Chương 3: Chẳng muốn tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuốn sách "Giấc mơ và ý nghĩa của chúng" (The Interpretation of Dreams), Freud cho rằng giấc mơ là cách để giải quyết những xung đột vô thức và thể hiện những ham muốn tiềm ẩn. Trong cuốn sách này Freud đưa ra 5 nhận định chính về giấc mơ.


Thứ nhất, Giấc mơ là con đường vào vô thức. "Giấc mơ là sự hiện ra của những mong muốn đã bị dồn nén." Giấc mơ giống như cửa sổ vào vô thức, nơi mà những ham muốn, lo lắng và xung đột không được công nhận trong đời sống hàng ngày có thể biểu hiện ra.


Thứ hai, Tính hai mặt của giấc mơ. "Một giấc mơ là tấm kính chiếu hậu cho những cảm xúc và mong muốn bị đàn áp." Giấc mơ đươc chia thành hai phần: nội dung rõ ràng (thức ăn, sự kiện) và nội dung tiềm ẩn (ý nghĩa ẩn giấu). Nội dung rõ ràng có thể là một hình ảnh cụ thể, nhưng ý nghĩa thật sự của giấc mơ thường nằm trong nội dung tiềm ẩn.


Thứ ba, Biểu tượng trong giấc mơ. "Hình ảnh trong giấc mơ thường là biểu tượng, phản ánh trạng thái tâm lý, ước muốn và sợ hãi của con người." Freud cho rằng nhiều hình ảnh trong giấc mơ không mang tính trực tiếp mà phải được giải mã. Chẳng hạn, hình ảnh đi đường có thể biểu thị cho một hành trình trong cuộc sống.


Thứ tư, Tình trạng mâu thuẫn. "Các giấc mơ có thể thể hiện những mâu thuẫn trong tâm hồn, giữa cái mà con người muốn và cái mà xã hội chấp thuận." Giấc mơ cũng phản ánh những mâu thuẫn tâm lý trong cuộc sống thực. Điều này giúp cá nhân nhận thức rõ hơn về những vấn đề mà họ đang phải đối mặt.


Thứ năm, Giấc mơ như một phương tiện chữa trị. "Hiểu giấc mơ là bước đầu tiên dẫn đến sự chữa lành trong tâm lý." Freud cũng tin rằng việc hiểu và giải mã giấc mơ có thể giúp người bệnh vượt qua các vấn đề tâm lý.


---


"Rì rào" luồng gió nhẹ thôi qua tai, hương mát của thiên nhiên hòa lẫn với cơn gió nhẹ.Tiểu Khuê thấy mình đứng giữa một thung lũng xanh ngát, bãi cỏ trải mênh mông như một tấm thảm nhung. Bầu trời trên đầu trong xanh bất tận, sóng sánh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng. Gió dịu dàng vuốt ve làn tóc cô, mang theo hương thơm của cỏ dại và thanh thanh của bầu trời, khiến cho tâm hồn cô ngập trong sự bình thản lạ thường.


Đôi chân nhẹ bỗng, cô thả nhẹ mình xuống bãi cỏ, mọi phiền lòng đều tan biến. Cô nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác bình yên này, sao mà cô bỗng thấy yêu vùng đất này quá. Cô xoay người nhẹ, cô thấy mình đang trôi trên bầu trời xanh cùng làn gió dịu dàng. Cả người cô nhẹ như một chiếc lá bị gió thổi.


Từ trên cao, cô ngắm nhìn thung lũng xinh đẹp và bầu trời rộng lớn. Từng đám mây bồng bềnh đưa cô bay ra xa, xa hơn cả những điều cô từng mơ ước.


Cô ngẩng mặt lên trời, bầu trời nơi đây bầu trời lấm chấm đầy sao lấp lánh. Cô đang đứng trong một khu rừng lạ lẫm, nhưng được bầu trời sao chiếu sáng. Có cả những sao băng lướt qua như những vệt sáng chao đảo, sự rực rỡ của giải ngân hà tràn ngập trong đáy mắt cô. Cô cảm nhận được nỗi vui mừng đang vỡ òa trong lòng mình.


"Bông hoa này cho em". Giọng nói của một chàng trai cất lên, cô không nhìn được mặt anh chàng, nhưng cô biết cậu ấy là một người điển trai và thông minh. Anh ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô kể từ khi cô còn nhỏ. Anh chàng đưa cho cô một bó hoa cúc dại trắng. Nắm lấy tay cô đưa cô đi dạo trong khu rừng già đầy vẻ bí ẩn nhưng đầy nét thơ mộng.


"Em hay làm bông hoa này nở đi. Hãy chạm vào nó như vậy." Anh chàng nói với cô.


Bông hoa trên tay chàng trai nở rộ, một loại hoa kì lạ màu tím. Cô cũng làm theo, chạm tay vào những nhành cây xung, chúng nợ rộ những hoa. Rồi cả hai chạy giữa cánh rừng hoa nở thắm, cười đùa trong tiếng gió thổi vi vu. Mỗi phút giây trôi qua như một bản nhạc vui tươi, hòa nhịp với nhịp đập của trái tim còn sức sống. Tiểu Khuê chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ấy.


Nhưng rồi, tất cả bỗng chốc tan biến. Ánh sáng lung linh của cánh rừng mờ dần, và mọi thứ trở nên mờ ảo. Một cảm giác trĩu nặng đè lên cô, như thể một cơn bão táp chẳng thể ngăn cản. Tiểu Khuê mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng tối tăm quen thuộc.


Không một tia ánh sáng trong căn phòng, mọi thứ chìm vào sự lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi đè xuống. Cô cảm nhận được sự cô đơn, nỗi buồn vây quanh như làn sóng cuốn cô đi. Niềm vui dạt dào trong giấc mơ giờ đây chỉ còn là một ký ức mờ nhạt. Trái tim cô, cảm giác rộn ràng hạnh phúc trong mơ, đột ngột tắt lịm, để lại khoảng trống chông chênh giữa thực tại.


Tiểu Khuê cố gắng nhắm mặt lại, cô muốn quay lại giấc mơ đó. Cô muốn tìm lại chàng trai của cô. một kẻ không có thực, nhưng lại mang cho cô quá nhiều cảm giác hạnh phúc. Cô ước rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Cứ hạnh phúc với những vì tinh tú và bên cạnh chàng trai của mình trong chính giấc mơ của mình.Một nơi hạnh phúc, một nơi nhiều nhiệm màu, một nơi không đau khổ và u ám, một nơi cho cô cảm nhận được niềm an ủi lớn lao. Làm ơn, đừng bao giờ tỉnh giấc. Cô ghê tởm những gì ở thực tại xung quanh cô. Hãy ngủ đi, hãy quay lại khu rừng đó đi, nơi một người yêu cô thật lòng đang đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro