Chương 2: Gian phi tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ManhManh.

Lãm Thư Các là một tòa tiểu lâu ba tầng, khuất trong cây cỏ lá non xanh biếc, là nơi Hiền Tông Hoàng đế thường hay lui tới nhất khi rảnh rỗi. 

Ngọc Tiểu Tiểu cùng Vương ma ma bước vào lầu 3 rộng rãi nhất Lãm Thư Các, lúc này trong phòng chỉ có một mỹ nhân mặc cung trang được vây quanh bởi mấy cung nhân, Hoàng đế Hiền Tông cũng không ở trong phòng.  

"Công chúa điện hạ đây rồi!" Mỹ nhân này thấy Ngọc Tiểu Tiểu bước vào thì vội ngoắc ngoắc tay với nàng, nói: "Mau ngồi xuống cạnh ta." 

Ngọc Tiểu Tiểu không cần ai giới thiệu cũng có thể nhận ra vị này là ai, từ diện mạo đến cử chỉ đều rất quyến rũ, chính là Triệu phi không lâu sau sẽ lên làm Hoàng hậu. "Cha ta, à không, phụ hoàng ta đâu?" Ngọc Tiểu Tiểu nhìn Triệu phi hỏi.

Triệu phi nói: "Thánh thượng có việc nên rời đi trước, ngài bảo Công chúa điện hạ ở chỗ này chờ một lát." 

"Vậy lát nữa ta lại đến." Ngọc Tiểu Tiểu xoay người muốn rời đi. 

Triệu phi vội nói:" Đứa nhỏ này, hôm nay sao lại gấp gáp như vậy? Mau, tới đây, ta có chuyện muốn nói với con." 

Ngọc Tiểu Tiểu tiến về phía trước vài bước: "Ngươi nói đi."

Triệu phi lấy khăn tay chấm nước mắt, nói: "Mấy ngày hôm nay ta vì Công chúa điện hạ người mà không thể chợp mắt."

Ngọc Tiểu Tiểu không nói lời nào, chỉ nhìn Triệu phi. Mấy đêm liền không chợp mắt, chắc đang suy tính chuyện gì xấu xa đây.

Triệu phi nói: "Con cùng tam lang Cố gia dù sao cũng có hôn ước, lại còn do chính Hoàng hậu năm đó sắp xếp, luôn coi tam lang Cố gia là vị hôn phu của con. Nhưng bây giờ Cố gia phạm phải trọng tội, Công chúa sao còn có thể gả cho họ đây?" 

Lượng thông tin trong lời nói này hơi lớn, khiến cho tế bào não của Ngọc Tiểu Tiểu nhất thời không đủ dùng. Hình như vị hôn phu Văn Phong Lâm của Nữ đế tàn bạo kia, bộ dáng thoát tục không nhiễm khói gian bụi trần, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một vị hôn phu họ Cố ? Có vẻ như Văn Phong Lâm kia cũng không phải chồng cả à nha! (==')

Vương ma ma nghe Triệu thị nói vậy liền tức giận, quỳ mạnh xuống nói: "Nương nương, tam lang Cố gia hiện đã tàn phế hai chân, Công chúa điện hạ sao có thể gả cho hắn?" 

Ngọc Tiểu Tiểu nhớ lại một chút, tình nhân của Nữ đế này có thể nói là góp đủ trăm họ, thế nhưng không có ai tên Cố tiểu ca cả.

Triệu phi cũng không cho Vương ma ma đứng lên, chỉ nhìn Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Công chúa điện hạ, con xem Hoàng hậu nương nương cứ thế mà đi đâu? Khiến ta mỗi lần nhớ lại chỉ muốn khóc rống một trận." 

Triệu phi này là đang kể mình nhớ mong Hoàng hậu như nước sông chảy cuồn cuộn không ngừng đây! Ngọc Tiểu Tiểu nhìn về cửa sổ phía sau Triệu phi, bên ngoài là một hồ nước xanh trong màu ngọc bích, đang tiết trời đầu thu nên nước trong hồ cũng không quá chói mắt như giữa hè mà gió nhẹ nhàng thổi qua, sóng nước lăn tăn. Ở mạt thế môi trường bị ô nhiễm, nào có cảnh sắc đẹp như vậy cho nàng nhìn? Cho nên dù bên ngoài chỉ là một cảnh đẹp nho nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Ngọc Tiểu Tiểu nhìn đến thất thần. 

Triệu phi ngồi hoài niệm đến nửa ngày vẫn không thấy Ngọc Tiểu Tiểu có phản ứng gì, trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu ngày thường Công chúa điện hạ nhất định sẽ sáp đến, thân thiết, trò chuyện với nàng, thì hôm nay cũng quá mức lạnh nhạt đi? "Công chúa, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con." Triệu phi kéo tay Ngọc Tiểu Tiểu, vành mắt đỏ hoe: "Cố gia phạm vào tội chết, con gả cho người khác là điều đương nhiên. Nhưng đối với một thân nữ nhi mà nói, chọn chồng để gả cũng cần coi trọng danh tiếng. Ta đã suy nghĩ mấy ngày nay, thấy Công chúa điện hạ vẫn nên tránh đi một chút, chờ sự việc nhà Cố gia qua đi thì con trở về cũng không muộn." 

Ngọc Tiểu Tiểu nhìn Triệu phi, ngửi được mùi âm mưu. 

Triệu phi nói: "Thánh thượng đã ban cho con một khối đất, Công chúa con có thể đi đến đất đó, nếu không yên tâm về Thất điện hạ có thể mang người cùng đi. Con yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chờ Thánh thượng hạ chỉ xử trảm cả nhà Cố gia, ta nhất định sẽ nhắc nhở ngài hồi Công chúa về cung."

Tầm bậy! 

Nhân gian cảnh đẹp thế nào cũng không quan trọng, Ngọc Tiểu Tiểu lúc này thực sự phẫn nộ. Dựa vào cái gì mà hắn được xưng là Hiền Tông, thì ra không phải vì bị phù chính(*) tiểu lão bà xui khiến đuổi con gái ra khỏi nhà đâu, mà do nữ nhi ngốc bị tiểu lão bà lừa dối!

(*): từ thiếp thất lên vợ cả.

"Công chúa điện hạ," Triệu phi nâng Hoa lan chỉ (**) lên lau nước mắt, khóc ròng: "Ta thật sự không muốn con đi."

(**): ngón tay xếp thành hình hoa lan.

Ngọc Tiểu Tiểu nheo mắt nhìn Triệu phi, nếu bây giờ nàng nói đáp ứng yêu cầu của nàg ta, vị Triệu phi kia nhất định sẽ buông bỏ hết công việc mà chuẩn bị hành trang cho nàng, chờ nàng lên đường phát hiện mấy tấm vải bị Triệu phi đánh tráo, quay lại tìm Hiền Tông, rồi mới nhận ra bốn tường thành đều đã bị người của Triệu phi canh giữ, nàng không về được liền chết đói trên đường.

"Công chúa điện hạ, người nhất định không thể rời cung!" Vương ma ma quỳ trên mặt đất kêu lên. Bà là người hiểu chuyện, tam lang Cố gia không thể gả, nhưng Công chúa cũng không thể rời cung. Nếu không có Hoàng thượng che chở, Công chúa sẽ bị nàng ta hạ độc thủ đi!

Ngọc Tiểu Tiểu đi tới trước mặt Triệu phi, người này cả hai kiếp đều trăm phương ngàn kế hại nàng, nếu vị Nữ đế kia sống lại, nhất định sẽ lột da nàng ta. "Ngươi có muốn chết không?" Ngọc Tiểu Tiểu hỏi Triệu phi.

Lúc này Triệu phi thấy Hiền Tông hoàng đế đang từ từ bước vào, không kịp suy nghĩ vì sao trưởng Công chúa lại hỏi mình muốn chết không, khóc nói: "Ta muốn chết, ta chỉ hận không thể thay Hoàng hậu xuống dưới Hoàng Tuyền thôi!"

Ngọc Tiểu Tiểu xốc tay áo Triệu phi lên, ném nàng ta ra ngoài cửa sổ. Muốn chết, nàng sẽ thành toàn cho nàng ta. 

(HẾT CHƯƠNG 2).
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro