11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[28] Yoongi mỉm cười khi đọc tin nhắn của Jungkook, cậu nghĩ rằng cái cách con người kia lo lắng thật đáng yêu. Cậu đã cảm thấy bớt cô đơn hơn sau chuyện này.

Khi Yoongi đến trường của cô bé Haneul, như thói quen cậu lại hít một hơi thật sau, rồi liếc dọc liếc ngang tìm cái người được cho là mẹ của Jungkook hyung.

[29] "cháu có phải là Yoongi?" cậu nghe thấy, sau đó nhanh chóng quay đầu lại để xem chủ nhân của câu hỏi, là một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên, vô cùng xinh đẹp. Cậu nhanh chóng nở nụ cười với hai má hơi ửng hồng. Cô ấy nhìn không quá nhỏ bé, nhưng vẫn thấp hơn Yoongi những một cái đầu. "Ồ,vâng, xin chào, cháu là Yoongi" cậu nói rồi lễ phép dùng hai tay đón lấy tay cô ấy

[30] "rất vui được gặp cháu, cô là bà của Haneul, SunHee. Ôi cháu nhìn dễ thương hơn cả cô tưởng tượng đấy!" cô nói rồi nở một nụ cười hiền lành, khiến Yoongi đỏ mặt.

"vâng cháu cảm ơn ạ! rất vui được gặp cô..." cậu nhanh chóng gật đầu rồi lịch sự cười với bà Haneul. Sau lại liếc mắt nhìn đồng hồ, đợi bọn trẻ tan học.

[31] trong lúc chờ đợi, Yoongi cứ cắn móng tay suốt, bầu không khí của hai người hiện giờ có chút im lặng. Bổng tiếng chuông trong trường vang lên làm cậu giật bắn mình và theo thói quen đứng bặt dậy, nín thở lo lắng khi nhìn thấy một đám trẻ con ùa xuống.

"Haneul sẽ thích cháu thôi, đừng căng thẳng quá" SunHee như nhìn thấy được sự bất an trên khuôn mặt thằng bé, liền dịu dàng lên tiếng chấn an.

[32] và khi cô nhóc Haneul đã nhanh chóng đi về hướng này, nhìn cô nhóc lại khiến cậu nhớ đến cái vụ việc làm hư đồ chơi của con bé, rồi trong lòng lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng cũng thật buồn cười

"anh là anh trai ở công viên lần trước..." đó là điều đầu tiên cô bé nói khi thấy anh, sau đó Haneul liền trốn sau váy bà ngoại, chỉ ngó ngó cái đầu ra nhìn anh với ánh mắt khá ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro