chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thần ra ngoài đại sảnh


- Con đến rồi mau tới đây dùng bữa với ta

Anh không nói gì, kéo ghế ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn tiệc. Không chỉ có mẹ anh mà còn có cả Nguyệt Nhi cũng góp mặt trong bữa ăn này.

- Mẹ, không phải là tiệc mừng mẹ trở về sao, Hạo Quân sao con không thấy ?

Bà khẽ lấy chiếc khăn voan lên lau miệng đoạn nói : '' Anh trai con còn nhiều việc cứ mặc kệ nó không phải lo . ''g

- Vậy con xin phép đi trước

Anh định đứng dậy rời đi thì có tiếng nói vang lên : '' Đứng lại , hỗn xược !! ''

- Sao vậy, chẳng phải là con nên đi sao ?

- Phong Thần, con có xem mẹ là cái gì nữa không hả ? Còn Nguyệt Nhi, con bé còn đang ngồi đây, danh dự của con để đâu ?

- Cô ấy chẳng phải là người Ngoại tộc sao ?

Anh nhếch môi khinh bỉ rồi quay người đi, chuyện Nguyệt Nhi không phải là vampire đích thực được xem như là vết nhơ trong đời của cô, trở thành vampire là do còn bé cô bị bỏ rơi, một gia tộc quyền thế đã nhận cô làm con nuôi, được uống thứ máu thuần chủng nên bây giờ cả ngoại hình lẫn sức mạnh của cô hoàn toàn giống như một vampire đích thực, thậm chí còn hơn vô số vampire không thuần chủng khác. Lời nói của anh như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim cô, dù sao tình cảm cô dành cho anh cũng thực lòng, bị người mình yêu xem thường, cô không buồn sao được.

- Phong Thần như vậy, con tuyệt đối đừng để bụng. - bà xoa xoa lên bàn tay nuột nà trắng nõn của cô

- Vâng - cô mím chặt môi quyết không để lộ tâm trạng thật ra ngoài.

-----

Trong một căn phòng lộng lẫy đến ngợp thở nhưng lại vô cùng u ám, ma mị. Một cô gái xinh đẹp đang ngự trên một chiếc giường đặc biệt xếp từ sọ người, đó là những sọ người của các nạn nhân xấu số bị cô giết hại tìm cách hút cạn máu, là Nguyệt Nhi.

- A Bảo, ngươi xem xem ta phải làm gì với con bé tên Sam Sam đó, ngươi xem xem ta có điểm nào kém cô ta chứ ? Ta xinh đẹp hơn, gia thế cũng không phải loại hạ lưu như cô ta, danh vọng, sức mạnh, quyền lực ta đều có, tại sao Phong Thần vẫn không chọn ta chứ. Khốn Khiếp !!

- Tiểu thư đừng vội nóng giận, em cho rằng chỉ vì cô ta là con người vô tình có dòng máu mà hoàng tử thích nên mới được ân sủng như thế, chẳng bao lâu nữa cô ta cũng sẽ bị đá như những cô gái trước kia của hoàng tử thôi.

- Xem ra ngươi nói cũng có lí, nhưng thế chẳng phải là anh ấy quá đào hoa sao, chỉ mới 20 nhưng không biết bao nhiêu cô gái đã được anh ấy ân sủng làm nô bộc rồi, nghĩ thật ra ta cũng có chút tức giận.

- Tiểu thư không nên quá lo lắng, chẳng phải dù thế nào người kết hôn với hoàng tử gia tộc Minh Đức là tiểu thư sao, người đừng giận mà vội quên mất hỷ sự này.

Nguyệt Nhi trầm ngâm, cô cũng hiểu rằng hôn sự giữa cô và anh nhất định sẽ nhanh chóng được cử hành, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-----

- Ư....

Sam Sam mở mắt, cô đã ngủ thiếp đi từ 7 đến hơn 10h tối, quả thực cô rất đói bụng. Cầm chiếc đèn cô định sẽ ra ngoài mua một ít đồ ăn nhanh lót dạ. Xung quanh tối đen như mực nên Sam Sam có chút sợ hãi, cả một tòa nhà rộng như vậy cũng không có một chút ánh sáng nào, điều đặc biệt là trăng hôm nay to một cách bất thường, đỏ rực như máu, trong không gian lại có mùi gì đó tanh nồng bốc lên khiến cô như muốn nôn ra.

Khoan đã, xa xa cô nghe thấy chó sói ủa đâu đó một cách rùng rợn, mơ hồ. Nhận thấy âm thanh ngày một rõ hơn cô vội nấp sau bụi cây gần đó. Sam Sam gần như ngất xỉu đi trước sự việc diễn ra trước mắt, có một ai đó đang giằng xé với một cô gái, chỉ chưa đầy 1' sau cô gái xấu số kia đã bị đè chặt xuống và hút cạn máu cho tới khi ngừng thở.

  Sam Sam tay chân bủn rủn, một người vừa bị giết hại ngay trước mắt cô, cùng là loài người với nhau nhưng cô không thể nào giúp đỡ được đồng loại của mình. Sam Sam cố gắng lấy hết bình tĩnh ra về nhẹ nhàng tránh gây một tiếng động nhỏ để người đàn ông kia phát hiện, nhưng mọi thứ không như cô mong muốn, chân cô vô tình giẫm lên cành cây nhỏ khiến nó bị gãy đôi. Crack !!

    Sam Sam nín thở sợ hãi, ngay lập tức gã đàn ông kia quay phắt lại và nhìn thấy cô đang đứng đó, hắn ta nổi lại cơn khát máu trong người, hắn gầm lên một tiếng, hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ như máu, trên miệng vẫn còn phảng phất mùi tanh nồng từ madu của cô gái xấu số.

   Sam Sam tay chân cứng đờ đột nhiên không thể nhúc nhích nổi, cô lo sợ thở gấp, " chẳng lẽ mình phải chết sớm như vậy sao, không mình không muốn, tương lai mình còn dài, mình chỉ vừa mới 16 tuổi, aaa mình không muốn chết"  những suy nghĩ như vậy chợt loé lên đầu cô, thực sự cô không muốn như vậy a ~

  Tên vampire đó nhìn cô bằng cặp mắt thèm thuồng, bất ngờ hắn lao đến cô, nhanh như cắt đã chụp lấy thân hình nhỏ bé mà đè xuống. Sam Sam tinh thần hoảng loạn ra sức vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi sc mạnh đó. Sam Sam lấy hết sc đạp hắn ta ra khỏi cơ thể mình, cô dùng hết sức cắn vào tay hắn để hắn buông ra nhưng vô ích, hắn ta xem ra sức lực còn mạnh hơn cả Phong Thần lúc " thưởng thức " cô nữa, cô chỉ là hạt cát so với tên man rợ này. Phập !! Hàm răng nanh cắn sâu vào chiếc cổ thiên nga của Sam Sam, một cảm giác đau đớn tê dại lan ra toàn thân, cô lại nhớ đến Phong Thần, anh đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng chứ không hề hung bạo, ác liệt như tên này. Hắn vẫn không buông tha cho cô, mắt cô dần mờ đi, cô như không còn tỉnh táo được nữa, mọi thứ trở nên vô cùng hư ảo.
.
.
.
____ CÒN TIẾP ____
☘☘☘☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro