Chương 3: Người cha vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ManhManh.

Hiền Tông vừa bước vào cửa đã thấy nữ nhi của mình từ trên tháp xốc ái phi như xốc chó chết ném ra ngoài cửa sổ. Hiền Tông Hoàng đế trợn tròn mắt, ai có thể giải thích cho hắn đây là tình huống gì không?

Triệu phi bay giữa không trung, nhìn thấy bên cạnh mình là hai chú chim sẻ, không nói lời nào, đảo hai mắt liền hôn mê bất tỉnh.

Âm thanh vật nặng rơi vào trong nước, không lâu sau truyền thẳng vào căn phòng lớn ở lầu ba.

Trong và ngoài tiểu lâu chợt im bặt, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thét thất kinh của mọi người: 

- Á! Triệu phi nương nương rơi xuống nước!!!

- Á Á Á! Mau cứu người!!

- Triệu phi nương nương đang chìm xuống đáy hồ kìa!!!

......

Hiền Tông phục hồi lại tinh thần, ba bước thành hai bước vọt tới bên cửa sổ, nhìn xuống hồ nước ở lầu dưới, đột nhiên cả người run lên, mới vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì?

Ngọc Tiểu Tiểu ảo não chau mày, sai lầm rồi! Thời điểm nàng xách Triệu phi lên, quên mất cái hồ nước ngoài cửa sổ.

"Mau," Hiền Tông đứng trước cửa sổ kêu lên: "Mau cùng Trẫm đi xuống lầu!"

"Người muốn xuống lầu?" Đại nội thị vệ, cung nhân cùng thái giám còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Tiểu Tiểu đã đến bên cạnh Hiền Tông hỏi.

Hiền Tông nói: "Trẫm muốn xuống xem ái phi ra sao rồi!" 

"Được, con dẫn người xuống." Ngọc Tiểu Tiểu kéo áo Hiền Tông cùng nhảy qua cửa sổ đang mở phân nửa kia.

Trong phòng, mọi người:. . . . . 

.....

Thời điểm hai chân Hiền Tông chạm xuống đất cũng là lúc mấy thái giám vớt Triệu phi từ dưới hồ lên. Hiền Tông bây giờ chỉ quan tâm đến ái phi, cũng không nghĩ gì nhiều, lớn tiếng hỏi: "Nàng sao rồi?" 

Bọn thái giám còn chưa mở miệng, Ngọc Tiểu Tiểu đã xen vào: "Chưa chết." 

"Vậy tại sao nàng lại sủi bọt mép?" Hiền Tông hỏi.

Là chiến binh tại mạt thế, đều là cao thủ trị ngoại thương. Dù không phải tất cả bác sĩ đều có thể thành chiến binh, nhưng hầu hết chiến binh có thể làm bác sĩ. Nhìn Triệu thị sủi bọt mép, Ngọc Tiểu Tiểu có chút đắn đo. Nàng trị ngoại thương không thành vấn đề, nhưng đây là nội thương, nàng trầm ngâm một lúc rồi đưa xác định không chắc chắn lắm: "Bị trúng gió?"

Mấy thái giám đang đỡ nương nương thật rất muốn hét lớn với hai cha con hoàng gia này, đây là người ta bị dọa sợ đấy! Chứ không sao có thể cả người run run như thế này? Đây là một nữ nhân đấy? Thiếu chút nữa đã ném người ta chết tươi, bây giờ chủ tử đang bị dọa đến sùi bọt mép, các ngươi còn có tâm tình nghe tán dóc sao? Tìm thái y khó lắm hả?

"Thánh, thánh thượng," Thái giám đại tổng quản Kính Trung phi từ lầu ba xuống, mặt cắt không còn giọt máu: "Ngài không sao chứ?" 

Hiền Tông tức giận nói: "Trẫm thì có thể có việc gì? Triệu phi mới là người gặp chuyện kìa."

Kính đại tổng quản ngẩng đầu nhìn tiểu lâu sau lưng.

Hiền Tông sửng sốt một hồi, nhìn theo hướng của Kính Trung, đột nhiên nói: "A! Trẫm xuống đây bằng cách nào?" 

Kính Trung dè dặt chỉ tay vào Ngọc Tiểu Tiểu.

Đại não luôn dùng cho việc ăn uống chơi bời của Hiền Tông cuối cùng đã nghĩ tới, hắn bị nữ nhi của mình lôi kéo nhảy lầu! "Không thể nào..." Hiền Tông tự mình lẩm bẩm, nhất định là sáng nay hắn rời giường không đúng cách.

Trong vòng trăm dặm xung quanh Lãm Thư Các một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nghệt mặt, cứng nhắc nhìn Linh Lung Công chúa. Mang Hoàng đế đi nhảy lầu? Rốt cuộc vị này đến tột cùng có bao nhiêu lá gan? 

"Công chúa không muốn sống nữa sao?" Lén lén lút lút, một ám vệ nhỏ giọng nói với đồng bạn.

Cá tính trầm ổn, luôn nắm bắt được trọng tâm vấn đề, người bạn đó nói: "Nàng biết võ công từ khi nào?" Ám vệ bọn hắn còn chưa kịp ra tay ngăn cản, Công chúa điện hạ qua một đêm bỗng biến thành cao thủ sao?

"Nghe nói sau khi Hoàng hậu mất, Công chúa đã ốm một trận."

Bị bệnh một trận liền có thể biến thành cao thủ? Ám vệ mặt không biến sắc nhìn người bạn ngu ngốc của mình. Nếu như vậy, bọn hắn chỉ cần ốm một trận là được rồi, còn cần khổ cực như vậy, lấy sinh mạng để luyện thành cao thủ nữa sao?

"Con kéo Trẫm xuống sao?" Trong mảnh tĩnh lặng, Hiền Tông hỏi nữ nhi của mình.

Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu.

"Con muốn làm gì?" Hiền Tông hỏi.

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Như vậy có thể xuống lầu nhanh hơn."

"Nói bậy!"

"Con chưa bao giờ nói dối." Đúng là vậy, Ngọc Tiểu Tiểu không hề gạt người, zombie đến cả cười còn không biết, nàng nói dối cho ai nghe? Bạn đồng loại? Đừng có điên, chủng tộc đang sắp bị diệt vong, còn chơi trò tự giết lẫn nhau?

Nghĩ tới việc vừa rồi mình có khả năng sẽ chết, Hiền Tông toát mồ hôi lạnh, chỉ tay vào Ngọc Linh Lung, hô: "Người đâu!"

Mọi người đều ngừng hô hấp, Thánh thượng đây là muốn giết con gái mình?

Ngọc Tiểu Tiểu không hề cảm nhận được không khí bức bách, chỉ vào Triệu phi, hỏi: "Tiểu lão bà của phụ hoàng làm sao bây giờ?"

Tiểu lão bà? Hiền Tông run run chỉ tay vào Ngọc Tiểu Tiểu: "Ngươi nói ái phi của Trẫm là tiểu lão bà?"

"Không vậy thì là gì?"

"Nàng là ái phi của Trẫm!"

"Phi không phải là tiểu lão bà sao?" Ngọc Tiểu Tiểu tức giận, đây là khi dễ nàng là người mạt thế không có văn hóa sao?

"Bắt nàng lại cho Trẫm!" Hiền Tông tức giận hô to.

Ngọc Linh Lung âm thầm thở dài, phàm là phụ thân có chút thông minh cùng tiền đồ, thì nữ nhi cũng sẽ không biến thái. Bởi vậy mới nói, cuộc đời Nữ đế tàn bạo thật bi kịch, cũng bởi vì người cha vô dụng này đi! 

(HẾT CHƯƠNG 3).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro