Chương 1=>Phần 4 Tập 1: Chuyển trường, rắc rối, kèm theo dãy rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Xả hơi đọc truyện cực hay~ muốn biết nhiều hơn hãy đọc nhiều hơn ! Khuyên chân thật, hãy nghe hết bài nhạc vì đừng nhận xét nó như xem qua một bìa quyển sách hay nhưng bề ngoài xấu xí

In dòng từ đen là lời thoại của nhân vật, hãy hiểu rõ điều này và đừng hiểu nhầm những từ khác. Vì sao à ? Vì đôi khi đó chỉ là suy nghĩ độc thoại của nhân vật đó thôi

Phần đầu tiếp theo này tôi sẽ viết truyện theo góc độ của tất cả mọi người, người đang nhìn thấy nha~

Ờ.......xin chào là tôi đây, ý tôi là tôi đây Main ấy. Cũng kể từ lúc một tập truyện Light Novel dành riêng cho Kanna rồi nhỉ, bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái việc mà chúng tôi đang dang dở lẫn suy nghĩ

Làm thế quái nào để mọi chuyện ổn định lại bây giờ !!!!! (Main)

Tôi hét to lên tron căn hộ của tôi, nơi mà giờ có một cô gái có mái tóc đen ngang vai đang vô cùng điềm tĩnh với đôi mắt màu đen như ngâm viên thủy tinh trong kim cương vậy. Cô cũng trông như đang rất suy tư việc gì đó đang nấu ăn trong chiếc tạp dề trắng thắt dây chéo đằng sau như hầu gái vậy

Đến với Kamena Yui đang nghĩ gì

Mặc dù trông như tôi đang làm thức ăn một cách rất chú tâm và cẩn thận trong từng bước, từng chi tiết để làm món ăn mà Master hồi đó còn rất thích. Nhưng thực ra tôi vẫn thật sự đang cảm thấy tò mò rằng.....Master ngài đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ ? Trông ngài có vẻ đang rất là mệt mỏi và đau đầu vì việc gì đó, mặc dù làm thức ăn với tốc độ như này thì thật sự rất chậm. Nhưng hồi trước đã từng có lần ngài đã nói

"Làm điều này nhanh không được nha, cái cô cần là làm bằng sự yêu thương và cần cù cơ. Như vậy mới có thể gửi vào thứ mình đang làm đó những gì tốt nhất có thể để người nhận vô cùng hài lòng" (Lời của Main hồi ấy)

Có lẽ ngài sẽ ổn hơn nếu mình làm món này cho Master ăn <3 (Kamena Yui)

Không biết từ lúc nào đó....tôi vừa làm vừa ngâm nga theo một điệu nhạc ở trên TV truyền hình đang bật lúc đó, tôi khẽ đu đưa mình theo điệu nhạc đó cho đến lúc Master để ý tôi rồi cười........Ngài ấy đang nhìn mình rồi cười....chả lẽ do cái hành động theo điệu nhạc đó khiến ngài vui sao ? Chỉ như thế mà làm ngài ấy vui sao.....Tại sao vậy mình không thể hiểu nổi,mặc dù còn hơi chút bối rồi về vụ lúc nãy, nhưng tôi không thể vì thế mà không chủ động tiến đến khi đã làm xong bữa ăn cho Master được. Nếu lâu quá có khi sẽ khiến ngài ấy không vui, phải đó là suy nghĩ hiện tại của tôi khả quan nhất

Đã để ngài phải đợi rồi (Kamena Yui)

Không sao mà, được làm cho ăn là tốt lắm rồi. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó (Main)

Đến với Main đang nghĩ gì

Trong lúc đang bu đầu suy nghĩ lúc đó, tôi đã nhỡ chót để ý Yui. Từ lúc đến đoạn nhạc du dương của chương trình thường nhật thứ hai đó, tôi đã chứng kiến điều có thể gọi là rất hiếm gặp trong cuộc đời của một tên trai tân. Một phút tôi nhận ra, cảm giác như......cô ấy đang là một người Vợ đảm đam đang vào bếp làm một món gì đó cho Chồng của mình ăn sau một ngày mệt mỏi bởi công việc ở cơ quan vậy, nhìn cô ấy đang đung đưa theo điệu nhạc bên cạnh cửa sổ tràn đầy ánh nắng mặt trời mới tỏa sáng và đẹp đẽ làm sao....Bỗng chốc cô ấy quay lại đột ngột khiến tôi theo phản ứng mà giật mình quay đi chỗ khác nhìn....Có vẻ cô ấy vừa hoàn thành món ăn thì phải, tôi tự hỏi là cô ấy đang định làm gì cho mình ăn nữa

Đây là..... (Main)

Đặt giấu hỏi cho món ăn mà cô ấy vừa làm, trông nó khá là lạ khi xuất hiện ở trái đất :v

Không biết ngài còn nhớ không nữa.....nhưng đây là thịt của quái vật hư không và nước canh của cây thiên tai (Kamena Yui)

Nghe nguy hiểm và ngầu vãi lờ, vỡ mộng cmnr

Cái gì vậy trời, cô lấy nguyên liệu từ tận chân trời góc bể nào vậy ? (Main) 0.0!

Ngoài Vũ Trụ (Kamane Yui) 0.0

Cô ra đấy từ lúc nào vậy ? Vừa nãy tôi đâu thấy cô đi đâu đâu (Main) ?_?

Đâu có, nô tì đi từ trước cái vụ cứu con lợn nái đó đó (Kamena Yui) ^^

Lợn nái ? Ý đó là thầy tôi ấy á~ (Main) #.#

Không phải đó là tên mà ngài hay gọi sao Master ? (Kamena Yui) 0.0

Này nha....ai cũng có tên mà, mà tôi đâu có ai gọi là lợn nái bao giờ. Nhầm người cmnr (Main) ^^!

Vậy là tên lợn nái đó cũng có tên à ? (Kamena Yui) >.<

Từ trước đến giờ cô chưa xưng hô với ai bao giờ à (Main) ?_?

Đâu có, nô tì có chứ. Nếu đến cả giao tiếp mà nô tì còn không biết thì sao sống và nói chuyện với Master được ? (Kamena Yui) ^^

Nói....cũng có lý ha, vậy cô hay nói chuyện với ai nhiều vậy ? (Main) o.0!

Ngài...(Kamena Yui) ^^

Không ý tôi là ngoài ai khác nữa cơ (Main) +.+

Không còn ai cả....(Kamena Yui) -.-

Nhưng nãy cô bảo có người từng nói chuyện với cô rồi mà (Main) 0.o?

Họ chết hết cả rồi (Kamena Yui) ^^

Hả ??? Sao lại chết hết chứ ??? Sao lạ vậy ??? (Main) !_!

Dạ.....em giết họ chứ sao ? (Kamena Yui) +.+

Sao lại đi giết người quen chứ ?? (Main) *.*

Đâu có....họ là kẻ thù mà.... (Kamena Yui) 0.0

....Bỏ mịa đi, vậy có nói với ai gần nhất dạo đây ngoài tôi không ? (Main) =_=

Có ạ, vừa nãy (Kamena Yui) ^^

Vậy đấy là ai vậy ? (Main) ^o^

Nó đó (Kamena Yui) o_o

Nói xong cô ta chỉ thẳng vào nồi súp mà cô ta làm cho tôi

Liệu ý nghĩa thật sự mà Yui muốn nói cho Master là gì ?

Liệu thật sự món ăn Yui nấu có ăn được :v hãy đón xem phần sau nha >_0 và nhớ cho tớ một lượt bình chọn đó~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro