Chương 1: Con Mồi Thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 12 tháng 12 năm 2018

00:00 giờ Hàn Quốc

Ở một con hẻm nhỏ cách xa Trung Tâm Thành Phố Seoul khoảng 15km trở lại. Từ trong bóng tối xuất hiện một bóng lưng cao lớn, trên người mặc chiếc áo khoác làm bằng dù dài tới đầu gối, mũ áo che kính mặt, cùng với đôi giày da, trên vai hắn còn vác theo một cô gái tầm 20 tuổi, đầu tóc bù xù, gương mặt lấm lem lớp trang điểm.

Hắn đưa cô tới một căn nhà hoang, xung quanh không có một bóng người, chỉ toàn một màu đen.

Đưa cô xuống một căn hầm cách âm, nơi các tội ác của hắn được thực hiện.

Hắn từ từ đặt cô xuống một chiếc giường gỗ, bên cạnh giường còn có một cái bàn đựng những dụng cụ phẩu thuật như: dao, kéo và một cây búa nhỏ do hắn tự làm.

Hắn đứng dậy đi tới chỗ cái tủ nằm ở góc phòng bên trái, mở cửa tủ lấy một sợi dây thừng trong đó ra, rồi chói chật cô lại.

Hắn đứng lên tiến lại gần chiếc bàn, đeo đôi găng tay màu trắng bằng cao su mà những bác sĩ thường dùng để phẩu thuật cho các bệnh nhân của mình.

Sau khi đeo xong, hắn đưa tay trái lên cầm lấy cây kéo ngay bên cạnh, tay phải cầm một chai nước, rồi bắt đầu đi lại chỗ cô gái đang nằm.

Ngồi xuống cạnh cô, mở nắp chai ra, rồi đổ nước xuống mặt của cô. Cô nhăn mặt, lắc đầu vì ngợp nước.

Cô mơ hồ mở mắt, nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, kế bên là hắn:

- "Anh là ai vậy"

- "Là người sẽ đưa mày đi gặp Diêm Vương"

Cô run sợ cố gắng lùi ra xa, nhưng hắn đã dùng tay phải của mình để giữ cô lại, cô hoảng hốt, rung rẫy, khóc lớn cầu xin hắn:
-"A...anh.....t....th....tha....hớt...hớt....ch..o...t...ôi....tôi...đi...mà"

Cô với chất giọng rung sợ, cứ lặp đi lặp lại câu nói, giương đôi mắt van xin lên nhìn hắn, mong hắn sẽ thả mình, nhưng....hắn chỉ buông cánh tay phải đang giữ cô, rồi đứng lên, bước chân chậm rãi tiến lại phía cái bảng màu trắng kèm theo đó là những bức ảnh của những nạn nhân mà hắn đã giết. Hắn nhìn những bức ảnh đó rồi bật cười thành tiếng:

- "hahahaha.....mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho "con mồi" của mình như vậy sao"

- " hahahaha...hahaha....mày với mấy đứa mà tao đã từng giết ngu ngốc y như nhau hahaha"

- "T...ôi.....tôi....cầu.......x...xin.....a..an...anh....mà.....hớt......tha....cho.....tôi....đi.....TÔI VAN XIN ANH"

Gương mặt, lẫn đôi mắt của cô đều lấm lem nước nhưng vẫn cố van xin hắn, còn hắn thì sao?! Hắn vẫn đứng đó cười:

- "hahahahahaha.......mày nghĩ mày thấy được mặt của tao rồi là mày sẽ được sống sao"

Bỗng nhiên hắn ngừng cười, thay vào đó hắn nhép môi một cái, trong vô cùng quyến rũ nhưng đó chỉ là đối với mọi người thôi, còn đối với những nạn nhân của hắn thì.....đó là cảnh báo cho dấu hiệu chết chóc.

Hắn đi lại chỗ một cái máy ảnh, cầm nó lên rồi tiến lại chỗ cô. Bắt đầu ngắm nhìn gương mặt và đôi mắt đầy lệ của cô. Cô vẫn giương đôi mắt van xin đó lên nhìn hắn.

Hắn đưa tay nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau, cô khóc lóc van xin hắn, nhưng hắn chỉ cười rồi đưa máy ảnh lên chụp.

Sau khi chụp xong hắn để máy ảnh xuống bàn, trên tay cầm cây kéo lúc nãy, cô sợ hãi, khóc lớn:

- "TÔI XIN ANH MÀ......TÔI CẦU XIN ANH......ANH ĐỪNG GIẾT TÔI....TÔI VAN XINH ANH"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô. Từ từ đưa cây kéo lên cao rồi đâm mạnh xuống ngay bên ngực trái của cô, nơi chứa trái tim bên trong. Cô la lớn lên rồi trợn mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhép miệng.

Cứ thế hắn đưa cây kéo lên cao rồi đâm mạnh xuống vùng bụng, tay, chân, cổ.

Sau khi xong hắn cầm lấy cây rìu rồi bắt đầu chặt từng phần một trên cơ thể nạn nhân.

Sau khi xong chuyện hắn bỏ những bọ phận của nạn nhân vào một cái bọc nilong bự, khi đã bỏ vào xong hết, thì hắn bắt đầu dọn dẹp chỗ vừa mới gây án.

Hắn lái xe lên núi Inwangsan Mountain, rồi chọn một bãi đất trống, dừng xe lại bước xuống mở cóp sau, lấy xẻng ra rồi bắt đầu đào một cái hố sâu khoảng 30cm rộng 20cm. Sau khi đào xong hắn quăn bọc nilong đó xuống rồi đấp nó lại.

Hắn phủi tay, rồi cắc cái xẻng lại vào cóp, lên xe khỏi động máy, khi xe khởi động, đồng hồ điện tử trên xe sáng lên, hắn nhìn vào đồng hồ nó hiện lên con số "00:30 giờ".

Hắn nhép mép rồi xoay loại, bắt đầu chạy về căn biệt thự của mình

.

.

.

Cánh cổng to lớn từ từ mở ra. Chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster sang trọng chạy vào sân biệt thự.

Hắn mở cửa bước xuống, trên người là bộ đồ vest đắt tiền.

Những người làm thấy Ông Chủ của mình về liền cuối chào

- "Mừng Ông Chủ đã về"

- "Ừm"

Hắn xãi những bước dài lên các bậc cầu thang, khi lên tới sảnh chính:

- "Để tôi dọn cơm cho Ông Chủ"

Quản gia thấy hắn về khuya nên nghĩ hắn vẫn chưa ăn gì

- "Không cần, ông lớn tuổi rồi, nên nghĩ ngơi sớm một chút. Tôi ăn ở ngoài rồi"

- " Vâng"

Nói rồi hắn tiếp tục xãi bước đi. Lên tới phòng hắn bắt đầu cởi áo khoác, cà vạt xuống giường, lấy một cái áo thun đen phối cùng một chiếc quần âu xám rồi đi vào phòng tắm.

Tắm ra hắn ngồi vào bàn làm việc của mình. Lấy một quyển sổ ở trong ngăn bàn ra ghi lên đó dòng chữ
"12: qufLyeQMSG5V+X0TO72S5A"

Sau khi ghi xong hắn cắc quyển sổ vào ngăn bàn, rồi bắt đầu in những tấm ảnh của nạn nhân lúc nãy.

Khi có ảnh hắn dùng bút đỏ ghi lên bức ảnh dòng chữ "Jia 20 tuổi con mồi thứ 12"

Hắn cầm bức ảnh lên nhép miệng cười:

- "Không biết ai sẽ là con mồi thứ 13 đây"






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro