2. Christmas date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khánh! Dậy đi em

-Ưm..- Khánh xoay người sang bên kia để không bị làm phiền - chút nữa thôi anh..

-Vậy không muốn đi xem triển lãm hả?

Khánh nghe thấy xem triển lãm liền trở nên tỉnh táo rồi ngồi dậy

-Mấy giờ triển lãm?

-8h sáng

-Vậy mấy giờ rồi?

-4h sáng

-Mả mẹ nhà anh!!! - Khánh tức điên lên ném cái gối vào mặt Nam rồi hét lên - Đi ra ngoài kia ngủ!!!

Nam bị đá đít ra khỏi phòng của mình, anh nhớ ngày xưa cậu rất hiền và bẽn lẽn , Duy Khánh ngày xưa bị thời gian cướp đi rồi. Anh đành ngậm ngùi cầm gối ra sofa

*

24/12

-Anh!

Khánh luồn lách qua đám đông chạy tới chỗ Nam. Cậu mặc áo một chiếc áo dài mỏng bên trong , thêm một chiếc áo len hoạ tiết trắng xanh đan xen nhau. Cậu còn khoác thêm một cái áo bông dày cộp bên ngoài. Tai đeo một Bộ đồ này không cầu kì mà rất đơn giản lại rất hợp với cậu

-Anh ơi? Anh? - Khánh xua xua tay trước mặt Nam với vẻ mặt hơi hoang mang

-À..à , cậu tới rồi hả?

-Vâng , anh tới lâu chưa? Xin lỗi vì để anh đợi lâu

-À , tôi cũng mới tới thôi

Mồm thì bảo mới tới nhưng thật ra có ai đó đã tới trước 1 tiếng rồi. Khánh vui vẻ kéo tay Nam đi rồi hỏi

-Anh tên Nam ạ?

-Ừm

Nam hai tay xoa xoa vào nhau có vẻ rất lạnh. Chắc là do anh không đeo găng.

-Anh lạnh ạ?

-Ừm..nay quên đeo găng

Khánh bất ngờ nắm lấy tay Nam bỏ vào túi áo của mình rồi cười nhìn anh

-Ấm hơn chưa ạ?

Nam cười khờ nhìn Khánh, đáng yêu quá thể. Tay Khánh không giống tay của Nam, nó rất ấm áp

-Ừm , ấm hơn rồi

-Vậy thì tốt rồi ha?

-Cậu nhuộm màu khác sao?

-À vâng, màu kim trông không hợp với em nữa, đỏ vẫn tốt hơn

Màu tóc đỏ trầm đó bị mấy bông tuyết nằm lên, Khánh phà ra một hơi khói lạnh rồi ngây thơ bảo Nam

-Tuyết nhảy múa nè

-Tẩy tóc ít thôi nhé, hại lắm

-Vầng

Hai người đi dạo chung quanh cười nói vui vẻ, Nam muốn kéo dài khoảnh khắc này thật lâu, anh muốn ghi nhớ hình bóng của chàng trai hôm đó chủ động rủ anh đi chơi

-Anh thích nghe nhạc không ạ?

-À..

Nam bối rối không biết trả lời sao vì anh ít khi nghe nhạc, không biết Khánh có thích nghe hay không nữa

-Em thích nghe nhạc lắm..nó chữa lành cho em rất nhiều

-Vậy sao?

-Vâng

Khánh bỗng nhiên dừng lại khi thấy khu trượt tuyết ở đằng xa

-Cậu muốn trượt tuyết hả?

-À..vâng

Nghe được câu trả lời đó , Nam liền kéo cậu đi tới khu trượt tuyết

*

-A..

Nam ngã sõng soài vì không giữ được thăng bằng trên ván khiến Khánh cười phá lên

-Haha..anh không biết trượt hả?

-Ừm..có lẽ vậy

-Đứng lên đi, em dạy anh

Khánh cười mỉm chìa bàn tay nhỏ của mình ra cho Nam nắm lấy rồi kéo anh lên. Nhưng cậu không đủ khoẻ, vậy là kéo sao lại thành Nam đè lên người cậu khiến hai người bối rối

-À..xin lỗi

Nam vội đứng lên rồi đỡ Khánh dậy phủi phủi tuyết trên người cậu đi. Khánh liền nảy số nói một câu để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này

-À..vậy anh muốn học không?

-Có

Nghe được câu trả lời, Khánh đã nghiêm túc dạy Nam một cách chi tiết nhất nhưng mà hình như anh không để tâm cho lắm. Mắt vẫn dán vào Khánh

-Anh hiểu chưa?

-À..hiểu hiểu

*

2 người vui vẻ nói chuyện sau buổi trượt tuyết đó rồi ghé vào một quán nước để sưởi ấm

-Một sữa nóng , còn anh uống gì Nam?

-Cà phê đen

*

Hai người ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài nhìn đám trẻ con nô đùa vui vẻ. Khánh tò mò khi thấy ly cà phê của Nam

-Nó đắng hông?

-Không

-Vậy em uống thử được không?

-Ừm

Khánh thổi phù phù rồi nhấp một ngụm cà phê. Cái đắng truyền tới khiến cậu nhăn mặt rồi đặt ly cà phê xuống

-Ưm..em không uống được..đắng quá..vẫn nên uống sữa thì hơn

-Vậy là cậu không uống được cà phê hả?

-Em chỉ uống cà phê sữa thôi..em thích đồ ngọt hơn

-Vậy cậu thích bánh ngọt không?

-Bánh hả? Có chứ! Bạn em có một cửa hàng nên em hay ăn lắm

-Ừm, nhưng mà ăn ít thôi nhé

-Vâng

*

-Anh đi cáp treo không?

-Cáp treo?

-Kia kìa , bộ anh chưa đi bao giờ hay sao?

-Ừm, chưa đi

-Vậy thì đi một lần đi cho biết

Khánh hào hứng kéo Nam tới chỗ cáp treo rồi leo lên ngồi với anh. Tuyết rơi không dày , đủ để Khánh nhìn được toàn cảnh thành phố.

-Anh Nam! Ở kia đẹp quá

-Ừm

Nam say sưa nhìn cậu thanh niên tràn đầy sức sống trái với cuộc sống tẻ nhạt của anh.

*

-Cảm ơn vì hôm nay đã đi với em

-Ừm

Khánh cười nhẹ chạy vào quán của mình rồi vẫy vẫy tay chào Nam. Nam cảm thấy vui nhưng có gì đó hơi nuối tiếc

"Anh Nam ơi! Anh Nam"

"Đứng lên đi,em dạy anh!"

"Nó đắng hông?"

"Em thích bánh kem"

Giọng của Khánh vang lên trong đầu Nam. Anh vui vẻ đi bộ về nhà của mình. Nam thấy cuộc sống mình được tô thêm một màu hồng đẹp đẽ. Anh đã tìm thấy gia vị của mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro