Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Takemichi dọn đồ ăn ra. Một bữa sáng nhỏ với mì ăn liền, chút thịt xông khói thôi. Hai bát mì được bưng ra. Khói nghi ngút cùng mùi thơm bốc lên từ bát mì làm Mikey có chút đói bụng.
"Itadakimasu" hai người cùng đồng thanh rồi ăn.

Ánh nắng lấp lánh chiếu từ bên ngoài bầu trời xanh thẳm vào trong bếp làm cho căn phòng sáng lung linh. Mikey cảm nhận sự ấm áp toả ra từ căn nhà. Đã lâu rồi nhà Mikey nhộn nhịp như vậy. Từ khi Takemichi xuất hiện, nó đã trở nên bình dị và ấm áp vô cùng

Mikey vừa động đũa được vài miếng thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Anh nhấc máy nghe rồi chỉ đáp lại vỏn vẹn vài chữ
"Ờ, tao đến ngay"
Anh dập máy, ngắm nhìn người con trai đang chăm chú ăn, anh bất giác mỉm cười. Takemichi thật sự dễ thương.

Anh cất giọng dịu dàng: "Takemicchy tôi có việc ra ngoài, cậu ở nhà ngoan nhé!"
"Hử?"
Takemichi ngẩng đầu lên, cậu nhìn Mikey rồi nhìn bát mì. Rõ ràng, rõ ràng anh mới ăn được chút xíu, sao đã dừng rồi
"Mikey-kun bát mì của anh còn nguyên kìa, anh chưa ăn được mấy mà, sao không ăn hết rồi hãy đi a?"
Takemichi nghiêng nghiêng đầu nhỏ. Toàn bộ hành động của cậu đều thu vào mắt Mikey. Mikey toan đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng trong một thoáng anh đã dừng hành động đó lại. Anh lắc lắc đầu
"Tôi có việc, cậu cứ ăn đi"
Vừa dứt lời Mikey đóng cửa bước ra ngoài.

Takemichi hoàn thành bữa sáng, cậu thu dọn bếp rồi đi "khám phá" ngôi nhà. Căn nhà này được bài trí rất gọn gàng và tỉ mỉ nhưng lại bám rất nhiều bụi. Chắc là do Mikey không mấy khi ở nhà đây mà. Căn nhà được xây theo phong cách Nhật cổ, Căn nhag không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Nó có đầy đủ phòng khách, nhà bếp, phòng ăn cùng nhà tắm, nhà vệ sinh, 1  phòng của Mikey. Căn nhà được sắp xếp hợp lí mà đơn giản. Không quá sang trọng nhưng đâu thể coi là phèn. Nhưng kể ra, một mình Mikey mà sống trong căn nhà này thì được tính là lớn ấy nhỉ? Takemichi suy ngẫm bỗng cơ mặt cậu trùng xuống
"Căn nhà lớn vậy, chắc anh cô đơn lắm nhỉ..."

Takemichi bước ra cửa chính, nó đã được Mikey khoá lại. Nhưng đâu chỉ có cửa chính, mà cả cửa thoát hiểm, cửa sổ,... đều bị anh khoá lại hết. Có vẻ như Mikey vẫn sợ cậu trốn khỏi đây. Takemichi nhìn ra khung cửa sổ, xung quanh toàn cây cao với tán lá dày bao phủ lấy ngôi nhà. Có vẻ như ngồi nhà này nằm ở sâu trong rừng. Cậu ráo dác tìm xung quanh không có lấy một chiếc di động, đến cả TV cũng không có. Không biết là căn nhà này vốn vậy hay Mikey phá hỏng nữa.

Takemichi thở dài, cậu bước vào phòng khách rồi nằm lên sõng soài trên so-fa, cậu cứ lang thang trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Mikey rốt cuộc anh đi đâu vậy...

Takemichi chìm vào suy nghĩ mà không biết mình ngủ từ bao giờ.
Cậu dụi dụi mắt tỉnh lại nhìn đồn hồ đã là 4 giờ. Takemichi bật dậy rồi vào nhà bếp nấu ăn.( các cô có thể coi như là Takemichi đảm đang nha)

Ở trong bếp cậu nghe thấy tiếng cửa liền bỏ con dao xuống rồi bước ra ngoài
"Mikey-kun, anh về rồi à?"
Takemichi bước ra, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Mikey toàn thân đầy máu. Cậu chạy nhanh đến bên Mikey. Takemichi hốt hoảng hỏi
"Mi..Mikey-kun anh bị thương à?"
"Sao người anh lại đầy máu vậy?"
"Anh có đau lắm không?"
Mikey vẫn đứng yên đó không trả lời, Takemichi đưa tay toan lau vết máu trên mặt anhyhifanh gạt phắt tay cậu ra rồi đi lên nhà. Mikey không muốn làm bẩn Takemichi nhưng anh đâu biết hành động của anh đã làm Takemichi buồn như nào.

Mikey tắm xong rồi vào bếp, anh ngồi trên bàn ăn lặng ngắm người con trai đang chăm chú nấu ăn kia. Takemichi ngước mặt lên, nhìn thấy Mikey, Takemichi nhanh chóng chạy lại bên anh. Tay cậu áp lên khuôn mặt anh, lật qua lật lại kiểm tra xem có vết thương nào không. Cậu còn thận trọng xem cả tay và chân anh nữa. Mãi sau cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mikey không bị thương nặng, chỉ có chút vết trầy xước ngoài da.

Cậu
"Mikey-kin rốt cuộc anh làm gì mà sao người đầy máu thế?"
"..."
"Mikey-kunn"
"Takemiccchy tôi đói rồi, có đồ ăn chưa?" Anh chuyển chủ đề
Takemichi bất lực thở hắt
"Đợi xíu, để tôi dọn đồ lên nha"
(...)
Bữa tối của hai người diễn ra êm đẹp.

Takemichi sau khi tắm xong liền đi vào phòng Mikey. Cái còng tay này rắc rối ghê, hại cậu làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Đến tắm cũng chẳng yên nữa. Takemichi vừa mở cửa phòng ra, cậu trai với mái tóc đen đã nằm đó. Mikey thật đẹp a. Mái tóc đen tinh nghịch rũ xuống khuôn mặt trái xoan làm toát lên vẻ tinh tế trên gương mặt anh. Đôi môi mỏng cùng chiếc mũi dọc dừa vừa cao vừa thắng. Đôi mi dài cong vút hoà cùng làm da trắng như tuyết càng làm bật lên vẻ đẹp của Mikey. Mikey hôm nay mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt hoà cùng máu trắng của ga giường. Anh là thiên thần được ông trời phái xuống ư? Sao lại đẹp đến vậy chứ..

Takemichi đứng ở cửa lặng ngắm Mikey, cậu cứ đơ ra đứng như trời trồng tại một điểm.
"Takemicchy, cậu sao vậy? Cậu thấy mệt à?"
Nghe thấy tiếng gọi của Mikey, làm Takemichi trở về thực tại. Cậu ngượng ngùng
"Không, tôi không sao.."
"Vậy đi ngủ thôi"
"À ừ, ngủ"
"Mikey-kun, nhà cậu còn futon không? Tôi sẽ trải và ngủ bên dưới đất nhé!"
"Cậu nói cái gì vậy Takemicchy? Cậu lên giường ngủ cùng tôi"
"Hả? Nhưng"
"Nhưng với nhị cái gì, lên đây mau!!!"
Thấy Takemichi cứ đứng dậm chân tại chỗ, Mikey liền kéo cậu lên giường
"Sao nào? Ngủ cùng tôi thì chết à? Hay sợ tôi ăn thịt cậu?"
"Không..không phải vậy. Tôi sợ tướng ngủ tôi xấu, ảnh hưởng tới cậu á"
"Không sao, nằm xuống đi"

Thật ra Takemichi đã ngủ cả ngày rồi, giờ bảo cậu ngủ tiếp không biết cậu có làm được không. Mikey vòng tay qua ôm lấy cậu rồi kéo cậu vào trong lồng ngực mình.
"Takemichhy ngủ ngon"

Gương mặt Takemichi lúc này đỏ lừ. Mikey thế mà lại ôm cậu vào lòng chứ. Nhưng cậu lại không bài trừ, cậu muốn anh ôm mình như này. Nó làm cậu thấy an tâm hơn. Takemichi nhẹ rúc mặt vào trong lồng ngực Mikey, hít hà hương thơm từ người anh. Người con trai này dáng còn thấp bé hơn cả cậu nhưng lại mang cho cậu cảm giác an toàn đến lạ. Takemichi dần chìm vào giấc ngủ. (Các cô có thấy tuii cho Take ngủ hơi nhiều không?)

Mikey ôm Takemichi trong tay, hành động nhỏ của Takemichi làm Mikey có chút ngượng ngùng. Cậu thì ngủ ngon rồi, còn anh, anh đâu ngủ nổi. Anh thật chẳng nhớ lần cuối mình ngủ thật là khi nào nữa. Mỗi lần anh nhắm mắt vào là hình ảnh của những người anh từng giết lại hiện lên. Cảnh họ van xin anh, cầu anh tha mạng, những tiếng hét của sự sợ hãi, những tiếng van nài đầy tuyệt vọng, những tiếng cười của sự phẫn nộ, tiếng khóc than đòi sự sống,  nhưng anh lại chẳng mảy may gì mà nã súng thẳng vào người họ... Anh cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Anh đã rất vui khi nhùn thấy Takemichi lo lắng cho mình, nhưng anh lại gạt phắt đi cảm xúc đó của cậu. Anh sợ cậu bị vấy bẩn bởi chính anh...

Mikey xoa xoa mái tóc của cậu trai đang say giấc nồng kia. Ánh trăng rọi vào phòng làm cho căn phòng tối tăm nhẹ sáng lên. Takemichi, cậu ấy thật dễ thương. Mái tóc đen bù xù như một chú cún noodle nhìn là muốn xoa rồi, khuôn mặt hơi phính với nước da bánh mặt. Nụ cười luôn toả sáng trên môi cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời bao la vậy. Cậu thực sự thu hút anh...

#nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro