5.Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À..sáng vui vẻ..

-Bây giờ mới năm rưỡi thôi, anh có mua đồ thì em cũng không bán đâu

-À..anh không tới để mua đồ..

-Vậy anh tới đây để làm gì thế?

-À..anh đi mua bánh thì người ta đưa nhầm cho anh vị dâu..nhưng anh không muốn bắt đền mà cũng không muốn ăn..nên..

-Nên anh đem qua cho em?

-À..ừm..

Cái lí do này có vụng quá rồi không? Tôi đã đi 2 3 cái cửa hàng chỉ để mua cái bánh cupcake này cho em ấy thôi đó, chả có nhầm lẫn gì cả

Khánh nhìn vào tay tôi rồi kéo tôi vào trong đóng cửa lại. Em quay sang tôi hơi chau mày như giận dỗi rồi quở trách

-Trời lạnh như này, anh không mặc ấm vào? Mà có dư thì đưa hàng xóm ý, không cần chạy qua đưa em đâu

-Ừm, xin lỗi

Cậu nhóc thấp hơn tôi cái đầu này cốc cho tôi một cái rồi kéo tôi ra sofa , ấn người tôi xuống xong đi vào phòng bếp làm gì đó

Căn nhà này không quá cầu kì mà cũng không quá đơn giản, nói chung thuận mắt. Tông chủ đạo hầu như chỉ có màu trắng be. Tôi chả ngờ tới có ngày được tới nhà em như này đâu

-Của anh- em đưa tới trước mặt tôi một cốc cà phê đen

-Đây là..?

-Cà phê đó, không phải anh bảo thích cà phê sao? Em pha cho anh đó

-Cảm ơn em

Khánh rùng mình rồi lấy cái áo bông ngủ có tai cún gắn trên cái mũ đó. Em mặc vào rồi cầm cái bánh cupcake đó lên. Như một thói quen ngồi vào lòng tôi khiến tôi giật mình

Em thì vẫn cứ ăn như chẳng có gì xảy ra. Tóc em cọ vào gò má, mùi pheromone trà xanh thoang thoảng trong không khí khiến tôi nóng ran người. Hết cách tôi đành xốc nách em lên rồi để sang bên cạnh. Lúc này em mới như tỉnh ngộ quay sang tôi rồi rối rít xin lỗi

-Em xin lỗi anh! Tại..trước đây em hay làm thế với một người..

Làm thế với một người? Là thằng chó nào mà sướng thế? Tôi mà tìm được chắc phải cho tên đó một trận rồi gặng hỏi cách để em làm thế với tôi mới được

-À..anh ăn sáng chưa?

-Chưa

-..Bộ anh chưa ăn sáng rồi đi tới đây á?

-Thì anh tính mua cái bánh lót dạ, nhưng mà là vị dâu nên anh qua đây

-Thôi lần sau anh ăn ở nhà ý, đỡ mất công cuốc bộ đi ra ngoài chỉ vì cái bánh

-Ừm

-Ờmm..anh ăn mì nhé?

-Mì?

-À..à..nhà em còn mỗi mấy món với mì thôi..em cũng chả biết nấu ăn..

-Vậy anh nấu

-Hả?

*

Tôi kéo em xồng xộc vào nhà bếp rồi tự nhiên mở tủ lạnh ra. Đúng là chả có gì nhưng may là chừng này đồ vẫn đủ cho một đầu bếp như tôi. Mỗi tội vẫn phải ăn mì thôi

Tôi thành thục từng thao tác khiến Khánh đứng cạnh đó chăm chú nhìn tôi không chớp mắt như sợ sẽ bỏ lỡ gì đó. Cái dáng vẻ ấp úng đó khiến tôi bật cười thành tiếng còn em thì hơi bĩu môi

-Nhìn dữ vậy? Rồi em không biết nấu ăn thì mấy lần trước ăn gì thế?

-Òm..em đặt đồ..không thì đi ăn ké..

-Trời? Vậy luôn

-Dị thui..em tập nấu..

-Khỏi tập đi, anh nấu cho em

-Dạ?

*

-Sụp..

Tôi thích thú nhìn con cún này đang húp sì sụp bát nước mì rồi ngồi nhai

-Đừng nhìn em nữa..om..

-Sao? Làm em không thoải mái?

-Không phải..à..không biết thì đúng hơn..

-Ha..không biết thì anh vẫn nhìn em thôi

-Xí..

Em nhăn mặt lại như trêu tức tôi, với lấy cái điện thoại rồi bật một bản nhạc

"Dấu vết lúc mới yêu bạt ngàn..điều này quý giá với em hơn cả vàng..và..nếu một mai.."
(Nhắn nhủ-Roonboogz)

Không khí trầm hẳn xuống theo lời nhạc, tôi muốn phá cái bầu không khí này nên lên tiếng trước

-Em thích nhạc thể loại này sao?

-Vâng..em thích nhạc như này

Tôi thấy nét đượm buồn vương vấn trên mi mắt em, một cảm giác buồn bã dâng lên

-À..anh thích nghe piano không?

-Piano?

-Em có một cái trên tầng, thường buổi sáng thì em sẽ chơi chút, mỗi tội không hay cho lắm

-Em chơi cho anh nghe được không?

*

Anh đã từng nói với em rằng :
"hãy mãi ở bên cạnh anh"
Cớ sao giờ những hứa hẹn đó trở nên mỏng manh?
Có lẽ nào do em đã làm phiền anh quá nhiều..
(Em không hiểu-Changg)

Tôi như chìm đắm vào từng câu hát của em vậy. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn thông qua câu hát đó. Dù tôi không chắc nữa

*

1h27

-Oáp...

Tôi mệt mỏi ném cái balo lên ghế sofa rồi nhảy lên giường mình. Quá mệt rồi, chả biết tôi đã phải nấu bao nhiêu món nữa. Hôm nay là giáng sinh nên mọi người đi rất đông, vì là bếp trưởng nên tôi không có thời gian để thở. Tôi định ngủ, mắt díu hết cả rồi

Bru..bru..bru..

-Tch..

Tôi uể oải với lấy cái điện thoại rồi bắt mắt lên. Bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc

-Nam Nam Nam!

-Khoa hả..

-Thằng Khánh không ổn lắm đâu, mày vô check trang nó đi, bây giờ tao có việc rồi

Tút..tút..

Khoa cúp máy để lại tôi với vẻ mặt hoang mang, tỉnh cả ngủ rồi. Mà Khánh làm sao thế? Tôi vội vào check trang và phần đăng lại của em







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro