Chap 11: Tạm biệt! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic không có trong phim hoặc truyện nguyên tác.

Cậu dắt Ray thì hắn cũng đi theo, tới một bóng cây to thì cả hai người mới nói chuyện với nhau.

"Ray, sau cậu không nói với mình về chuyện cậu tỏ tình anh ta. Cậu biết anh ta là người như thế nào mà"

"Mình xin lỗi, mình muốn làm tròn nguyện vọng của mình thôi. Xin lỗi vì đã giấu cậu nhé"

"Thôi được rồi chuyện qua rồi có gì thì cậu nói với mình nhé"

"Được rồi cảm ơn cậu" mỉm cười.

"Mà Arm này tớ muốn nói với cậu điều này"

"Sao vậy?"

"Tớ sắp đi du học rồi"

"Au sao cậu không nói với mình,vậy khi nào cậu đi?"

"Mai đấy"

"Sớm thế, tớ còn chưa mua quà tặng cậu"

"Thôi không cần đâu"

"Mai mấy giờ cậu đi để mình đưa cậu"

"Để tối hay sáng sớm mai gì đó tớ nói với cậu nhé?"

"Ừm được rồi nhớ nói sớm đấy" mỉm cười.

Tối hôm đó trong lòng cậu lại có một chút đau cậu cũng không biết tại sao như vậy, cậu thấy bức rức lắm nhưng lại không biết tại sao.

"P'Pol sao trong lòng em lại có một cái thứ gì đấy khó chịu lắm"

"Thôi nào không sao lại đây anh ôm, chắc là em lo lắng quá thôi, nào lại đây" dang tay.

"Em không biết nữa nhưng mà em thấy bức rức lắm" lại ôm hắn.

"Ngoan không sao" ôm cậu vào lòng vỗ về.

Còn Ray cậu ấy như thế nào, thật sự cậu ấy có đi du học thật không hay cậu muốn ra nước ngoài để giảm căng thẳng của cuộc sống hay còn nguyên nhân khác nữa.

"Người sợ độ cao lại nhảy lầu, người sợ nước lại nhảy xuống biển, người sợ đau lại cắt cổ tay. Vậy cậu nói xem tại sao họ lại can đảm, dũng cảm như vậy? Có phải là họ đã chịu nhiều đau thương rồi không?"

Bangkok hoa lệ thật phải không? Hoa cho anh lệ cho em rồi. Tiếc là chúng ta không thể đến được với nhau. Đúng là không thể ép người khác phải yêu mình.
Em ngu ngốc thật phải không? Em biết anh không yêu em mà em lại cứ đâm đầu vào như vậy em thấy mình quá ngốc khi yêu anh nhưng em thấy vui khi được nói ra hết nỗi lòng của mình.

Thế giới này khắc nghiệt với em quá, rõ ràng em cũng muốn được yêu thương mà. Sao mọi người lại đối xử với em như vậy kể cả anh nữa anh cũng tàn nhẫn với em...em buồn lắm, em tủi thân lắm chứ. Em muốn mọi người hiểu em kể cả anh nữa nhưng em không thể nào nói được. Em không biết mình phải làm gì hết em rối lắm. Chắc chỉ có cái chết mới làm em thoải mái, em muốn giải thoát, em muốn thoát khỏi thế giới khắc nghiệt này.

Ray yêu Tee cũng đã sáu năm lúc còn học lớp 8 Ray đã thích Tee. Trong một lần mưa lớn Ray không đem theo dù cậu đã phải chạy về nhà mà không có dù mà không chọn một chỗ nào đó để trú mưa lúc đó Tee thấy Ray như vậy liền cầm dù đuổi theo cả hai đều ướt đi chung một cây dù cả hai nhìn nhau như trúng tiếng sét ái tình từ khi đó Ray đã thích Tee, Tee cũng vậy Tee cũng thích Ray nhưng hắn ta không biết người tỏ tình hắn ta lại là người mà hắn ta thích lúc trước.

12 giờ đêm ở Bangkok, thành phố rực rỡ ấy vẫn sáng đèn. Ray cậu ấy đang bước đi trên một cây cầu chỉ ít người đi lại. Cậu ấy nhìn ngắm bầu trời một lúc rồi lại thở dài.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật"

Đúng là đẹp thật nếu cuộc sống của em đẹp như vậy thì hay quá.

Ngắm nhìn thành phố một lúc, tự nhiên Ray lại cởi bỏ đôi giày ra, bỏ hết những trang sức xuống. Cậu ấy định làm gì? Muốn chết sao? Không được cậu ấy còn ba mẹ, còn bạn bè mà, còn cả người cậu thương nữa mà. Đừng đừng nhưng vậy mà!

Khi em chết đi rồi ai sẽ nuôi ba mẹ em, ba mẹ em sẽ đau khổ thế nào? Mẹ em sẽ ôm em với thi thể lạnh toát mà khóc nấc, còn ba em sẽ giấu đi những giọt nước mắt mà khóc một mình. Bạn bè em nữa, họ cũng sẽ rất đau khổ vì họ không giữ được em lại. Người em thương thì sao? Em định bỏ đi mà không nói sự thật cho hắn ta biết sao? Sao em lại im lặng mà chịu khổ vậy?

Thế giới này khắc nghiệt với em quá, em không còn cách nào khác. Em đã chịu đựng nó quá lâu. Em muốn được giải thoát. Xin lỗi!

"Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi mọi người"

Không ai thấy em nhảy cả khi nghe tiếng động của nước mọi người mới hoảng hồn.

3 giờ sáng điện thoại cậu lại reo lên. Cậu không biết điều gì xảy ra cả. Từ hôm qua đến giờ cũng chẳng gọi được cho Ray. Cậu nhấc máy. Đầu dây bên kia nói làm cậu hoảng hốt. Đây là số điện thoại của Ray mà sao lại là giọng người khác.

"Alo, tối rồi cậu gọi mình có chuyện gì không?"

"Cậu có phải người nhà của nạn nhân Ray không?" Nghe hai tiếng nạn nhân cậu sốc lắm.

"Phải, sao ạ có chuyện gì ạ cậu ấy bị gì vậy ạ?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi phải nói với cậu điều này cậu ấy...chết rồi" đầu dây bên kia im lặng.

"..."

"Alo cậu còn nghe không vậy?"

"Dạ dạ thi thể của cậu ấy đang ở đâu vậy ạ?" Giọng cậu nghẹn nghẹn nói.

"Chúng tôi đang ở cầu &%&*"

"Vâng tôi sẽ tới ngay" cậu cúp máy, gọi liền cho hắn, hắn cũng sốc lắm. Rồi vội lấy xe đưa cậu đi.

Tới nơi vẫn còn rất đông người, xác của Ray đã được vớt lên rất nhanh sau đó. Mẹ Ray khóc đến mắt sưng đỏ hoe. Cậu cũng vậy cậu buồn lắm. Mẹ Ray thấy cậu thì đưa cho cậu một tấm giấy.

"Đây...là lá thư Ray gửi...cho...con"

"Dạ...con cảm ơn bác...con ôm bác một cái nhé?" Cảm xúc của cậu nhưng vỡ òa. Cả hai người ôm nhau khóc nức nở.

Cậu mở lá thư ra xem:

"Khi cậu đọc được lá thư này thì mình đã không còn trên thế giới khắc nghiệt này nữa rồi. Xin lỗi cậu rất nhiều rất nhiều. Xin lỗi vì đã nói dối cậu là mình đi du học, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa đi du lịch cùng cậu, xin lỗi vì mọi thứ. Đừng tự trách mình nhé cũng đừng trách P'Tee là tại mình thôi mình chịu đựng không nổi nữa rồi nên mình đi trước có gì kiếp sau chúng ta sẽ là bạn nhé, nhớ kĩ điều mình dặn cậu là không được khóc nhé mình sẽ đau lòng lắm đấy, hãy sống tốt khi không có mình nhé yêu cậu."

Cậu khóc nấc cả lên, mọi thứ trở nên suy sụp. Ray hứa là sẽ đi du lịch với cậu mà, hứa tốt nghiệp chung với cậu mà, hứa dẫn cậu đi chơi nhiều nơi mà. Vậy mà sao bây giờ cậu ấy bỏ đi trước rồi. Ai cũng bật khóc kể cả hắn, một con người mạnh mẽ cũng thấy thương xót cho số phận của Ray.

Xin lỗi vì cắt khúc như vậy nhưng dài quá rồi có gì chap sau nhé

Đừng tiêu cực nữa nhé thế giới cần cậu, ba mẹ cần cậu, còn bạn bè nữa đừng nghĩ tới cái chết nhé cũng đừng tiêu cực nữa.
Mãi yêuu❤️
17/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro