Robot Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho đúng là cái đồ robot!

"Này Lee Know, sao anh cứ suốt ngày thân thiết với người khác vậy chứ? Em thấy khó chịu đó nhé!"

Han Jisung lại cằn nhằn về một vấn đề muôn thưở mà lúc nào Minho cũng phải nghe

"Haiz, anh có làm gì đâu"

Mỗi lần như vậy Minho đây lại phải chạy theo dỗ dành cậu người yêu của mình

"Không làm gì hả, cứ ôm ôm ấp ấp em đã liếc xéo rồi còn không biết dừng!"

"Ây ya, là do anh không tinh tế, anh xin lỗi Hannie nhiều~"

"Lần nào cũng xin lỗi, em không thích thế đâu nhé"

Có vẻ lần này Han Jisung đã giận thật, cậu chẳng có vẻ gì là nguôi ngoai sau lời dỗ ngọt của anh

"Em nhạy cảm quá rồi đó, toàn anh em trong nhà có gì mà em phải khó chịu?"

Lần này Lee Minho cũng đứng lên nói ra tiếng lòng, không còn nhường nhịn em nữa

"Nhạy cảm? Thế thử ngược lại là anh, xem anh có khó chịu không nhé?"

Như thêm dầu vào lửa, sau câu nói của Lee Know lại càng làm Jisung tức giận hơn. Cậu lớn tiếng mà nói với anh

"Anh không trẻ con như em mà đi ghen khi em thân thiết với thành viên trong nhóm đâu nhé"

"Đấy không gọi là trẻ con, chỉ có robot như anh mới chẳng bao giờ ghen thôi"

"Em dám nói anh là robot hả!"

"Ừ, đồ robot không cảm xúc Lee-Min-Ho!"

Nói xong Han Jisung trốn luôn, không thèm nói chuyện với cái đồ đáng ghét Lee Know nữa

"Này, em đứng lại đấy!"

Cãi nhau xong mà cả hai đều ôm cục tức vào người. Hôm nay Han Jisung bướng lắm đấy nhé.


Mỗi lần gặp vấn đề trong tình cảm là Hannie lại tìm tới cậu bạn Felix, người cũng thường xuyên tám mấy chuyện tình yêu gà bông của cậu ấy cho Hannie

"Sao đây, lại chuyện gì nữa hửm?"

Felix cười ngán ngẩm khi Han Jisung cứ luôn miệng nói 'Ghét Lee Know hyung'

"Cái đồ đáng ghét Lee Minho đó đúng là làm mình tức chết mà!"

"Lee know hyung với cậu lại cãi nhau hả?"

"Cũng không hẳn..."

"Thế chuyện gì?"

"Thì...."

Tiếp đó là một tràng văn chương về việc cậu khó chịu thế nào khi Lee Minho cứ đi thân thiết với người khác rồi còn than vãn về việc Lee Know chắc chắn không yêu cậu nên mới chẳng ghen tuông gì như thế

"Haiz, cậu đúng là trẻ con thật đó!"

"Đến cậu cũng nói mình vậy nữa hả, mình ghét Felix luôn!"

"Ơ hay, thôi cứ bình tĩnh đã nghe bậc thầy tình yêu nói cho mà nghe đây"

Dạo này tình cảm với Hyunjin đi lên nên cậu bạn Felix tỏ ra am hiểu tình trường lắm, hẳn là 'Bậc thầy tình yêu'

"Tình trạng này cũng khó thật vì không thể cấm hyung ấy chơi với mấy người khác được nhưng thế thì cũng thật khó chịu cho cậu, mình hiểu. Còn theo mình thì cũng không phải hyung ấy không yêu cậu đâu. Chắc vì Lee Know hyung không thích thể hiện ra cảm xúc của bản thân thôi"

"Nhưng cái đồ Lee Know đó chẳng bao giờ ghen luôn ấy, chẳng- bao- giờ luôn ấy!"

"Sao cậu biết được, nhỡ hyung ấy không nói rồi sao? Như Hyunjin ấy, cậu ấy cũng có bao giờ nói gì cho mình đâu"

"Không đâu, Hyunjin khác. Nó không nói nhưng mà toàn hành động luôn thôi. Toàn lườm người ta muốn bỏng mắt"

Han Jisung nhắc lại mấy lần bị Hyunjin lườm vì dám thân thiết với Felix của cậu ta

"Thế tóm lại là cậu muốn sao đây? Có muốn làm cho hyung ấy ghen không?"

"Ồ!"

Như vớ được vàng, Han Jisung sáng cả mắt

"Nhưng mà phải làm gì bây giờ?"

Felix bèn đăm chiêu suy nghĩ

"Cậu có biết Lee Know hyung ghét nhất khi cậu làm gì với người khác không. Như Hyunjin là cậu ấy không thích mình cười với người khác đâu đó"

"Trời, hyung ấy có bao giờ nói mấy cái này cho mình đâu chứ. Mình không có biết"

"Khó à nha"

Bậc thầy tình yêu Lee chíp bông đã phải ngao ngán trước trường hợp này

"À! Làm gì có ai thích người yêu mình ôm ấp người khác chứ. Cậu cứ thử bám theo rồi ôm ấp, thân thiết với mấy người khác xem"

"OMG! Thiên tài"

Han Jisung tỏ ra thích thú cực độ trước sáng kiến của Felix

"Mình biết mà"

Thế là hai cậu bạn đã chốt với nhau một ý tưởng không thể tạo bạo hơn. Tạm gọi đó là chiến dịch 'Cảm hoá robot Lee Minho'


Trong buổi quay hình ngày hôm sau, cũng chính là ngày đầu tiên chiến dịch được phát động. Hôm nay Han Jisung cũng triệt để bám dính lấy Changbin mà ôm ấp rồi đánh mung, sờ mó các thứ.

"Ui ya, sao hôm nay Changbin hyung lại dễ thương, đáng yêu vậy nè!"

"Quý hoá quá, tỉ năm mới thấy thằng em nói được câu tử tế"

Đang yên đang lành đột nhiên Han Jisung lại quấn anh bất thường khiến Bìn Bin cũng thấy là lạ

"Anh cứ nói thế, Han Jisung đây yêu anh Bin nhất đó nha!"

"Chứ không phải yêu Lee Know nhà em nhất à?"

Bị réo tên, Minho cũng quay ra nhìn xem. Nhân cơ hội này Han Jisung càng nói lớn

"Lee Know hyung á hả, em không thèm. Chỉ yêu Changbin hyung nhất thôi!"

Cậu vừa nói vừa quấn quít ôm ấp Changbin vào lòng

Ở đằng xa là Lee Know đang đứng đó nhìn. Nhưng quái lạ là anh cũng chẳng có động thái gì. Felix giữ nhiệm vụ soi xem biểu cảm của Lee Know thế nào nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Anh vẫn bình thản nhìn rồi quay đi nói chuyện tiếp với người khác. Không cau mày cũng chẳng tỏ ra khó chịu.


"Này Hannie, mình thấy cách này không ổn"

"Hửm?"

Hai cậu bạn lại tiếp tục bàn kế sách sau thất bại ngày hôm nay

"Thì cậu thấy đó, hyung ấy có thèm phản ứng gì đâu. Rõ ràng là không ghen gì rồi"

Felix chán nản nói

"Thì đó mình nói mà, người gì đâu mà kì cục. Đúng là như một cái máy"

"Cũng đúng, nếu là Hyunjin chắc cậu ấy 'xù lông nhím' lên rồi"

"Thôi, ghen kinh như thằng Hyunjin mình cũng xin. Không cần nha"

Ngược lại với Lee Know thì Hyunjin chính là một người hiện thân của chữ 'Ghen tuông'. Chỉ cần ai đến gần Felix thôi thì cậu ta cũng đã dè trừng rồi lườm nguýt người ta rồi.

"Giờ sao đây?"

"Um...."

Hai cậu bạn nghĩ mãi cũng không ra

"Đúng rồi, hay cậu thử nhờ Changbin quan tâm chăm sóc cậu xem?"

"Sao lại là 'Nhờ Changbin quan tâm' mình?"

"Thì làm gì có ai chịu nổi khi người khác đi quan tâm người yêu mình chứ. Như Hy-"

"Thôi khỏi, mình biết thằng Hyunjin nó ghê thế nào rồi, khỏi kể"

"Cậu này..... Thế chốt vậy đi"

"Được, chốt!"

Vậy là hai người lại bắt tay vào với chiến dịch 'Cảm hoá robot Lee Minho lần 2'


Lần này đã có sự trợ giúp từ cộng tác viên Changbin. Dù ban đầu anh cũng chẳng hiểu gì lắm nhưng nhờ sự thuyết phục nhiệt tình từ hai người nên anh thấy cũng tội, đành giúp cậu em mình một lần.

"Thế bây giờ anh phải làm gì?"

"Anh cứ đút với gắp đồ ăn cho em là được"

"Eo, nghe ghê thế"

"Ghê gì mà ghê, hyung lẹ đi Minho hyung sắp vào rồi kìa!"

"Rồi rồi!"

Hai người vội vội vàng vàng khi thấy Lee Know đã bước vào

"Hannie à, há miệng ra đi em"

"Ơ, để làm gì vậy hyung?"

"Thì để hyung đút cho Hannie dễ thương của hyung miếng tok nóng hổi chứ sao"

"Dạ, bé cảm ơn hyung"

Thế là nén lại sự ghê sợ trong lòng Bìn Bin đút chọn miếng tok vào miệng cho Han jisung trước sự chứng kiến của Lee Minho

"Này!"

Lần này Minho đã lên tiếng

"Hai người ăn gì ngon thế, cho ăn với nào~"

Tưởng là đã thành công làm Lee Minho tức giận nhưng ai ngờ đâu Minho này lại chỉ để ý tới đĩa tok ngon lành trước mặt

"Ờ....."

"Haiz, đi mà ăn hết đi"

Han Jisung, Changbin và Felix chán nản rời đi. Lại là một lần nữa thất bại

Changbin vì hết giá trị lợi dụng cũng bị hai người đá sang một bên. Tội nghiệp Bìn Bin quá mà....


"Này, Felix..."

"Hửm?"

Giọng Han Jisung buồn thấy rõ

"Cậu nói xem có khi nào hyung ấy thực sự không yêu mình không? Hay là dành tình cảm chưa đủ cho mình để khiến hyung ấy phải ghen với người khác?"

Sau mấy chuyện vặt vãnh lại khiến Han Jisung suy nghĩ lung tung rồi buồn tủi

"Sao cậu nói vậy, hyung ấy rất yêu cậu mà"

"Nhưng hyung ấy có thèm quan tâm gì đâu. Kể cả mình có thân thiết có quan tâm người khác"

Han Jisung vẫn buồn nhiều chút

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Có khi hyung ấy cũng thấy khó chịu nhưng không nói ra vì thấy chuyện đấy nhỏ thôi"

"Mình cũng muốn nghĩ thế lắm chứ nhưng làm đến mức này mà Lee Know hyung cũng chẳng thèm đoái hoài gì hết"

Han Jisung tỏ vẻ không thể sầu não hơn

"Nhưng mà Hannie à. Theo mình thấy đâu phải không ghen là không yêu đâu. 'Ghen tuông' cũng chỉ là một loại cảm giác trong tình yêu thôi, nó không phải tất cả. Nó không nói lên là Lee Know hyung có yêu cậu hay không. Chỉ cần hyung ấy vẫn quan tâm, yêu thương cậu là được rồi mà. Phải không?"

Một tràng triết lý hùng hồn được Felix bắn như pháo liên thanh

"Ôi Felix....."

Mỗi lời của chíp bông mới thật vĩ đại làm sao, khiến Han Jisung nghe xong mà muốn nước mắt đầm đìa

"Cậu đúng là trưởng thành mà Felix. Mình nể cậu thật đó!"

"Hehe, không có chi"

Được khen, Felix hớn hở hẳn

"Mình hiểu rồi, mình sẽ nghe lời cậu. Cậu nói đúng, mình không nên trẻ con như vậy. Phải nhìn vào mặt tốt của vấn đề, không nên chỉ nhìn một góc độ mà phán đoán!"

Han Jisung cũng bắn ra loạn triết lý như thần

"Ôi, bạn tôi nay trưởng thành thật rồi..."

"Nhưng mà...."

"Sao bạn tôi?"

"Mình vẫn.... buồn lắm huhuhu!"

Sau màn thể hiện, ra vẻ các thứ Han Jisung lại trở về nguyên trạng ban đầu. Cậu lại khóc lóc bù lu bù loa về chuyện cỏn con với anh người yêu.

Nhưng đúng là chẳng trách cậu được vì khi phải đặt ra câu hỏi 'Liệu người kia có yêu mình thật không?' trong một mối quan hệ thì chắc chắn phải thấy rất tủi thân rồi. Vậy nên, Han jisung thật tội nghiệp đó mà......

Thấy vậy, cậu bạn tốt Felix cũng chỉ biết ôm Han Jisung vào lòng mà an ủi. Chứ biết làm gì bây giờ......


Còn tiếp........

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình đã trở lại và mang đến......... TRUYỆN DÀI TẬP <3333 (Bù cho những ngày tháng bỏ bê fic)

Đăng đúng mùng 1 Tết luôn nè, chúc cả nhà năm mới zui zẻ nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro