9. Hội đồng quản trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi được nghỉ, thường vào mấy ngày này tôi sẽ đi phượt khắp nơi. Nhưng vì đang trong "giai đoạn" với Khánh nên đã hơn 1 tháng rồi tôi không được giải khuây. Tuyết hôm nay cũng vừa may mắn tan bớt rồi. Tôi vừa bước ra xe của mình thì nghĩ lại là hay rủ Khánh đi cùng?

*

Tôi mở cửa đi vào nhà Khánh như nhà của mình rồi đi thẳng lên phòng em. Tôi vừa mở cửa ra thì thấy em đang ngồi cười cười bấm bấm điện thoại của mình

-Khánh

-Ủa, anh qua hả? Sao không bảo em?

-Nhà em chắc anh rành hơn nhà anh rồi

-Vậy anh qua làm gì dạ?

-Em đi phượt không?

-Phượt á?

*

Tôi đưa em về nhà sau buổi phượt vui vẻ. Em vui vẻ cười híp mắt hôn gió một cái rồi chạy vào nhà. Tôi cảm thấy tim mình như tan chảy vậy. Bỗng có cánh tay đập vào vai làm tôi rùng mình

-Nè

Một giọng khàn đục làm tôi nhận ra là ai. Quay đầu lại thì thấy cái tên Sơn tóc hai màu đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Tự dưng đưa cho tôi mẩu giấy rồi đe doạ bắt buộc phải tới. Hắn cứ thế đi một mạch rồi leo lên xe ô tô phóng đi. Thư thách đấu hay sao vậy? Thái độ có vẻ nghiêm trọng. Hay hắn không cho tôi quen Khánh?

"19h30 quán Soul đường ***"

Soul? Tôi chỉ biết man máng là ở đó là quán nhậu thôi. Tôi có nghe vài lần, tự dưng lại rủ tới đây. Mà hắn bảo bắt buộc phải tới, chắc không sao đâu. Tôi check đồng hồ rồi phóng về nhà mình

*

Tôi vừa xuống xe taxi thì đã thấy tên Sơn đợi tôi ngay cửa ngoài sảnh. Tôi đi lại gần chào một câu thì hắn không đáp lại mà kéo tôi vào trong. Thái độ gì vậy? Hay tôi lại gây thù chuốc oán nhầm tên khách hàng nào?

Hắn dắt tôi vào một phòng có bàn tròn. Nhìn không giống quán nhậu thì phải? Tôi bị kéo ngồi xuống ghế. Có cái cậu tóc xoăn tên Phúc và anh Duy cùng chỗ của Khánh. Còn lại thì có hai người tôi không biết là ai nữa

-Kéo được tới rồi

-Mày là Nam á hả?

Cái tên cao nhất hỏi tôi, tôi chả biết gì chỉ lúng túng gật đầu. Lần này hình như có chuyện thật rồi. Một tên tóc tẩy nữa đứng soi xét tôi. Còn anh Duy chỉ ngồi gần đó uống nước, Phúc thì vẫn đứng đó khoanh tay nhìn

-Gì thế?  Sơn! Giải thích cho tôi đi!!

-Đừng doạ nó nữa Bảo

-À, quên mất. Tao là Bảo, còn cái thằng tóc trắng xoá này là Thuận. 3 người kia chắc mày biết rồi. Tụi tao là hội đồng quản trị của thằng Khánh

Hội đồng quản trị á? Hình như tôi từng được nghe. Đại khái là một nhóm bạn hay đưa lời khuyên tư vấn tình cảm để tránh bạn mình yêu trúng tồi thì phải? Đúng không nhỉ? Mặc kệ đi, quan trọng là kéo tôi tới làm gì cơ chứ

-Rồi sao kéo tôi tới đây?

-Tại mày đang quen thằng Khánh. Sao có thể phát ngôn ngu xuẩn vậy

Cái người tên Thuận đó lên tiếng nạt tôi. Thô lỗ quá thể đáng, Phúc đi lại huých vau Thuận rồi lườm nhẹ, cậu ta chẳng nói thêm câu nào nữa cả

-Thôi, cọc quá rồi đó

Anh Duy lên tiếng giải vây cho tôi. Tưởng được cứu thì anh ta lôi ra sấp giấy dày cộp rồi hỏi tôi lia lịa như nghề nghiệp, cung hoàng đạo rồi còn có cả người yêu cũ nữa chứ

*

-Rồi, ổn rồi đó. Cậu vượt qua rồi đó, giờ cậu về được rồi

Mệt bở hơi tai, tôi nhấc đôi chân tê cứng lên đi ra ngoài rồi leo lên xe của Khoa. Tôi ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt lại rồi kể cho nó mọi chuyện

-Gắt nhỉ?

-Ừ, quen thôi mà cũng kĩ vậy luôn..

-Thôi, đừng có bày ra bộ mặt đó nữa. Đi nhậu không?

-Nhậu á? Đi!

*

Tôi ngồi xuống ghế rồi cố gắng gượng để không toả ra mùi phermone. Nhưng nó vẫn rất nồng đủ đả động tới những omega trong đây. Anh Minh đi lại gần lấy điện thoại của tôi rồi làm gì đó.

-Về đi, về mà uống thuốc. Em không chịu được đâu. Anh gọi Khánh tới đón em rồi

Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Mắt mở to, đâu ngờ anh lại gọi cho Khánh chứ. Khoảng 3 phút sau đó Khánh chạy ào vào trong. Quần áo thì không chỉnh tề như em đã chạy rất nhanh. Mặt thì tái mét lại, tôi nhận ra sự hốt hoảng của em

Em lại gần xin phép anh Minh rồi dắt tôi ra ngoài xe. Trên xe em trách tôi nhiều lắm, tôi né tránh tất cả. Tới khi em chở tôi về nhà em. Tôi sắp tới giới hạn rồi, vừa vào được nhà em. Tôi lao tới ghì chặt em vào tường rồi ngấu nghiến đôi môi mọng đó. Phermone trà xanh càng kích thích tôi hơn nữa. Âm thanh miệng lưỡi hoà trộn tạo nên khung cảnh ám muội. Vị dâu ngọt đó làm tôi nghiện. Tôi liên tục vùi mặt vào cổ em rồi hít hà mùi phermone đó.

-Nam! Thả..

-Xin lỗi, anh chịu trách nhiệm với em

Tôi lột miếng băng quấn ở cổ em ra. Một mùi trà xanh lan ra khắp phòng, tới giờ tôi mới nhận ra em vẫn còn trong kỳ phát tình. Em cắn nhẹ môi mình rồi chủ động hôn tôi một cách mãnh liệt. Tôi vòng ra sau cắn nhẹ vào cổ em, bây giờ thì Khánh là của tôi, riêng tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro