chap 3 : cũng có chút dịu dàng !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nó vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Sam Sam :
- Dậy rồi huh?
Cô nhìn sang, là cậu bạn cùng bàn, cậu ta đang ngồi trên một chiếc sofa lớn thuộc vào hàng đắt tiền.
- Anh...anh ... à không, tôi đang ở đâu vậy?

anh chàng kia đáp một cách hờ hững :
- tôi là Phong Thần, tôi có tên ..
Cô chợt ngập ngừng vì câu nói bất ngờ của anh.
- à, xin lỗi Phong Thần. tôi có thể hỏi là tôi đang ở đâu không, thực sự tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng nói ấm áp:
- Cô đã cứu tôi, cảm ơn
Sam Sam ngạc nhiên, cô không hiểu là anh đang nói cái gì nữa 😶
-cứu..? là sao?
- cô không cần biết, nhưng tôi đã mắc nợ cô. Anh đáp lại, nhưng rồi giọng anh trầm xuống:'' cô đã nghe được gì rồi?''
- Tôi có nghe gì đó chết chóc, hình như là vậy, vì lúc đó tôi không được tỉnh táo cho lắm!!
Anh chột dạ, mắt trầm ngâm đăm chiêu : " Tốt hơn là cô không nên biết nhiều, biết càng ít sẽ càng có lợi cho cô thôi." anh đứng dậy rót cho cô cốc nước: '' uống đi ''

Sam Sam đón nhận:
-Không ngờ anh cũng có lúc quan tâm đến người khác thế này, tôi cứ tưởng anh phải lạnh lùng băng giá như vẻ bề ngoài chứ.
Phong Thần nhìn cô một cái:
- Đừng tưởng bở, tôi không có tốt thế đâu, tôi chỉ trả ơn cô thôi.
- Phong Thần tôi thực sự cảm ơn anh nhưng tôi phải về bây giờ đây, chắc cũng khuya rồi, với lại..... ( bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện máu từ bút chảy ra, nhớ lại đôi mắt màu đỏ sắc lạnh của anh cô rùng mình hoảng sợ )
- Với lại ......?
- Không có gì, tôi về đây." Sam Sam chống chế, cô không muốn nói toẹt ra những điều mình nghĩ lúc này.
Nói rồi Sam Sam nhanh chóng xuống giường, ngôi nhà thực sự rất rộng, cô phải loay hoay mãi một lúc mới tìm được đường ra. Chợt cô đi qua một căn phòng, một mùi tanh bốc lên nồng nặc khiến cô không tài nào chịu nổi, cô ho sặc sụa :" mùi gì kinh khủng thế nhỉ" cô tò mò toan lại gần xem sao, chợt một màu đỏ gì đó trong căn phòng choán hết tầm nhìn khiến mắt cô mờ đi.
Có tiếng kêu làm cô khựng lại:
-Này, cô đang làm gì vậy ?
Sam Sam ngoảnh lại, là Phong Thần ; " ơ không có, tôi chỉ định xem có gì thôi, ngay trong nhà anh...... "
- Không liên quan đến cô, đừng tưởng cô là ân nhân của tôi thì muốn làm gì thì làm, cô mà đi quá giới hạn thì tôi sẽ không nương tay đâu!
- Tôi không có, anh đừng có nghĩ tôi như vậy được không hả?
Sam Sam tức giận, rõ ràng cô chưa từng nghĩ như vậy, cô không phải là kẻ lấy ơn để ép người khác phải làm này nọ, thực sự là cô chỉ tò mò thôi, hoàn toàn Không có động cơ gì xấu.
Phong Thần khung lai - anh chợt nhận thấy cô gái này rất giống với người em gái đã mất của mình, anh hạ giọng ;"xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là..."
Cô xua tay :
- Được rồi, không phải giải thích.
Sam Sam nhanh chóng chạy về kí túc xá. Đã là 11h đêm, xung quanh không có lấy một bóng người, điều này làm cô sợ, cô nhìn xung quanh lại một lần nữa, đúng là không có ai nữa, đã khuya lắm rồi. Cô chạy thật nhanh về kí túc nhưng con đường hôm nay sao mà dài thế, cô chạy, chạy mãi vẫn không hết đường, Sam Sam rất sợ bóng tối. Bất chợt cô nghe thấy thấy tiếng động, hình như có ai đó đang đi theo cô, không phải một người, những bước chân đó, cô đoán tầm 4-5 người chứ không ít. cô lo lắng " quái lạ, giờ này còn ai đang thức đi ngoài này như mình nữa nhỉ ? '. Đoán chuyện chẳng lành, cô chạy hết mình, nhưng tiếng bước chân cũng nhanh lên đều đều nhanh hơn cả tiếng bước chân cô chạy. Chết chắc rồi, bọn họ đã đuổi kịp mình, cô nghĩ vậy và tuyệt vọng. Đúng như dự đoán, cô đã bị bắt kịp bởi nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình, họ chặn cô lại. Một tên cất giọng nặng nề hỏi cô:
- Cô em, đi đâu về muộn thế này, có muốn đi với bọn anh cho vui không/
Sam Sam thụt lùi dần về phía sau:'' không tôi không muốn, tôi có việc tôi phải đi trước". Cô định bỏ chạy thì bị giữ lại bởi một bàn tay thô bạo:
- Chạy đi đâu hả, bận cũng phải đi với bọn anh, cô em không thoát nổi đâu.
Nói rồi đám người kia nhìn nhau cười sặc sụa, tên nào tên nấy đều man rợ. Sam Sam hét toáng lên :
- Cứu tôi với, có ai không, giúp t...
Một bàn tay khác bịt chặt miệng cô lại:'' giờ này không ai cứu nổi cô em đâu, ngoan ngoãn theo bọn anh đi, thằng nào cứu được em thì là anh hùng mất rồi, hahaa"
- Thả cô ấy ra ngay!! - một giọng nói đanh thép vang lên.
Mặc dù nước mắt đang giàn dụa nhưng cô vẫn nhận ra, không ai khác, chính là Phong Thần '' anh ta theo dõi mình ư? là để giúp mình ư?''




Tên cầm đầu hét lớn:
- Mày là thằng nào mà dám mạnh miệng như vậy hả. Anh em xông lên cho nó một trận, thằng oắt con !!!
Tiếng hét vừa dứt, cả đám người xông lên bao quanh lấy Phong Thần, ai nấy đều đằng đằng sát khí như thể muốn lấy mạng anh bằng được. Anh hét lớn:'' Sam Sam mau nhắm mắt lại" mặc dù không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo, một tiếng ầm vang lên cả một góc trời, hoang mang cô mở mắt ra xem thì thấy đám người kia đã nằm đổ rạp xuống đất từ lúc nào, máu me đầy mình. Cô hoảng sợ bật khóc, còn lại một tên đang đứng khống chế cô cũng phải cúi lạy xin tha mạng rồi chạy thục mạng. Anh chạy đến :'' Sam Sam cô không sao chứ? để tôi xem nào"

Anh ân cần xem xét cho cô, may quá không có chỗ nào bị xây xát : "xin lỗi tôi đến trễ"
Cô không kìm được sự sợ hãi vừa rồi, cô bật khóc thành tiếng như một đứa con nít. Anh mỉm cười lau nhẹ nước mắt cho cô: '' không sao , có tôi đây rồi"

.

.

.

.

( mọi người vote và nhận xét giúp mình để tạo động lực ra chap mới ạ. Cảm ơn nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro