Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở An Tịnh Đông vào 700 năm trước, y lấy bảo vật của đế vương tam giới trốn đi ngao du thiên hạ, không một ai biết được tung tích y, bởi y là cao nhân từng được vạn người kính ngưỡng, ắc không tầm thường như người khác

Trong lúc y ngao du tứ phương có gặp qua một cậu nhóc thân mình mảnh khảnh quần áo tả tơi, thương sót đứa bé y liền mang về chăm sóc.Song, sau đó liền yêu thích đứa bé không thôi, ban cho thật nhiều bảo vật, truyền dạy cho đứa trẻ vô số công pháp, nhưng chưa một lần ngỏ ý muốn thu nhận đồ đệ, có lúc hắn tự hỏi

Vì sao y đối xử với hắn tốt như vậy, không có ý thu nhận ta làm đồ đệ trợ lực, cũng không xem hắn như phương thuốc cứu chữa, chỉ đơn giản đối xử tốt với hắn thôi sao?

Y biết đứa trẻ y nuôi không tầm thường, y nuôi dạy hắn thấu hiểu lòng người, cũng dạy hắn đối nhân xử thế, chờ hắn vừa chững chạc một chút, y liền phất áo bỏ đi để hắn tự sinh tự diệt, y không muốn ai phải dựa dẫm vào y, y biết mình không ở mãi với hắn

Hắn cho rằng y vô tâm vứt bỏ hắn, nhưng hắn không hận không hờn

Hắn là kẻ được nhận, y là người cho đi thì hắn có gì để hận... Nhưng tâm tình này không được bao lâu hắn liền không kiềm lòng được mong ngóng, cũng không kiềm được nhớ nhung y

Hắn biết y chắc chắn không phải phàm tục như hắn, vì y mang theo vô số bảo bối công pháp quý hiếm, lại cho đi một cách quá dễ dàng

Hắn chắc chắn y chắc chắn thân phận y không tầm thường

Hắn ở An Tịnh Đông chờ y, ngày ngày luyện công pháp, luyện tới thuần thục, sức mạnh của hắn hình như An Tịnh Đông không dung nổi nữa

Thân thể người phàm không hình như cũng không dung nổi hắn rồi  "..."

Cứ thế ... hắn hình như sắp quy tiên

Vài đạo đánh xuống thân thể hắn muốn hút linh hồn hắn đi, thiên đạo thèm muốn sức mạnh của hắn...lúc này hắn bất lực, hơi sức không còn nhiều, hắn dành thời gian nhớ lại quá khứ trước kia

Trước khi gặp y hắn có cha có mẹ có một gia đình hạnh phúc... Dù nó không hoàn hảo

Sau đó phụ thân hắn chết, hắn không biết vì sao...
Nhưng sau đó trong thư phòng, hắn thấy mẫu thân tằng tịu với một gã nam nhân

Mẫu thân hắn là kế mẫu, hại chết phụ thân hắn để đến với nhân tình, là một tiện phụ chính gốc

Người đàn bà không có đức hạnh này, hắn luôn xem bà ta là mẫu thân, hết lòng chăm sóc lấy lòng, một tay đấm bóp một tay bưng trà, bao năm săn sóc hắn cứ nghĩ đó là hiếu thuận, giờ mới thấy trong phủ biết bao nhiêu tì nữ, bắt nam nhân như hắn bưng trà rót nước còn đấm bóp, há chẳng phải rất buồn cười

Chẳng trách ai cũng khinh hắn

Còn cho hắn uống thuốc bổ hàng ngày, xem ra bà ta có mưu đồ từ lâu, chẳng trách thân thể này to cao, nhưng một chút sức lực cũng chẳng có, có lẽ kia không phải thuốc bổ

Hắn nghe lén cẩu nam nữ nói chuyện vô tình bị hạ nhân bắt gặp, hạ nhân đó nói với mẫu thân hắn chuyện hắn nghe lén, hắn liền bị đánh gần như tàn phế, chỉ còn hơi thở sót lại

Hắn gặp y ...

Y như thiên thần giúp đỡ hắn, ban đầu hắn để phòng không thôi, chưa phút nào lơ là

Hắn biết y cao siêu, chắc chắn bụng dạ khó lường, có một lần hắn nghe y thủ thỉ bày tỏ

"Bản tôn thương sót đứa trẻ bất hạnh, ta cho ngươi đầy đủ công pháp và dược liệu, sử dụng được hay không phải xem bản lãnh của ngươi"

"Bản tôn vốn chẳng có ý đồ xấu, có vạn người như ngươi cũng không đánh nổi bản tôn... haha "

Y từ đầu tới cuối chùm kín mít, hiếm hoi nghe được tiếng cười trong veo như nữ nhân tuổi mới lớn

Hắn cuối đầu, quả thật không có giá trị để y lợi dụng, thì lo sợ cái gì!? Hắn ngước lên nhìn, thấy y mỉm cười nhẹ với hắn, giống như đọc được suy nghĩ của hắn , y nói

"Bản tôn vốn cho rằng ngươi sẽ như trước kia tự cho mình là cao quý, không ngờ hôm nay ngươi nhận ra sớm quá" - sau đó y đưa tay lên miệng, tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ cuốn họng

"Ngươi không có giá trị, bản tôn giúp ngươi, được không" - Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng khàn khàn của đối phương, dường như cổ họng chôn giấu cảm xúc gì đó khó nói, chỉ khàn khàn thủ thỉ một câu, giống như khẳng định

"Ngươi thương hại ta?" , vừa nói xong, lại nghe tiếng bước chân y đến gần, khuôn mặt y được che đi phân nữa, chỉ thấy được đôi mắt trong veo bán nam bán nữ

"Bản tôn thương hại ngươi ban cho ngươi vô số bảo vật, ngươi nên biết rằng bản thân vốn may mắn" Giọng nói y lạnh lùng, ngẩng cao đầu không nhìn hắn, chỉ thấy y nhìn phía xa kia

Chỉ thấy mắt hắn híp lại nhẹ, ngước lên tìm tòi biểu cảm y

Hắn hiểu ẩn ý trong câu nói đó, chính là nói hắn được y thương hại chở che thì nên biết điều chớ làm loạn

Y đang cảnh cáo hắn không làm loạn, đặt lý trí lên hàng đầu, không được để cảm xúc ảnh hưởng

Ban đầu hắn còn nghi ngờ, sau đó nhận ra bản thân vô dụng cho nên hắn liền phấn đấu, sau đó nữa hắn bắt đầu để ý y

Y bán nam bán nữ, tính tình cổ quái, luôn dạy hắn những đức tính tốt đẹp bằng giọng điệu cao ngạo, giống như đang miêu tả chính y. Y sẽ có lúc hung dữ như nam nhân, nhưng đôi lúc lại dịu dàng như phụ nữ

Y chưa một lần tiết lộ thân phận chính mình

Năm hắn tròn 15, y tặng hắn cái túi cải lớn, bên trong toàn dược liệu quý với vài cuốn công pháp

Hắn lục tung bao cải, không tìm được phong thư nào

Hình như ... Bị hắn bỏ rơi rồi, bảo vật kia hắn không lấy, y có trở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro