12. Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi người em yêu,
Nam ơi, xin lỗi vì em không báo trước. Xin lỗi vì em đã tự nhốt mình trong phòng. Xin lỗi vì em làm anh lo lắng. Cuối cùng, xin lỗi vì em không giữ được con mình. Em đau, em biết anh cũng giống em. Đáng lẽ giống như trong mấy bộ phim thì em phải tự vực dậy rồi chống chọi. Nhưng em không làm được, em biết em hèn lắm Nam. Em hết cách rồi, đây không phải lỗi của anh. Chỉ là do em không cẩn thận thôi. Lần đầu em gặp anh là khi em thấy anh quay lại quán đưa cho em cuốn sổ. Em biết ơn lắm á. Rồi cả lần em dạy anh trượt tuyết này, đi ăn này. Em cảm ơn vì anh đã bên em lúc em buồn. Lúc đó em tuyệt vọng lắm, em chỉ muốn buông hết mọi thứ thôi. Nhưng mà có anh, anh kéo em lên khỏi cái hố sâu hoắm đó. Em nhớ giây phút da thịt mình chạm nhau. Nhớ cả lúc anh hôn em nữa. Nhưng mà mình tạm xa nhau nhé? Khi nào ổn em sẽ tìm anh. Nam của em giỏi lắm, Nam của em không khóc mà phải không? Hứa với em không hút thuốc nữa nhé. Phải chịu khó làm việc rồi ăn ngủ đúng bữa nhé. Nam gầy đi em xót lắm ạ. Anh đợi em nhé. Em yêu anh"

Tôi run rẩy buông lá thư xuống..Khánh..Khánh đi mất rồi? Tôi điên cuồng phóng xe trong đêm tìm em. Khánh đùa tôi phải không? Khánh đang trốn thôi đúng chứ? Khánh sẽ không bỏ tôi đâu..
Khánh đi thật à? Khánh ơi. Nguyễn Hữu Duy Khánh, em đâu rồi? Em bảo tôi sẽ ổn, nhưng em ổn không? Tôi phải đi tìm em ở đâu bây giờ..

___
Toi viết chap này khi đang bị dí deadline, bên fic kia ngọt thì bên này cho buồn tí. Yên tâm đi, fic này HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro