8. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đưa Khánh ra ngoài, dúi vào tay cậu viên thuốc rồi ra hiệu cậu uống. Cậu cầm lấy uống cái ực, trong người cậu thoải mái đôi chút. Nam chỉ cười nhẹ, Khánh cũng vui vẻ rồi xoa đầu anh

-Em thấp hơn anh đó

-Ừ thì em thấp, nhưng mà là thấp thỏm nhớ anhh

Nam đứng tim trước câu thả thính ngọt như đường này. Khánh tinh nghịch nháy mắt với anh rồi chạy ra ngoài xoay vòng vòng, dang tay ra đón lấy tuyết. Nam tự nghĩ nụ cười của Khánh thật đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu nó thuộc về anh

*

Khánh đang ngồi trên tầng 2, một tay cầm cốc sữa nóng một tay cầm điện thoại như đang chờ gì đó vậy.

Ting

Buicongnam
Xuống đi anh có quà cho em

Khánh cười tít mắt rồi khoác tạm cái áo bông. Cậu chạy thật nhanh xuống nhà, mở cửa ra rồi nhào vào lòng anh. Anh ôm cậu xoay một vòng rồi thả cậu xuống đất. Tay đưa cho cậu hộp quà rồi hôn gió một cái. Khánh ôm hộp quà được gói ghém tỉ mỉ vào lòng, vẫy vẫy tay chào Nam rồi chạy vào nhà. Cậu chạy lên tầng hai rồi nhìn xuống cửa sổ vẫn thấy Nam ở đó. Cậu vội mở cửa sổ ra rồi hét lên cho Nam nghe

-Về đi lạnh đó!

-Anh lạnh quá! Anh muốn ôm em!!

Khánh ngại ngùng che mặt lại rồi đóng cửa sổ lại. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì khoảnh khắc này. Cậu nhìn hộp quà màu hồng trong tay mình rồi kĩ càng mở ra. Một lá thư tay và một con gấu hình thỏ có nút bấm. Cậu thử bấm vào thì bụng con gấu thì bụng nó nâng lên xuống như có hơi thở. Mở lá thư ra, cậu đọc từng dòng rồi lấy tay ôm chặt con thỏ đó

"Gửi Khánh
Khánh ơi, hôm qua anh nghe thấy em nói em khó ngủ vì không có ai ôm. Anh muốn bên cạnh và ôm em lắm nhưng anh vẫn phải đi tới nhà hàng. Vậy nên anh tặng em con thỏ này, nó sẽ ở bên cạnh em khi không có anh nhé! Em bấm vào nút 2 là có giọng anh đó! Thương em"

Khánh rưng rưng nước mắt rồi lấy tay vuốt ve con thỏ đó. Miệng mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gõ gì đó

Zz.DuyKhanh
Em cảm ơn anh Nam ạ!
*Zz.DuyKhanh đã gửi một sticker*

Cậu gửi cho Nam một sticker bắn tim thật đáng yêu rồi cất điện thoại đi. Tay bấm vào nút số 2 thì con thỏ vang lên giọng nói.

"Em bé ngủ ngoan"

"Nhớ anh không? Anh nhớ em"

"Em bé không khóc nhé"

"Thương em"

Vậy là quá đủ cho đêm nay rồi. Khánh kéo rèm rồi tắt điện đi. Con thỏ phát lên ánh sáng rồi "thở" một cách nhẹ nhàng. Khánh đắp chăn lên giường rồi replay mãi giọng nói chúc ngủ ngon của Nam. Cậu ôm chặt con thỏ đó như có người cạnh bên. Đêm nay chắc cậu ngủ rất ngon

*

Khánh làm việc mà cứ thấp thỏm bồn chồn làm Sơn ngứa mắt đi ra nạt cho mấy câu.

-Làm việc cho nghiêm túc đi, 30 phút nữa hết nghỉ trưa là mệt lắm đấy

-Biết rồi mà

Ting..

Nam mặc bộ đồ đông đơn giản cùng chiếc khăn quàng cổ Khánh tặng rồi đi vào trong quán. Sơn thấy thế liền lên tiếng chào hỏi

-Ủa Nam nè phải không? Qua mua đồ ủng hộ hả?

-À vâng, em qua trả tiền

-Qua muộn thế?

-Xin lỗi em

Nam đặt lên bàn 3 cốc nước rồi véo má Khánh một cái. Cậu bĩu môi đánh nhẹ vào anh. Duy đi ra ngoài thấy cảnh đó cũng chẳng lấy làm lạ. Sơn thì làm cái hành động như buồn nôn thì bị Khánh lườm cho một cái

-Neko!

-Ai biết gì đâu

-Anh Duy qua uống nước hông?

-Hả hả nước hả? Cho ké với

Duy hớn hở kéo Sơn qua cùng, Khánh đưa cho Duy một ly socola, Sơn thì một kem chesee, cậu lấy ly trà đào. Hai con người đó nói chuyện vui vẻ làm Duy không hiểu gì hỏi Sơn

-Ê hai đứa nó sao vậy?

-Yêu vào nó thế, để xem xem được mấy ngày

*

Vậy là mỗi ngày Nam đều tặng cho Khánh thứ gì đó. Không hoa thì cũng bánh, không bánh thì cũng trà. Đỉnh điểm nhất là sợi dây chuyền bằng vàng anh tặng cậu. Khánh cũng tặng Nam một bức tranh cậu vẽ. Bức tranh đó khá nhỏ, đủ để nhét trong ví của Nam. Anh trân quý đem theo bên người như lá bùa hộ mệnh. Hai người cứ mập mờ thế với nhau. Dù chẳng biết được bao lâu, nhưng họ rất hạnh phúc vào thời điểm đó.

"Gieo nhân nào gặt quả nấy
Tôi gieo tình yêu để gặt nụ hôn của em"

___
Hé lô, lại là Bun nè. Mấy bồ có thấy nó tiến triển nhanh quá không? Hay chap này có ngọt quá không? Nếu ngọt thì để Bun sửa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro