13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[38] Yoongi mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cô nhóc, bà của Haneul bây giờ đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. "Được chứ, anh đã biết đọc cách đây rất lâu rồi đấy" cậu nói với vẻ như thật tự hào về chuyện đó "còn em thì sao?"

"một chút thôi à, khó lắm!" cô bé nói, rồi lại háo hức mở quyển sách ra "nhưng em rất thích những bức vẽ này... chúng đẹp không ạ?"

[39] "ồ, đẹp chứ. Thế Haneul chắc thích vẽ lắm nhỉ?"

"không, em không biết vẽ ạ" cô bé nhún vai, rồi dùng đôi tay nhỏ bé của mình vuốt ve từn trang sách "nhưng ba thỉnh thoảng sẽ có vẽ ạ, ba sẽ vẽ những thứ ba chụp được. Ba của em tuyệt vời lắm luôn, thế ba anh có tuyệt vời không?"

Yoongi khẽ bật cười, trông cam tâm lại bổng nhiên thấy ấm áp lạ thường.

[40] "chà, anh nghĩ bố của anh tuyệt vời theo cách của ông ấy. Nhưng chắc là không có ai tuyệt vời như ba của em rồi. Haneul hẳn là tự hào lắm?"

"vâng, em yêu ba lắm ạ. Vậy anh có phải là bạn của ba không, Yoonie?"

[41] nhìn cô bé với khuôn mặt đầy mong đợi, Yoongi cười khúc khích, "chưa, nhưng bọn anh có thể đấy, em thấy thế nào?"

"em nghĩ... ba sẽ thích anh thôi. Vì Yoonie rất hài hước và tốt bụng mà"

"thật vậy sao"

"lần trước mặc dù anh đã làm hư búp bê của em, nhưng lúc đó trông anh còn buồn hơn cả em nữa... hoặc đó là những điều mà ba đã nói với em"

[42] Sau đó Yoongi lại bật cười, cậu biết mặt mình hiện giờ đang rất đỏ và hình như là còn có thứ gì đó cứ gợn gợn lên trong bụng. Cậu không biết mình phải nói gì tiếp nữa, và thế là cả hai cứ huyên thuyên tất cả trên trời dưới đất mà không còn biết chủ đề nhất định là gì nữa. Bây giờ Yoongi cậu mới thấy được, Haneul không chỉ là một cô bé trưởng thành và mạnh mẽ mà còn rất đáng yêu như mớ kẹo bông vậy.

[43] Rồi cô bé dẫn cậu đi tham quan khắp nơi trong căn nhà, ngay cả phòng của Jungkook, con bé vẫn nhất quyết dẫn cậu vào bằng được. Phòng của anh chứa khá nhiều nước hoa, nhưng như thế lại vừa trông thật nam tính và cũng rất quyến rũ. Tiếp đến, cả hai đến phòng của Haneul và cô bé đã cho Yoongi xem tất cả món đồ chơi yêu thích của mình nhưng với một điều kiện 'anh không làm được làm hư đâu đấy!'

[44] Mặc dù cậu đã từng khuyên nhủ bản thân rằng, bà của con bé không có ở đây không có nghĩa là cô ấy không đánh giá về hành động, những việc làm của mình. Vì vậy cậu phải làm thật tốt để có thể gây ấn tượng đối với cô ấy. Nhưng lúc này đây cậu lại chơi rất vui vẻ với Haneul và dường như chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro