại xảy đến với tôi. Mẹ con tôi nằm trong số 5% đó, và may mắn có thể an toàn mà sống sót. Chỉ có điều lúc ấy tôi không có gì trong tay, đành phải để nó lại cho Kỷ Dương chăm sóc và cầu xin mọi người giữ kín bí mật này. Một mình khai sinh khởi nghiệp. Tôi đổi tên, làm tất cả mọi thứ chỉ để Kỷ Dương biết rằng tôi đã chết rồi và anh ấy đã đánh mất tôi rồi...."

Nói đến đây, đột nhiên cô ấy bật khóc. Sở Thừa Châu chưa bao giờ thấy cô ấy nức nở đến thế, anh lúng túng không biết phải xử lí thế nào, bèn đưa đại cho cô cái khăn tay. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Tư Khuynh Vân lại đau nhói từng cơn. Sở Thừa Châu dừng xe bên đường, anh ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi.

" Bây giờ cô về đây định làm gì ?"

" Tôi chỉ muốn anh ta phải đau khổ, hiểu cảm giác thế nào là mất mác. Ngạc nhiên lẫn hoảng sợ khi thấy tôi, áy náy, cắn rứt vì năm đó anh ta đã không cứu tôi. Nhưng.....tôi không thể làm được, vì tôi vẫn còn rất yêu Kỷ Dương. "

Không hiểu sao, sau khi nghe Tư Khuynh Vân nói câu ấy, Sở Thừa Châu lại đau lòng. Nói thẳng ra là anh yêu cô, không muốn cô ở bên người khác. Vì cô mà anh từ chức tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị để trở thành một thư kí hèn mọn, với một ước nguyện mong manh là muốn bên cô cả đời. Vì cô mà anh có thể làm tất cả, thậm chí cả những việc xấu xa nhất.

" Cô hãy quên anh ta đi. Anh ta đã làm những gì cô không nhớ sao ? Cô không cảm thấy tức giận sao ?"

" Hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì đi. "

" Hãy yêu tôi, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. "

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changcute